Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt trong vắt rơi từng hạt nặng trên bầu trời đen thẫm, che khuất cả vầng trăng non phủ màu bạc. Giống như thủy tinh vỡ vụn trôi theo làn gió lạnh làm người ta có cảm giác như muốn cắt da cắt thịt, hay giống như thủy tinh long lanh nứt toác nơi đáy mắt, cái nào cũng khiến người ta buồn rười rượi. Trái tim mong manh như bình gốm sứ được trang trí đầy hoa văn tinh tế cũng đang nhói lên theo từng hồi tiếng nước đập vào mái hiên nhà. Ánh nước thoát khỏi khóe mắt, chảy dài trên gò má Fourth, đồng thời cơn đau như bị nổ tung banh hết cả ruột gan cũng truyền đi khắp cơ thể cậu. Dường như nhịp tim lại trì trệ thêm một lần nữa, hai mắt Fourth mở to, cổ họng như bị bóp nghẹn không thể hớp lấy một ngụm không khí. Cậu nhìn lấy đôi bàn tay gầy của mình, trên mu bàn tay hẳn có rất nhiều dấu kim tiêm, và dường như cậu đã nhận ra điều gì đó và xem những biểu hiện bất thường trong cơ thể của mình kia là điều hiển nhiên.

Gemini đi lại và đưa một lon Coca mát lạnh vào má Fourth, cậu giật mình quay lại mà không kịp để ý hàng mi ướt của mình để lau đi. Hàng mày của Gemini khẽ nhíu lại với nhau, anh ngồi xuống bên cạnh Fourth trên cái ghế dài được đặt dưới hiên nhà, rồi anh đưa tay lau đi hàng lệ trên gương mặt cậu. Đôi môi mấp máy vài từ mà âm lượng chỉ đủ để hai người nghe rõ.

"Tại sao lại khóc?"

Fourth đưa tay gạt đi sự dịu dàng trên đầu ngón của ai kia, sự quan tâm bây giờ lại lơ lững ngay giữa không trung đang bối rối không biết tại sao. Như một thói quen, Fourth đưa bàn tay chà sát mắt để lau khô hai hàng mi.

"Không sao, trời lại mưa nên mấy vết trên tay lại dở chứng thôi."

Một lời nói dối nhẹ tựa lông hồng, nó còn thản nhiên và chân thật tới nổi khiến người đối diện chẳng hề nhận ra, giống như lời nói dối đó đã được thực hiện gấp trăm lần.

Gemini ngăn Fourth lại, rút ra cái khăn tay rồi nhẹ nhàng đưa lên gạt đi từng ánh nước.

"Đừng dụi mắt."

Tiếng mưa ào ạt ngoài trời đêm đã lấn át đi tiếng khui nắp lon Coca, Gemini đẩy lon Coca đấy cho Fourth, rồi cầm lấy lon Coca mà anh đã đặt bên cạnh cậu dành cho mình. Cả hai trầm ngâm nhìn xuống mấy cánh hoa giấy mỏng tang bị gió và mưa vùi dập nát rơi rải khắp cả sân nhà.

"Tại sao lại không ngủ?"

Âm thanh vẫn nịnh tai như thế, vẫn trầm ấm và ngọt ngào như thuở ban đầu. Fourth muốn khóc quá, đột nhiên cậu lại thấy sóng mũi mình cay xè, nhưng thật may mắn, những hạt châu đó đã chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu. Fourth không trả lời câu hỏi của Gemini ngay, cậu đưa tay chơi đùa với mấy giọt nước tan trên mặt lon nước ngọt.

"Hôm nay anh không đi trực à?"

Ngón tay của Fourth khẽ run lên, giọng nói của cậu vẫn còn rất trong trẻo. Gemini bật cười, có lẽ tác dụng phụ của thuốc đã làm bạn nhỏ ngớ ngẩn, câu này Fourth đã hỏi ba lần trong đêm nay rồi, ban nãy hỏi khi Fourth nằm cạnh anh.

"Ừ, hôm nay thay ca cho Hin rồi, muốn ở nhà ôm bạn ngủ."

"Đừng để cho cậu ấy trực đêm quá nhiều, dù sao gì người ta cũng là con gái."

Anh không nói gì, chỉ có khóe mắt là cong cong đáp lại câu nói của cậu. Fourth nhìn vào đôi mắt sáng như màu nắng chiếu vào thân cây cổ thụ của Gemini, không lạ lẫm gì khi thấy bóng dáng của bản thân trong đôi mắt ấy.

"Mình không ngủ được."

Cậu đưa lon Coca lên miệng nhấp một vài hơi, dòng nước mát lạnh lướt ngang qua kích thích đầu lưỡi của cậu khiến nó tê rần. Không biết Gemini lôi ở đâu ra mấy cây bút đủ màu sắc, anh đan tay vào bàn tay phải của Fourth, nơi mà trên mu bàn tay có vô số dấu chấm đỏ li ti của vết kim tiêm. Tặng một nụ hôn lên mấy chấm đỏ đó rồi lại cúi đầu hí hoáy vẽ mấy hình nguệch ngoạc không rõ dáng vẻ. Chẳng mấy chốc mấy hình vẽ ấy đã chiếm đầy chỗ trống trên mu bàn tay, che khuất đi mấy dấu kim tiêm khó coi. Hai bàn tay vẫn giữ lấy nhau không rời, anh đưa thành quả ra trước bóng đèn sợi đốt treo trên cao, chờ mực khô hết lại dịu dàng cúi đầu xuống thưởng thêm cho cậu một cái hôn nhẹ.

"Giờ thì anh đã hô phép cho bạn rồi, bạn sẽ ngủ ngoan. Trẻ nhỏ thì không nên thức khuya."

Lúc này thì Fourth đã tươi khóe cười, đôi mắt cũng híp lại đầy vui vẻ, ánh mắt long lanh như gói gọn hàng ngàn vì sao còn rỡ ràng hơn cả mặt trời sớm mai.

Tốt rồi, đây mới là Nattawat mà anh giữ trong tim.

"Nếu như có ngày mình cũng nổ tung ra giống bà ấy thì sao?"

Fourth nói đều đều lại chậm rãi, giọng điệu bình thản không chút trọng lực thế nhưng lời nói ra lại khiến người ta đau lòng đến không thể nguôi ngoai.

Môi của Gemini không còn cong, anh quay đầu qua nhìn vào mắt Fourth. Trong tim nhói đau như bị thủy tinh vỡ toang toác ghim sâu vào lớp thịt mềm, cũng như bị vô số con kiến gặm nhấm từng mảnh tình nơi đáy mắt, hay như bị ngàn cây kim làm tổn thương đến nơi mềm mại nhất được anh bảo vệ nơi đầu tim.

Gió thổi mạnh khiến tóc của bạn nhỏ bay lòa xòa trước trán, anh vén tóc mái của cậu qua một bên lại vô tình chạm vào hàng mi hơi run của Fourth, một xúc cảm thật lạ.

"Tóc bạn rối rồi."

Mắt Fourth sáng quá, làm Gemini chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi, cái nhìn trong vắt lại tinh khôi. Ánh mắt lại mang đến cảm giác như đang được nắm lấy từng hạt nắng trải dài trên con đường cổ kính được phủ đầy hoa. Nếu mắt Fourth là một vị thần, anh nguyện hiến dâng cả tấm lòng và cái tình miên man của mình cho vị thần ấy.

Giá như mà đôi mắt ấy đừng bị nổ tung để anh có thể nâng niu nó cả một đời.

"Người ở trụ sở nói đang chế tạo thuốc chữa bệnh rồi, bạn sẽ mau chóng khỏe mạnh thôi. Sau đó chúng ta sẽ lại ngồi cùng nhau nghe tiếng mưa rơi và ngắm nhìn hoàng hôn cháy rực trên từng mảng mây giống như bây giờ."

Fourth thầm cười, tâm chết lặng, mỉa mai thật ra rồi mình cũng sẽ nổ tung, chờ đến khi có thuốc giải thì lúc đấy ông trời cũng đã bắt buộc cậu rời xa anh.

"Hi vọng anh không giấu mình điều gì."

Một người giấu rất nhiều bí mật lại mong muốn người nguyện trao tất cả những thứ gì bản thân có đừng giấu giếm mình điều gì.

Gemini không đáp lời, hai tay vẫn đan vào nhau thật chặt, không khí cũng không thể lọt qua. Tay còn lại đưa lên xoa mái tóc mềm của cậu.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Mấy hạt nước cứ rơi mãi trên bầu trời u tịch, chúng không cho ánh trăng cơ hội ban phát thứ ánh sáng yếu ớt mà nó được tặng cho. Fourth thầm nghĩ nếu ngày cậu sống lại không phải là một đêm mưa dầm, mà sẽ là một tối ông trăng sáng, có lẽ cậu sẽ vơi được phần nào sự sợ hãi và đau lòng hơn.

Đến tận hừng đông, vài đám mây đen mới chịu thua mặt trời chói lóa, chúng nhường cơ hội làm việc lại cho một chu kì ánh sáng mới.

Cơn mưa đêm qua đã đi mất, nhưng dư âm trong không khí của nó thì không. Sáng sớm trời đã se lạnh mặc dù chỉ mới là đầu thu, sương hẳn còn rất lưu luyến mà động lại trên mấy tán hoa giấy được trồng leo trên mái hiên trước nhà. Fourth đánh tay sang vị trí bên cạnh như một thói quen, chỗ ấy sớm đã nguội lạnh không còn chút hơi ấm. Cậu cũng đã sớm quen với việc ấy, việc Gemini rất hay đi sớm về muộn. Xem nó như một điều hiển nhiên, sáng tinh mơ khiến người ta rất dễ cảm thấy lười biếng chỉ muốn tiếp tục được sự ấm áp của chăn gap bao phủ. Fourth cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Gemini đã nói bé ngoan thì nên ngủ sớm dậy sớm, như vậy mới tốt cho sức khỏe.

Và đương nhiên Fourth là một bé ngoan.

Fourth gấp gọn gàng gối mền sau khi rời khỏi giường. Đứng trước bồn rửa mặt cầm lên bàn chải đánh răng đã được bóp kem sẵn từ lúc cậu còn đang say giấc, làm vệ sinh cá nhân đơn giản rồi sau đó kiếm cái gì bỏ vào bụng sau hơn một ngày chiến đấu với cái cổ máy quái quỷ của kiếp trước.

Nhìn căn bếp quá đỗi quen thuộc với mấy tờ giấy note đủ màu được dán ở mọi nơi. Trong tủ lạnh có bữa sáng mà anh đã chuẩn bị, bên cạnh còn có giấy ghi chú phải hâm nóng lại mới được ăn.

Gemini hay có sở thích tha rất nhiều trái cây tốt cho sức khỏe về nhà, không những thế mỗi lúc rảnh rỗi lại ngồi gọt hết đống vỏ trái cây ấy và cắt thành từng miếng bỏ vào ngăn mát. Bây giờ cũng vậy, trên một tầng có đồ ăn sáng, lại là một dĩa trái cây đã được gọt sẵn và tờ note chỉ được ăn sau khi đã ăn sáng.

Fourth để cho lò vi sóng thực hiện nhiệm vụ hâm nóng của nó. Cậu pha một tách trà rồi lại thẩn thờ nhìn vào khoảng không không xác định được sự vật.

Thế là làm lại một kiếp người.

Lần trước sống lại lúc cậu chỉ mới là trẻ sơ sinh, giờ thì lại không biết đã tới độ tuổi bao nhiêu, có lẽ là lúc thiếu thời năm mười bảy, mười tám.

Tiếc thay cho dù có sống lại bao nhiêu lần, cơn bệnh quái ác vẫn dai dẳng bám lấy cậu không buông, vẫn là cơn đau như xé toạc tất cả ấy, vẫn là sự mất mát ấy, vẫn là cảm giác nổ tung từng mảnh, ông trời thật sự đang trêu đùa cậu, chắc bây giờ ông đang đắc ý lắm, vì ông đã thành công rồi.

Không biết Fourth của kiếp này đã kịp tỏ tình hay chưa, không biết Fourth có dại khờ mà làm quen với Naw một lần nữa hay không, không biết bây giờ Hin đã được gặp lại mẹ của cô ấy hay chăng. Cậu có quá nhiều điều bận tâm.

Mấy giọt lệ thế mà vẫn lặng lẽ rơi, làm sao mà cậu có thể quên được cái nỗi đau chết đi sống lại, nó dằng xé cậu không thành hình, nỗi sợ chết đi cứ bao lấy rồi bủa vây cậu mỗi lần sống lại. Cứ mỗi đêm nỗi ám ảnh ấy sẽ quay trở về, nó sẽ biến thành một loại ác mộng được mọc rễ cắm sâu vào trí não cậu, cậu và nó sẽ mãi mãi không bao giờ được tách rời.

Fourth mặc kệ nước mắt để nó tự hong khô, cậu đứng dậy lấy bữa sáng ra khỏi lò vi sóng sau tiếng ting báo hiệu cho nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cho dù là đồ hâm lại thì nó vẫn ngon, tay nghề của Gemini vẫn tốt như ngày nào.

Đôi mắt trong mờ nhòe, Fourth lại nức nở. Cậu không biết bản thân có thể sống lại bao nhiêu lần, cậu không biết bản thân có thể ở bên Gemini đến khi nào, cậu không biết bản thân có thể thay đổi được kết cục hay không, cậu không biết làm thế nào để có thể bảo vệ người cậu thương cả. Ở kiếp này cậu biết Gemini vẫn sẽ cố chấp giấu cậu vị trí nơi cổ máy. Cậu biết rồi bản thân vẫn sẽ liều mình nhảy vào đám lửa rực. Cậu biết cho dù cậu có tiếp tục liều mình như thế thì cái cảm giác vỡ vụn từng miếng thịt vẫn lặp lại. Cậu không biết làm cách nào để ngăn lại vòng tuần hoàn này cả, rõ ràng cậu đã làm đúng nhưng ở một phân đoạn mà cậu không biết, cậu đã đánh mất một linh kiện nào đó. Có lẽ là đúng, cũng có thể là sai.

Fourth không thể phân biệt được.


-
Nói chung là cái fic này tui triển từ giấc mơ của tui nên mà cái dịch bệnh trong này nó tào lao quá thì cả nhà hoan hỉ bỏ qua cho tui nha ⚘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro