Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuyện xảy ra trước mắt lúc nảy, em nhận ra rằng "nếu em không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ được em đây?" lại rất đúng với em trong trường hợp này.

Đứng lên, lau nước mắt, cảm ơn và rời đi, đây là những thứ đang nghĩ trong đầu em bây giờ. Nhưng kỳ lạ thay em lại không làm được, rõ ràng em có đủ sức để đứng lên cơ mà? Mắt mờ đi, xuất hiện màn sương mỏng..

><

- Trời đánh thánh đâm thằng chó Gem, nó đang tông tao với Dunk kìa Fourth- Phuwin

- Dunk! Dunk, gọi cấp cứu lẹ!!! Đụ má, cấp cứu, cứu Fourth của taoooo!!! Phuwin

__

Không gian mờ ảo trước mắt, có chút đau đầu. Âu, sao trắng thế?

- Dunk ơi, Fourth tỉnh rồi, gọi bác sĩ điii!! Phuwin

- Bệnh nhân đang mắc bệnh tự kỉ, thiếu chất và cả trầm cảm. Bác sĩ

- Con người chứ phải con chó đâu mà bệnh nặng thế?

- Ôi, tưởng giọng ai hóa ra giọng chó^^  Dunk

Là Mei, cô ấy đang ở đây. Người đã lấy đi tất cả của em, à không phải là sự tự nguyện của hắn chứ..

- Trời ạ, bé Fourth của chị bệnh hỏ, hay để chỉ kêu Gem qua chăm em nha. Qua giờ Gem chăm chị cứng ngắc không cho chị đụng gì luôn cơ~ Mei

- Hay đúng là chó mà, đi đâu cũng đái bậy sủa dơ được~ Phuwin

- Mày nói ai là chó vậy thằng ranh. Mei

- Ui, bà chị nhột những gì bạn tôi nói hay sao mà nhảy cẫng lên như gà mắc đẻ thế. Dunk

- Tụi mày..đợi đó!! Mei

Từng câu từng chữ cô ấy nói em đều nghe hết, hah..em đang cười cơ mà? Làm ơn đi, nước mắt ơi, đừng rơi nữa..Em muốn được ôm, một cái ôm ấm áp, một cái ôm có cảm giác an toàn như hắn đã từng làm.

Vào khoảng khắc ấy, em nhận ra kẻ thua là em, "không ai thay thế được cô ấy trong lòng anh"..

Em muốn chết..ai đó giết em đi, làm ơn..ai đó giết em đi....

><

Đêm đó trong bệnh viện, em đã nghĩ rất nhiều, hắn có gì để em yêu đến ngu muội như vậy chứ?

Quay trở lại 10 năm trước

Em là anh hai trong gia đình 4 người, gia đình ấy lúc trước rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức ai cũng ngưỡng mộ, không phải vì tài sản hay bất kì gì cả, gia đình cậu chỉ có sự yêu thương vô bờ bến của người nhà.

Nhưng biến cố bỗng nhiên ập tới ngôi nhà hạnh phúc ấy, vào một đêm mưa lớn, mẹ em phát hiện ra ba em ngoại tình. Là một cô gái trẻ, trên người toàn mùi tiền, quá đáng hơn tất cả, ba em đã cho phép ả kia ra tay vật lý với mẹ và cả em. Sự ám ảnh một gia đình hạnh phúc của mẹ em ngày càng lớn, mẹ đã áp dụng tất cả lên em ngay sau khi ly hôn ba. Ngày tâm tối của em bắt đầu..

Ngày nào em cũng phải chịu những đòn roi gián tới, em còn phải bảo vệ cả em gái mình, vì nó còn quá nhỏ để chịu nhưng cơn đòn kinh khủng ấy. Em phải vừa học vừa làm 5 công việc trong 1 ngày để tìm đủ tiền cho em và em gái đi học.

Có lẽ vì quá mệt mỏi trước cuộc đời bão táp này, em đã đưa ra quyết định vô cùng ngu ngốc, đó chính là tự tử. 00h30 sáng, bờ biển rộng lớn, gió lạnh người, lâu rồi em chưa đi biển, vậy nay em sẽ đi luôn, em muốn nơi em thích là biển sẽ ôm trọn lắm em và đem em đến nơi em không phải khóc nữa..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro