10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini không thể ngủ được suốt đêm. Những suy nghĩ về Fourth cứ xoay quanh đầu hắn, kéo theo cảm giác tội lỗi và hối tiếc ngày càng nặng nề.

Hắn đã làm gì với người bạn thân nhất của mình?

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló , Gemini quyết định không thể cứ tiếp tục như thế này. Hắn cần phải làm gì đó, hành động trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

---

Buổi làm hôm đó trôi qua trong sự bồn chồn của Gemini. Hắn không thể tập trung vào bất cứ điều gì, đầu óc cứ quay cuồng với kế hoạch tìm gặp Fourth. Mình cần phải gặp cậu ấy. Mình cần phải xin lỗi, phải nói rõ lòng mình.

Giữa buổi làm, Gemini nhận được một tin nhắn từ hội bạn. Tin nhắn đến từ Pond, người bạn trong nhóm chơi chung với Gemini.

ppnaravit
Này, mày có biết Fourth không đến công ty nữa không?

Gemini ngừng lại giữa chừng, mắt mở to khi đọc tin nhắn. Không đến trường nữa?Tim hắn nhói lên.

Gemini ngay lập tức nhắn lại:

Gemini_nt
Cậu ấy không đến nữa? Làm sao mày biết?

Pond trả lời gần như ngay lập tức.

ppnaravit
Tao vừa nghe được từ bạn của Fourth trong công ty. Cậu ấy xin nghỉ một thời gian. Nghe nói có việc riêng.

Gemini cảm thấy cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên. Fourth đã biến mất thật sự.

Hắn không còn thời gian để suy nghĩ thêm. Sau khi tan làm, hắn quyết định đi tìm Fourth ngay lập tức. Gemini không biết Fourth đang ở đâu, nhưng hắn nhớ rằng cậu thường lui tới một công viên nhỏ phía sau công ty khi muốn yên tĩnh một mình.

---

Công viên nhỏ vắng vẻ và yên bình, không có ai ngoài Gemini. Hắn bước đi trên con đường lát đá, ánh nắng chiếu nhẹ qua những tán lá xanh mướt. Hắn tìm kiếm, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Fourth, nhưng chẳng có ai ở đó.

Gemini ngồi xuống một chiếc ghế đá, lòng hắn nặng trĩu. Cậu ấy đã đi thật rồi sao? Hắn cảm thấy một nỗi đau dâng lên trong lồng ngực, và hắn không thể kiềm chế được. Nước mắt lặng lẽ trào ra, rơi xuống những ngón tay run rẩy.

Tất cả là lỗi của mình.

Gemini ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi hắn nhận ra rằng mình cần phải tìm một cách khác. Fourth có lẽ đã không muốn gặp hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ. Hắn lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Fourth một lần nữa.

Điện thoại đổ chuông, và lần này, hắn hy vọng Fourth sẽ bắt máy. Nhưng sau vài tiếng chuông, chỉ có giọng nói máy móc trả lời.

-"Xin chào, bạn đã gọi đến số của Fourth. Hiện tại mình không thể nghe máy, vui lòng để lại lời nhắn."

Gemini nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh khi nghe tiếng bíp vang lên. Hắn không biết mình nên nói gì, nhưng hắn biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để hắn truyền đạt cảm xúc của mình.

Gemini_nt
Fourth, là tao, Gemini đây
Tao biết mày có lẽ không muốn nghe tao nói bây giờ, nhưng xin mày hãy đọc đến hết.

Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
Gemini_nt
Tao… tao đã nhận ra quá muộn. Tao đã không biết rằng mày đã yêu tao. Và giờ tao cảm thấy tao đã làm tổn thương mày quá nhiều. Tao không biết phải nói gì, nhưng tao muốn mày biết rằng mày rất quan trọng đối với tao. Có lẽ tao không thể đáp lại tình cảm của mày theo cách mày muốn, nhưng tao không thể sống thiếu mày.

Gemini dừng lại, nước mắt lăn dài trên má. Hắn không muốn khóc, nhưng cơn đau trong lòng hắn không thể nào chịu đựng nổi.

Gemini_nt
Xin mày đừng rời xa tao. Tao không thể mất mày. Tao hối hận vì đã không hiểu mày, hối hận vì đã khiến mày phải đau khổ. Xin mày cho tao cơ hội để sửa sai.

Tim hắn đập loạn nhịp. Liệu Fourth có đọc tin nhắn này không? Liệu cậu ấy có cho mình một cơ hội không?

---

Hai ngày trôi qua sau tin nhắn đó, và Gemini không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Fourth. Mọi hy vọng dường như tan biến, và nỗi đau trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác mất mát càng trở nên rõ rệt hơn. Gemini đã không còn sức để giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Hắn ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một tín hiệu nhỏ nhoi nào đó từ Fourth. Nhưng điện thoại vẫn im lặng, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Gemini giật mình, đứng dậy và bước ra mở cửa. Hắn không mong chờ ai đến vào lúc này, và khi cánh cửa mở ra, hắn càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình.

Fourth đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một sự quyết tâm kỳ lạ. Tim Gemini như ngừng đập trong giây lát khi thấy Fourth. Cậu ấy đã trở lại.

-“Fourth…” Gemini lắp bắp, không biết phải nói gì.

Fourth không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chú một lúc lâu. Sau đó, cậu bước vào trong, đóng cửa lại sau lưng. Không gian giữa họ như ngưng đọng, đầy cảm xúc dồn nén.

-“Gemini,” Fourth nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

-“Tao đã xem tin nhắn của mày.”

Gemini cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lòng, nhưng hắn vẫn lo sợ điều gì đó.

-“Và tao đã suy nghĩ rất nhiều” Fourth tiếp tục.
-“Tao không chắc liệu chúng ta có thể trở lại như xưa, nhưng tao sẵn sàng cho mày cơ hội để sửa sai.”

Gemini thở phào, đôi mắt ngập tràn nước mắt. Hắn tiến lại gần Fourth, cẩn trọng như sợ làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

-“Cảm ơn mày nhé Fourth… cảm ơn mày đã cho tao cơ hội.”

Fourth nhìn Gemini, và lần đầu tiên sau rất lâu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu.

---

Cmt cho t bt cảm xúc của cọu như nào nhee 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro