Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó về, Fourth lên phòng ngồi bên bàn làm việc, nhìn chăm chăm vào chiếc card có dãy số của Pond. Cậu đang cảm thấy khá phân vân. Chính bản thân Fourth đã nói với bản thân phải quên đi quá khứ trước kia nhưng quá khứ là những thứ vốn đã xảy ra chẳng thể thay đổi. Pond, cậu ấy vẫn nhớ đến cậu sau từng ấy năm không liên lạc, cậu ấy còn mời cậu tham dự bữa tiệc khai trương cùng bạn bè. Fourth cũng chẳng nhớ nổi cảm giác có bạn bè thân thiết thế này từ bao giờ nữa, showwbiz là thế giới mà tình bạn vốn bình thường trở nên vô cùng xa xỉ. Fourth muốn bắt đầu cuộc sống mới của mình, có lẽ việc liên lạc với những người bạn là một điều cần thiết. Lấy hết quyết tâm, Fourth nhấn dãy số trên chiếc card, sau hai hồi chuông thì đã có tiếng trả lời.

- Alo, ai vậy?

- Pond, là tao, Fourth.

- Fourth!!! Là mày thật sao?

- Ừ là tao. Tao muốn gọi để nói với mày là tao sẽ tham gia buổi tiệc tối mai.

- Thật sao? Được... được...ha...ha..._ Tiếng cười của Pond vang lên trong điện thoại

- Ừ, mấy giờ buổi tiệc bắt đầu, tao sẽ lái xe qua.

- 8h nhé, tao sẽ chờ mày ở sảnh.

- Được. Vậy... mai gặp..

- Mai gặp nha Fourth.

Fourth mỉm cười sau khi cúp máy. Pond vẫn luôn là người vui vẻ và hòa đồng như vậy. Fourth bỗng nhiên có chút mong chờ vào buổi tiệc ngày mai. Pond nói bữa tiệc sẽ có vài người bạn cũ cùng lớp, họ đều từng là anh em chí cốt bên nhau sớm tối cùng cậu năm xưa, không biết giờ họ đã thay đổi như thế nào.

Lúc này trên đường cao tốc.

 - Gem, mày lái xe chậm như rùa vậy, đi nhanh chút đi.

- Phuwin mày nói nhiều quá đấy. Trời tối như vậy đi chậm mới an toàn.

- Mày bị ám ảnh tốc độ à? Nhìn xem mày đang đi với vận tốc bao nhiêu, bà lão đi xe đạp bên cạnh còn đi nhanh hơn chúng ta đấy.

- Bà già nào? Ngồi yên cho tao lái xe đi.

Gemini muốn đánh ngất cái tên bên cạnh cho khỏi nói luôn đi. Hai người vừa xuống sân bay Bangkok thì ngay lập tức đã lái xe đi ngay trong đêm. Tối mai, Pond có bữa tiệc kín ăn mừng khai trương khu nghỉ dưỡng mới ở quê nhà bọn họ nên hai người mới phải vội vã đi như vậy.     Gemini và Phuwin đã xin nghỉ ba ngày để chuyến đi này thoải mái về thời gian hơn.

- Gem này, mày ổn hơn rồi chứ?_ Giọng Phuwin vang lên trong e, cậu nghịch vân vê chiếc đai an toàn, mắt nhìn về phía trước hỏi.

- Tao vẫn bình thường mà, mày hỏi gì lạ vậy.

- Ừm...tao hỏi chơi vậy thôi. Mấy tuần nay mày hay mất hồn lắm.

- Tao đâu có, chỉ là có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.

- Nếu như....tao chỉ nói nếu như thôi nhá._Phuwin có chút ngập ngừng nhìn Gemini.

- Mày ấp úng gì vậy? Mày giấu tao chuyện gì à?

- Không có, tao chỉ đang giả dụ. Giả như nếu mày gặp lại cậu ấy thì mày sẽ làm gì?

Gemini chợt im lặng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước. Qua một hồi lâu, Gemini mới nói.

- Sẽ không, tao sẽ nghĩ bao giờ gặp người đó lần nữa.

- Gem...

- Phuwin, lần đó cảm ơn mày đã giúp tao. Tao biết Pond đã nói với mày, tao không trách gì hai đứa mày. Nhưng đó sẽ là lần cuối tao gặp lại cậu ấy.

- Gem, mày còn thích cậu ấy mà, tại sao chứ?

- Mày không hiểu. Phuwin, sự tồn tại của tao trong cuộc sống của cậu ấy sẽ chỉ khiến cậu ấy thêm đau khổ.

- Gemini, cậu ấy xứng đáng được biết sự thật.

- Sự thật sớn đã không còn quan trọng nữa rồi, người sai vẫn là tao và hãy cứ để cậu ấy vui vẻ mà sống với cuộc sống hiện tại thì hơn.

Phuwin nhìn Gemini, cậu khẽ thở dài. Cậu không biết Gemini lại cứng đầu như vậy, bản thân hắn là người dễ tiến, dễ lùi nhưng đối với chuyện người kia hắn luôn có một sự cố chấp đến ngu ngốc như vậy. Phuwin nhìn về ocn đường phía trước, mong rằng chuyện lần này sẽ suôn sẻ.

Tối hôm sau.

- Fourth, mày đến rồi.

- Ừ, đây là quà mừng cho buổi khai trương. Chúc mừng mày nhé Pond._ Nói rồi Fourth đưa gói quà nhỏ ra, cậu đã dành ngày hôm nay để đi chọn quà mừng.

- Mày khách sáo quá đấy Fourth, còn quà nữa chứ. Vào đi, mọi người cũng mới đến thôi.

 - Ừ, đi thôi.

Fourth cùng Pond đi vào căn phòng tiệc. Căn phòng được trang trí xa hoa với những đường chạm khắc tinh xảo bằng đá cẩm thạch đen, bức tường chính được phủ một lớp tráng gương màu bạc lấp lánh cùng bức tượng thiên thần với đôi cánh chạm trổ cầu kì, chi tiết. Fourth âm thầm cảm tạ vì hôm nay cậu ăn mặc không quá xuề xòa, kết hợp giữa áo sơ mi lụa bóng màu bạc cùng quần jean đen tổng cậu không quá lạc lõng trong không gian sang trọng như vậy.

- Fourth, là mày thật sao?

- Fourth, ngôi sao nổi tiếng của chúng ta đây rồi.

Cậu nhìn sang là Winny và Satang. Hai người là bạn học chung cấp hai và cấp 3 của cậu.

- Winny, Satang, đã lâu không gặp.

- Trời, tao còn tưởng mày không nhận ra bọn tao nữa cơ đấy.

- Mày giỏi lắm, cắt đứt liên lạc lâu như vậy.

- Tao xin lỗi mà.

Ba người họ không còn chút ngại ngùng nào ban đầu nhanh chóng bị cuốn vào cuộc nói chuyện của nhau. Fourth cảm thấy rất vui vì bạn bè của cậu dường như không vì việc cắt đứt liên lạc của cậu mà xa lánh cậu. Họ vẫn niềm nở chào đón cậu như năm xưa, giống như bốn năm qua chưa từng tồn tại vậy. Pond cũng nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện với họ. Lúc sau có thêm vài người bạn của Pond tới, tất cả bọn họ đều nhận ra Fourth nhưng ai cũng nhanh chóng bỏ qua thân phận xã hội xa cách ấy, nhanh chóng nhập cuộc nói chuyện và ăn uống.

- Cảm ơn bọn mày đã đến buổi tiệc của tao, tao rất vui vì có chúng mày tham dự. Còn có người bạn thân lâu năm cuối cùng cũng chịu trở về rồi, chúng ta cùng nâng ly chào mừng Fourth về nhà nào.

- Nâng ly.

- Nâng ly...

"Keng" "keng"...

Tiếng những ly rượu chạm nhau vang lên cùng tiếng hô vang nâng ly. Fourth cảm thấy vui vì gặp lại mọi người, có lẽ lần này trở về là một quyết định đúng đắn của cậu.

Khi đã được nửa bữa tiệc, mọi người ai cũng uống vài ly rượu rồi hiện tại đang hỏi thăm cuộc sống của nhau. Fourth cũng quay sang nói chuyện cùng ba người kia. Winny không uống được nhiều, có vẻ đã ngà ngà say, lên tiếng.

- Chúng mày ngồi xuống uống chút đi, chúng ta hôm nay gặp mặt không say không về đấy nhé.

- Winny, mày lại bắt đầu rồi đấy.

- Fourth, mày không biết đâu. Thằng Winny nó đổ đốn lắm, đừng có học nó.

- Làm gì có, Satang, mày mới vậy đấy. Tao giờ có chừng mực lắm.

- Pond, chủ nhân bữa tiệc mà uống ít vậy, không được đâu đấy.

- Xin lỗi, dạo này tao bị quản chặt lắm, uống vậy thôi.

- Bồ nó quản lắm, tao gặp rồi đấy Winny.

- Mày có người yêu rồi hả Pond?

Fourth quay sang hỏi Pond, Pond cười trừ, xấu hổ gãi gãi tai, còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi với vào.

- Khun Nara, anh lại uống rượu đấy à?

Mọi người cùng nhìn ra phía cửa thấy một người con trai đang trưng ra bộ mặt hơi cau mày nhìn Pond. Pond thấy người đến thì nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi chạy lại, dắt tay cậu vào, đưa về chỗ nhóm Fourth đang ngồi. Fourth vừa nhìn đã nhận ra. Đây không phải chính là "bạn trai" của Gemini mà cậu đã gặp trên máy bay sao_ Phuwin đúng không nhỉ.

 - Fourth, mày chưa gặp người yêu tao đúng không? Đây là Phuwin, người yêu của tao.

- Hả?

Fourth ngơ ngác nhìn Pond rồi nhìn Phuwin. Chuyện gì đang diễn ra vậy. Cậu nhìn hai bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, rồi nhìn sang Winny và Satang hai người họ không chút ngạc nhiên nào, lúc này cậu mới khẳng định lời cậu vừa nghe là sự thật.

- Phuwin, đây là bạn của anh. Winny và Satang thì em gặp rồi, còn đây là...

- Cậu Fourth Nattawat, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây._ Phuwin không đợi Pond nói xong thì liền buông tay đang nắm tay Pond ra, ngồi xuống bên cạnh Fourth, niềm nở chào hỏi.

- Tôi...tôi... cũng không ngờ lại gặp cậu.

Fourth có chút lo lắng. Người này không phải bạn trai của Gemini mà là bạn trai của Pond. Nhưng Phuwin và Gemini rất thân thiết, ngày trước khi cậu còn quen với Gemini, Pond và Gemini cũng từng gặp nhau mấy lần. Vậy ba người họ là thế nào? Liệu...liệu Gemini có xuất hiện trong bữa tiệc hay không? Nghĩ đến việc Gemini có thể xuất hiện ở bữa tiệc, Fourth có chút lo lắng. Cậu có nên xin về sớm không đây, cậu đã nói không muốn gặp hắn nữa mà.

- Fourth, cảm ơn cậu đãcho tôi chữ kí lần trước, tôi vui lắm.

- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Ủa, Phuwin và Fourth từng gặp nhau à?_ Winny tò mò hỏi

- Có gặp một lần trên máy bay, hôm đó có gặp một lần ở trên máy bay.

- À ra vậy, Phuwin là tiếp viên hàng không mà nhỉ? Không ngờ trùng hợp như vậy? Phuwin, mày cũng uống một ly đi._ Satang đưa ly rượu sang cho Phuwin.

- Không được, Phuwin dị ứng cồn, em ấy không uống rượu đâu. Anh đi gọi nước ép cho em.

- Em uống được mà. Pond, em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ, đi, chúng ta vừa đi gọi nước vừa nói chuyện.

Nói rồi hai người cùng nhau đi về quầy rượu. Fourth nhìn theo bóng lưng hai người, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, hình bóng một người bỗng nhiên lóe qua trong tâm trí của cậu. Fourth lắc lắc đầu xua đi hình ảnh đó. Winny thấy Fourth như vậy nghĩ cậu có lẽ đã say thì liền nói cậu ngồi xuống.

- Fourth, say rồi sao, ngồi xuống chút đi.

- Ừm, có lẽ uống hơi nhiều rồi. Tao đi vệ sinh một chút.

- Mày đi được chứ? Tao đi cùng mày nhé. Dù sao tao cũng định đi vệ sinh._ Satang nhìn sang hỏi

- Ừ, đi thôi.

Fourth cùng Satang cùng nhau đi ra khỏi phòng tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro