6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : Gemini
Cậu : Fourth
__

Cả hai người Gemini và Fourth trở về chung cư riêng của Fourth. Vừa bước chân đến cửa , Gemini đã luôn miệng than vãn rằng vì sao mình lại phải đến đây ngủ cùng Fourth mặc cho chung cư của anh chỉ ở ngay đối diện. Anh lao thẳng đến căn phòng ngủ nhỏ , nhảy lên giường cái hụych , tay chân huơ huơ hưởng thụ. Fourth cũng bước theo sau , bất lực nhìn cảnh Gemini lười biếng không màn đến việc cởi ra chiếc áo khoác ngoài , chiếc túi đeo chéo cũng vẫn yên vị trên hông của anh.

Fourth tay mở tủ quần áo cất cái túi len vào trong. Cơ thể cậu lúc này tỏa ra toàn là mùi mồ hôi , đến cả Gemini cũng phải nhắc nhở , vì vậy mà khiến cho Fourth ngại ngùng không thôi. Cậu lục lọi trong ngăn tủ , đang tìm kiếm bộ pijama màu xám mà cậu vẫn thường hay mặc. Sau đó , cậu vào ngay nhà tắm , ngâm mình trong bồn ngập xà bông mà nhắm mắt thư giãn cùng với một chút nến thơm vừa mới được châm lửa.

Mà Gemini ở ngoài thì lại chẳng thong thả như thế , cứ la ó inh ỏi không ngớt. Hết mười phút thì anh ta lại "Ê Fot ơi , cái TV này bật lên sao?" , "Fot ơi , tao đói. Tắm xong ra nấu mì cho tao ăn nha!!" , "Fot!! Mày muốn nghe tao kể chuyện vụ bà bán hủ tiếu đầu ngõ nhà tao không??"... Anh cứ luyên thuyên như thế mãi được vài lần thì cậu cũng thư giãn hết nổi , mood cũng tuột xuống tận lồng đất.

Hết cách , cậu cố tròng cái áo , mặc cái quần thật nhanh để ra ngoài xử lý Gemini lắm chuyện. Ra khỏi nhà tắm , Fourth quan sát thấy Gemini đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường , ôm cái gối nhỏ vào lòng , nghịch nghịch ngón tay của mình trông ngốc nghếch cực kỳ. Anh ta cảm nhận được ánh nhìn , liền quay sang mà nhìn cậu Fourth , nhanh chóng mở miệng nói một câu khiến ai nghe cũng chỉ muốn lặng thinh.

"Ra rồi đấy à? Đi nấu mì cho tao ăn đi."

Fourth thì thầm mắng Gemini vài cái. Cậu không chậm rãi mà nhanh chóng trả lời :

"Dạ em biết rồi thưa anh haiiiii."

Cậu kéo dài chữ cuối , ra vẻ mỉa mai rồi nói tiếp :

"Rồi cái TV mở lên được chưa vậy?"

Gemini khẽ lắc đầu , định mở miệng nói thì đã bị cậu chặn lời , buộc phải ngậm họng lại.

"Cái gì?? Mày là người nguyên thủy hả Chai mi nem?"

Gemini giật nảy , lập tức giải thích lại đầu đuôi , tránh để cậu Fourth hiểu lầm mà luôn miệng trách cứ mình.

"Không phải...Tao bấm remote nãy giờ mà nó không có lên."

Lời vừa lọt vào tai thì Fourth liền lật đật chạy đến gần chiếc TV của mình mà dòm ngó vào trong , kiểm tra đủ thứ. Một phần là do sợ TV lại hư hỏng ở đâu đó , một phần là do sợ khi kêu thợ đến sửa thì lại tốn một mớ tiền. Mà Fourth vốn là người hà tiện , tiết kiệm từng li từng tí nên đâm ra cậu luôn sử dụng mọi thứ một cách cẩn thận , làm cho nó hạn chế hư hỏng. Fourth dè chừng , đặt mắt liếc nhìn vào sâu bên trong.

Cậu hít thở bình tĩnh , mau chóng dập tắt đi suy nghĩ lấy cái chảo đập vào đầu Gemini. Vỡ lẽ ra , là Gemini chưa chịu cắm điện mà đã liên tục bấm remote không ngừng. Fourth giơ cọng dây điện đang lòng thòng sắp chạm đất chưa được ghim vào ổ cắm lên cho Gemini xem. Gemini nhìn thấy liền ngượng ngùng mà gượng cười , tay gãi đầu dường như có chút hối lỗi.

Fourth không nói gì , nhanh tay ghim dây điện vào ổ cắm để Gemini chịu ngồi im ngoan ngoãn mà coi TV. Anh được coi TV thì cũng đã nói ít hơn một chút , đỡ được phần nào cho cậu nhóc Fourth. Cậu dặn dò anh vài cái , còn biểu anh nên đi tắm vì mùi mồ hôi trên người anh cũng tỏa ra chả khác cậu lúc nãy là bao. Anh ta nghe cậu nói vậy thì liền đùng đùng khó hiểu , chẳng biết mình bốc mùi mồ hôi từ đâu. Khó hiểu là vậy , thế mà anh ta vẫn chịu lết thân đi tắm , đồng thời cũng chờ đợi cậu nhóc Fourth dưới bếp nấu mì cho mình.

Anh đi ra khỏi nhà tắm với một bộ pijama hình con gấu , hai ống quần còn chưa chạm đến mắt cá chân , tay áo ngắn cũn cỡ bị nhích lên lộ ra cả nửa cái bắp tay của anh. Đứng trước cậu nhóc Fourth , cậu nhóc trêu chọc rồi cười nắc nẽ với cái dáng vẻ khi mặc pijama của anh không ngừng. Thú thật thì khi anh mặc bộ đồ ấy lên thì cũng trông vô cùng buồn cười , cả cái áo cái quần đều nhỏ bé hơn cơ thể Gemini trông thấy.

Anh cũng là qua nhà người ta ngủ nên đâu còn lựa chọn khác , mà nếu về chung cư của mình lấy đồ thì anh lại lười lắm. Fourth bưng ra một tô mì trứng nóng hổi kèm một chút hành rồi đặt lên bàn. Tô mì bay hơi nóng lên phả vào mặt Gemini , anh lấy tay huơ qua huơ lại trong không khí cho hơi nóng bay sang chỗ khác.

Anh nhấc đũa lên , gắp miếng mì đầu
ên rồi bỏ tọt vào trong họng. Fourth thuận miệng mà hỏi chuyện anh.

"Bộ pijama này chật vậy , sao không lấy bộ khác?"

Gemini vừa nhai vừa trả lời :

"Bộ khác cũng chật y chang."

Fourth phì cười bất lực , ừ thì anh ta nói cũng đúng rồi , bộ pijama anh đang mặc đối với Fourth là to , còn đối với Gemini anh thì lại rõ là bé tí tẹo.

Hai người Gemini và Fourth mặc dù chỉ chênh lệch nhau vài xăng ti mét về chiều cao cơ mà Gemini đây đều đặn ngày ngày đến phòng gym tập luyện , không bỏ sót ngày nào nên cơ thể có phần đô con hơn , còn cậu nhóc Fourth , cậu thích chạy bộ ngoài công viên hơn là đến cái nơi toàn là tạ sắt nặng hụych , thế mà cậu chỉ chăm chỉ chạy bộ được vài ngày thì lại lười nhác , nghỉ giữa chừng.

Mất cái này thì có cái khác , Fourth cực kỳ giỏi trong việc ăn rau , tất cả mọi loại rau đều được cậu cho vào miệng một cách dễ dàng , ngược lại , Gemini vô cùng ghét rau , thỉnh thoảng anh bị Fourth dụ dỗ bằng mấy lời ngọt ngào nên mới buộc mình nuốt số rau đó chứ nếu mà ngày thường thì dễ gì.

Fourth lại đưa mắt quan sát Gemini cặm cụi ăn mì một cách ngon lành. Cậu nghĩ bụng rằng tên Gemini này có vẻ đã bị ai bỏ đói , nếu không thì đã chẳng có cái cảnh Gemini húp mì sột sột rồi. Trong vô thức , cậu đột nhiên nhóe môi cười mỉm , đôi mắt hai mí cũng híp lại. Thấy có gì đó sai sai , cậu ngay lập tức tắt ngủm nụ cười mà thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu. Chả thể tin được những gì mình vừa làm , Fourth lấy hai bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt , trấn tỉnh bản thân lại. Gemini đang ăn thì thấy cậu hành động kì lạ , không khỏi tò mò mà ngước mặt lên ngó thử xem , khẽ hỏi :

"Mày bị gì vậy?"

Fourth hơi giật mình , lắp bắp trả lời :

"A không không...Không có gì."

Gemini nhìn Fourth thêm lần nữa , dường như chưa tin lời cậu nói lắm nhưng rồi cũng tiếp tục chén hết tô mì đã nguội bớt. Ăn xong , Gemini bưng tô mì để vào bồn rửa chén , hỏi thử Fourth rằng có nên rửa ngay bây giờ không. Tất nhiên là nên rửa ngay rồi , Fourth sống sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp đã quen , nếu để đến ngày mai mới rửa thì thật tình cậu không chịu nổi. Gemini nhận được câu trả lời rồi liên tục đòi rửa giúp chủ nhà , khác bọt hẳn anh Gemini lười rửa nên chén dĩa nằm chất chồng cả đống ở chung cư của mình. Mà Gemini là khách mà , sao cậu Fourth chịu để yên cho anh đụng tay vào được , thế là cậu liền một mực đẩy anh vào phòng ngủ , còn bản thân thì đứng đó rửa hết
đống chén bát cho đến tầm mười một giờ mới xong hết thảy.

Tắt hết đèn đi , Fourth nhanh chân chạy cái vèo vào phòng như mấy đứa con nít được nghe chuyện ma xong nên đâm ra sợ bóng tối. Cậu từ từ tiến tới chiếc giường rồi chui tọt vào trong chăn. Gemini nằm kế bên quay sang nhìn cậu rồi cười khúc khích. Môi anh mấp máy định nói gì đó nhưng mãi vẫn chưa thấy lời nào thốt ra. Fourth vẫn kiên trì nằm đó đợi Gemini mạnh dạn nói ra , kiên trì làm sao mà đã trôi qua tận mười lăm phút , thời gian đủ dài để kể xong một câu chuyện cổ tích cho trẻ em trước khi đi ngủ. Cậu thấy Gemini cứ im im hoài , khó chịu trong lòng không thôi , đành bắt anh nói ra chuyện gì cho bằng được.

"Nói gì thì nói đi."

Gemini nhẹ lắc đầu :

"Có gì để nói đâu."

Fourth nhếch môi cười :

"Mày khỏi , tao đi guốc trong bụng mày!"

Cảm thấy không trốn được , Gemini lập tức nói ra lý do :

"Cái này...Tao không nói được."

Fourth cao giọng :

"Vụ bà bán hủ tiếu đầu ngõ nhà mày có gì mà khó nói??"

Hóa ra là từ nãy đến giờ , Fourth cứ tưởng rằng Gemini định kể vụ gì đó của bà bán hủ tiếu nên hối thúc anh kể không ngừng. Gemini biết Fourth nghĩ gì rồi thì luôn miệng phủ nhận.

"Không phải vụ đó!"

"Ủa chứ vụ gì???"

Fourth kêu lên khó hiểu , nhăn mặt lại. Gemini thì lắc đầu không trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên ngực Fourth , bảo cậu thử cảm nhận. Cậu cũng biết tất thảy ý đồ của Gemini nhưng bản thân lại chẳng thể quản nổi số nhịp tim ngày càng tăng của mình. Cuối cùng , cậu lúng túng gạt tay Gemini sang một bên , chối nguây nguẩy rằng mình chẳng cảm nhận được một chút gì cả. Gương mặt anh lúc bấy giờ lộ rõ vẻ hụt hẫng , thất vọng , mắt theo thói quen mà nhìn lên trần nhà , nhẹ giọng nói với Fourth :

"Thôi bỏ đi , ngủ nhanh , mai tao còn về sớm."

Fourth nghe xong thì liền vờ mè nhèo , giận dỗi Gemini.

"Mày không muốn ở với tao à?..."

Câu hỏi dường như chỉ là do Fourth giả vờ nhõng nhẽo nhưng lại làm Gemini anh lặng im vài giây. Anh mau chóng bào chữa cho câu nói vô tình của mình lúc nãy :

"Không phải...Ý tao là mai tao có việc nên phải-"

"Ừ ừ."

Không để anh nói hết , cậu dứt khoác lạnh lùng đáp lại một cách cộc lốc rồi lật người , xoay lưng về phía Gemini. Gemini nằm đấy chỉ biết trơ mắt nhìn Fourth phũ phàng với mình , chẳng biết làm gì thêm.

Rõ ràng là cậu đang cố từ chối anh đây mà!

Cậu liên tục suy nghĩ về những chuyện vừa rồi , không thể phủ nhận rằng mình đã thích Gemini. Mà cậu nào đâu muốn tỏ tình , lỡ như Gemini chỉ đối xử tốt với cậu vì cậu là bạn thân anh thì sao. Vậy là Fourth cứ mặc cho tình cảm ngày càng lớn dần rồi nén chúng lại vào trong , không cho chúng tìm kẽ hở thoát ra ngoài dù chỉ một chút. Cậu muốn trách , muốn trách Gemini thật nhiều. Nếu Gemini không đối xử với Fourth bằng những lời ngọt ngào , những cái cái xoa đầu , những cái nựng cằm , những cái véo má , những cái ôm thắm thiết thì đã không có một cậu Fourth cố gắng giấu diếm đi tâm tư nhỏ nhoi này.

Một tiếng trôi qua chóng vắng , Gemini vẫn không thể đi vào giấc ngủ của mình , cứ trằn trọc , lăn qua lăn lại mãi. Cả Fourth cũng vậy , nhưng mà khác ở chỗ là cậu không hề lăn qua lăn lại như Gemini mà nằm im như tượng , không chút động đậy. Gemini biết thừa là thế , do dự một hồi lâu thì anh cũng quyết định làm liều. Vòng cánh tay dài của mình qua eo của cậu , dùng lực nhẹ kéo cậu vào lòng mình. Cậu sau đó liền dùng hết sức bình sinh của bản thân mà vũng vẫy , toan thoát khỏi cái ôm từ Gemini. Ngay lập tức , anh dồn lực kéo cậu thật mạnh lại , chẳng dịu dàng như vừa nãy.

"Một chút thôi...Được không?"

Cậu nghe thế , cuối cùng thì cũng đã chịu nằm yên , không còn cựa quậy , ngược lại , còn để cho Gemini thoải mái ôm ấp. Đôi bạn trẻ cứ thế ôm nhau đánh một giấc đến sáng , cảm thấy hơi thở của người đối phương dần thoải mái đến kì lạ.

Việc ru ngủ bằng podcast , nhạc chill cũng không cần nữa , chỉ cần có từng nhịp thở đầy ấm áp như đám lửa nhỏ bừng cháy vào mùa đông buốt giá này.

_

Sáu giờ kém ba mươi phút sáng , Gemini tỉnh dậy khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau giấc ngủ. Anh nhanh nhẹn hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân , thay đồ một cách kĩ càng , không thiếu sót bước nào. Chưa xong , anh còn cất công chuẩn bị bữa sáng cho Fourth bằng hai cái bánh mì kẹp xúc xích kèm theo một ly sữa còn hơi ấm nhè nhẹ trông cực kỳ tươm tất , tránh để cậu lười biếng mà bỏ bữa.

Trước khi bước ra khỏi nhà , anh không quên hôn lên chiếc má phúng phính , xoa cái đầu tóc bù xù của cậu nhóc nằm cuộn tròn trong chăn. Anh lén la lén lút , sợ cậu nhóc ấy tỉnh dậy bất ngờ , khiến anh giật mình mà không đối phó kịp , thế là lại làm người ta hiểu lầm mình là lưu manh.

Cẩn thận đóng cửa kĩ càng , anh xuống nhà xe , vồ ga con xe mô tô đỏ chói của mình mà phóng đi một cái vèo. Động cơ của xe vang lớn càng ngày càng xa dần , đến lúc hoàn toàn không còn nghe được gì nữa , chỉ nghe chim hót thông thường của mỗi buổi sáng sớm thì lúc đó cũng là lúc mà cậu cũng chịu mở mắt ngồi dậy.

Cậu biết rồi , biết Gemini vừa hôn vào má mình , xoa vào đầu mình. Cậu ngồi thẫn thờ được năm phút thì cũng bắt đầu chịu lê thân vào nhà tắm , rửa mặt ,  đánh răng cho thật sạch.

Ngó qua ngó lại , vẫn là dĩa bánh mì xúc xích cộng với ly sữa đã nguội bớt đập thẳng vào mắt cậu. Không thể làm ngơ với sự biểu tình của chiếc bụng đói sau khi đấu tranh nội tâm rằng có nên ăn hay không, cậu ngồi vào bàn , ăn hết lấy hai cái bánh. Ăn rồi thì cậu uống , uống hết gần nửa ly sữa mà Gemini đổ vào.

Bụng giờ đã no căng , cậu đi từng bước vào trong , không biết nên diện đồ ra sao , cậu lấy đại cái áo khoác dù màu đen mặc bên ngoài , bên trong là áo phông trắng bình thường , phần dưới là quần jeans ống rộng màu xanh bơ với đôi nike màu trắng đen. Chải mái tóc qua loa , xịt vài lần nước hoa lên cổ tay rồi thoa lên cổ như mọi hôm , cuối cùng là chiếc túi len tự đan có thể để cả căn nhà vào đó. Thế là xong.

Studio cậu đến để chụp quảng cáo hôm nay khá gần chung cư nơi cậu ở. Cậu không chọn đi xe ô tô , cũng không chọn đặt xe ôm công nghệ để đi mà dắt chiếc xe đạp do ông ngoại mua lúc nhỏ ra rồi chạy đến đó. Khí trời thoáng đãng , không nắng cũng không mưa , còn hơi se lạnh vì chưa sáng hẳn , cậu rất thích. Cậu vừa đạp đều đều hai chân lên bàn đạp vừa lắc lư đầu nghe nhạc phát ra từ cái tai nghe không dây.

Lòng vòng trên con đường quen thuộc được bao bọc bằng cây lá xung quanh hai bên vệ đường , gió liên tục thổi , làm mái tóc vừa chải của cậu bay phấp phới , chiếc áo dù ở ngoài cũng bị gió làm căng phồng ra trông rất buồn cười.

Chạy được cỡ mười phút thì cũng đã đến được chỗ studio đó , cậu dựng xe phía ngoài , cất cái tai nghe vào hộp rồi bước vào trong. Cậu dòm một vòng xung quanh , mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ , cái gì cũng có , mấy anh chị nhân viên chạy qua chạy lại bận bịu lắm , nhưng mà chỉ...thiếu mỗi Gemini. Cậu dò hỏi mấy anh chị quanh đó xem Gemini đã đến chưa hay đã đi đâu rồi ấy vậy mà câu trả lời cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu.

Thay trang phục , trang điểm , làm tóc xong xuôi hết thì cũng đã đến bảy giờ. Mà Gemini đâu rồi vẫn chưa thấy , cậu nhắn với anh ta rồi nhưng anh ta lại chả hồi âm. Cậu hơi lo lắng rồi , nghĩ bụng rằng chả lẽ tên này lại giận ngược lại mình do tối hôm qua mình giả vờ mè nheo giận anh ta. Suy nghĩ đang lỡ dở thì tiếng chào mang chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Xin chào mọi người ạ."

Cậu lập tức quay ngoắt người sang , ngó nghiêng dòm xem. Đúng là Gemini rồi , cậu tiến ra ngoài , anh cũng đúng lúc di chuyển mắt sang nhìn cậu , cậu thấy vậy định cất lời thì anh liền xoay mặt đi , lơ đẹp cậu khiến cậu hổ thẹn vô cùng. Khi thường thì bám theo cậu riết , không biết hôm nay Gemini ăn trúng gì mà lại bỏ Fourth qua một bên , dường như muốn tránh mặt.

Cậu toan đi đến giải thích với anh , đồng thời cũng dỗ dành anh một chút. Cơ mà đến giờ chụp quảng cáo mất rồi , cậu đành gác lại vụ này , tập trung làm việc vì miếng cơm manh áo trước đã.

"Đúng rồi! Đổi kiểu đi bé ơi!"

Tiếng lách tách của máy chụp ảnh không ngừng vang lên. Anh thợ chụp cũng luôn miệng khen hai cậu trai trẻ. Tia sáng từ máy ảnh hiện lên đầy chớp nhoáng , mắt thường khó có thể nhìn kịp.

Mặc dù không ai nói , nhưng tự bản thân cậu biết , buổi chụp này rất mất tự nhiên , không thoải mái như những buổi trước. Cậu luôn cố ý tạo những dáng thân mật với anh , còn anh thì cố gắng né tránh ánh mắt , cố né tránh luôn cả việc lớp da của anh lỡ chạm vào cậu.

Buổi chụp ngượng ngùng này kết thúc vào giữa trưa , Fourth vào nhà vệ sinh tẩy trang kĩ càng xong hết rồi mới đi về. Phía Gemini , anh ta ngồi ở ngoài , nhờ chị quản lý tẩy trang cho , rõ là đang không muốn dùng chung nhà vệ sinh với Fourth. Nhưng cậu chỉ biết đứng từ trong đó nhìn , ngoài ra không thể làm gì thêm.

Cậu gom hết đồ của mình bỏ vào túi len. Bước ra khỏi studio , cố gắng không được quay đầu nhìn lại , cậu dắt xe ra rồi ngồi lên yên xe , một tay giữ tay vịn , một tay kéo cái mũ của áo khoác lên theo thói quen. Và thế là cậu lao đi ngay đến thư viện nhỏ mà cậu thường đến mỗi khi rảnh rỗi , chẳng chần chừ một giây nào.

Gemini hướng mắt nhìn theo , lúc nãy anh có nhìn thấy chiếc xe đạp đó đậu bên ngoài khá kì lạ , không ngờ chiếc xe đạp ấy là của Fourth. Anh thấy thì thấy đó , nhưng rồi lại tiếp tục mặc kệ cậu.

Ngay sau đó , Gemini cũng bắt taxi , đi đến địa điểm quán cà phê mà cậu đã có hẹn từ trước.

Hai người hai lối đi riêng , hai suy nghĩ khác nhau , nhưng quanh đi quẩn lại thì vẫn không thể nào xa nhau được. Người thì giận dỗi , muốn được đối phương dỗ dành. Người thì rối rắm , không biết đối phó làm sao với vụ việc này đến nỗi tự nói chuyện một mình khi đang chạy xe đạp.

Gemini hiện giờ đang ở một quán cà phê nhỏ , hẹn gặp ai đó. Khi người kia vừa mới bước vào , anh đã lao đến mà ôm ôm ấp ấp , cười nói với nhau thân thiết vô cùng.

Còn Fourth , cậu cũng đến một nơi , nơi đó là tiệm sách cũ của bạn ông cậu. Cậu đi đi lại lại mà tìm kiếm quyển truyện đam mỹ do anh bạn nọ giới thiệu mà mình đang đọc dở. Chân cậu nhón lên , mắt cũng hợp tác mà liên tục dò xem , từ đằng sau bỗng có một người bất ngờ khoác vai cậu. Cậu xoay mặt sang nhìn , cười tinh nghịch khi nhận ra người đó là ai.

__________________
Hết chap 6

Hổm rày tui lu xu bu quá với giờ tui đi học lại nữa nên có gì ra trễ dữ quá mí bà thông cảm nhaaa.

bái bai🏡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro