em thân yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ.
written by quinahy
(quinahytoquanh)


./
gửi cho em bản tình ca mùa hạ.
''thỏa nỗi nhớ em.''










./

"Gửi cho em bản tình ca mùa hạ."

Xuân qua, hè đến rồi, liệu em còn nhớ tôi?

Tôi một mình nơi này vẫn luôn nhớ em, vẫn chờ ngày em về, về nơi gọi là nhà của chúng mình.

Một ngày đỏ choen choét trời mọc. Mắt em nhường tôi màu nắng hạ, cho tôi hoan hoải trên đồi gió hú.

Cũng một ngày lửa nồng và cháy.

Tôi đợi chờ dáng đi của em, những lời hứa mà em đã trao.

Khổ nỗi, hồi ức còn chưa phai mà mùa hạ đã đi, chỉ còn lại tôi một mình với bản tình ca gió thoảng, đưa theo những kỷ niệm về một ngày xưa cũ. 

Tôi nhường em lại màu giấc mơ. Còn tôi? Hiu quạnh trong giấc ngủ loang màu và nỗi nhớ em.


Em từng hứa với tôi sẽ về vào một ngày không xa, sẽ về vào một ngày nắng hạ, sẽ về mỗi khi tôi nhớ đến em.

Nhưng em lại chẳng hề nói sẽ về vào mùa hạ năm nào.

Tôi thường kể em nghe lắm chuyện đời mà tôi rõi rành, về một xã hội thối nát, ai cũng đeo trên mình bộ mặt giả tạo. Và tôi ghét cay ghét đắng chúng, ghét đến điên rồ.

Hỡi em! Người tôi yêu. Tôi biết rằng chính mình lo cho bản thân còn chẳng xong, lấy gì mà lo cho em? Miệng luôn nói: "Sẽ bảo vệ em", nhưng lại để em phải chịu bao lời dè bỉu của thiên hạ. Bao lời khinh bỉ của người ngoài kia. 


Năm ấy, ta hẹn nhau vào buổi chiều mùa hạ.

Em hứa với tôi, "Em đi rồi sẽ về."
Tôi hứa với em, "Sẽ chờ ngày em về."

Chắc chỉ mình tôi giữ lời thôi nhỉ?
Chắc chỉ mình tôi còn ngồi đây ngóng ngày em về, ngóng ngày được trao cho em chiếc nhẫn mà tôi cố gắng gom chút tiền mua cho em.

Có phải chăng em vẫn luôn bên tôi, vẫn đang hy vọng tôi có thể sống tốt hơn mỗi ngày, phải không?

Dẫu sao tôi vẫn đợi em về.


Năm thứ ba, tôi không có em vào ngày mùa hạ.

"Viết cho chúng ta
những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ
Nhưng không còn chúng ta."













./

THE END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro