năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok năm 2023

"anh, năm ấy chúng ta hạnh phúc nhỉ"

"hạnh phúc thật, tiếc là chúng ta không còn là của nhau"

"....."

Quay ngược thời gian trở lại 15 năm trước
Ayutthaya năm 2008

"Fourth, chúng ta đi đâu chơi đi
Siam hay chợ đêm nhỉ"

"Chợ đêm đi, lâu rồi em chưa đi"

"Theo ý em, chúng ta cùng đi nào"
Thế là 2 cậu sinh viên, một lớn một bé cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, nôm thật hạnh phúc.

"Gem, hay mình đi ăn trước đi, em đói."

Người tên Gem cười òa lên khi thấy em bé của mình nũng nịu đòi ăn vì đói. Còn em bé kia vì thấy người lớn hơn mình cười mãi nên mặt phĩnh phịu tỏ ra giận dỗi.
Sau khi cười hã hê, Gemini cũng lấy lại bình tĩnh mà dắt em bé của mình đi ăn trước khi ẻm giận mình thật.

Sau khi nạp đủ năng lượng, Fourth Nattawat đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Em dắt anh bồ của mình chạy khắp khu chợ đêm chơi đủ mọi loại trò chơi, lúc thì ném phi tiêu lúc thì ném vòng, mục đích chung cũng là vì em muốn những chú gấu bông xinh đẹp trên kệ thuộc về mình.

Không phụ sự yêu thích của em vì thế anh bồ siu chiều người yêu đã thắng mọi trò chơi. Kết thúc buổi đi chơi, 2 tay 2 người đều là những thứ như gấu bông, đồ chơi lúc nãy thẳng ở chợ.

Trên con đường giữa lòng Ayutthaya sầm uất có hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau đi về mái ấm nhỏ của mình, nơi có chú mèo tên Muju đang chờ. Buổi đêm đường phố không một bóng người cộng với thời tiết vào đông khiến con đường lạnh hơn hẳn nhưng họ vẫn vậy, cùng nhau đi trên con đường của mình, tình yêu họ dành cho nhau nhiều đến mức có thể xóa tan cái lạnh mùa đông nơi đây.

"úi Muju đợi hai anh có lâu hong. chắc em đói lắm hả. mình đi ăn thôi nào"

"Fourth, lúc nãy em đã ăn nhiều lắm rồi, đừng ăn nữa nhé ăn đêm không tốt đâu"

"biết rồi mò, không ăn nữa, Muju ăn thôi"

Gemini thấy thé chỉ biết lắc đầu bất lực trước em người yêu nhỏ của mình.

Cho Muju ăn xong thì cũng đã 11h khuya. Cả hai cùng nhau vscn rồi lên giường ôm nhau ngủ.

"anh, sáng nay em đi ngang chỗ kia có bác kia nói với em là sắp tới em sẽ có nhiều chuyện buồn. em sợ..."

"nào chắc bác ấy chỉ nói qua loa thôi, đừng để ý. có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em, không ai được phép làm em buồn cả"

"nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết, đi ngủ nào"

Nói xong thấy em yêu của mình vẫn còn ủ rủ, anh chỉ biết ôm em vào lòng xoa lưng em để trấn an.

Còn về phía em, anh ngyeu đã nói vậy thì em đành tin, bởi em luôn yêu anh tin anh mà.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro