4 - Podcast về mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, giữa phố xá hoa lệ có một cửa hàng tiện lợi nhỏ bé nằm ngay trung tâm. Nơi Gemini đang làm nhiệm vụ kiếm tiền sinh sống. Khách ra vào nườm nượp, chẳng có thời gian để anh nghỉ tay.

Ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng máy tính tiền kêu đều đều và những cuộc trò chuyện của khách hàng hòa quyện thành một bản nhạc ban đêm của thành phố. Dù mệt mỏi, Gemini vẫn kiên nhẫn và tỉ mỉ trong công việc, mỗi nụ cười của khách hàng là một lời động viên tinh thần cho anh.

Trong một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ với Fourth. Sự lạc quan của cậu trai ấy như một ngọn đèn sáng rực, dẫn lối anh trong những đêm tối tăm nhất. Gemini cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, như thể anh đã tìm thấy một chút hy vọng và niềm tin giữa cuộc sống bộn bề này.

Thành phố về khuya đã không còn ánh đèn, chỉ còn lại đèn đường dẫn lối anh đi về. Gemini vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần để làm ấm trước những cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

Về đến nhà trọ, Gemini cẩn thận khóa trái cửa lại phòng tránh các trường hợp không may xảy ra. Anh đi vào nhà tắm thay một bộ đồ ngủ thoải nhất có thể rồi leo lên chiếc giường nhỏ nằm xuống hưởng thụ cái ấm từ chăn bông.

Gemini nhắm mắt lại, thở dài một hơi nhẹ nhõm sau một ngày dài mệt mỏi. Trong bóng tối, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, tạo nên một nhịp điệu bình yên giữa màn đêm tĩnh lặng. Anh lấy điện thoại ra, mở nhạc lên nghe để thư giãn. Khi giai điệu êm dịu vừa bắt đầu lan tỏa, một đoạn quảng cáo về podcast xuất hiện. Giọng nói trầm ấm và đầy lôi cuốn của cậu con trai vang lên, thu hút sự chú ý của Gemini. Anh tò mò, quyết định tìm hiểu thêm về podcast của người này để xem có điều gì đặc biệt.

Ấn vào trang cá nhân có tên: Nattawat_podcast. Gemini liền ấn tượng bởi lượt người theo dõi khá cao và những chiếc bìa thu hút người xem mang một màu yên bình, chủ yếu là màu đen và màu xanh lá. Những hình ảnh này tạo cho anh một cảm giác yên ắng và tĩnh lặng, thứ mà anh rất cần sau một ngày dài đầy căng thẳng. Gemini lướt qua các tệp podcast, thắc mắc không biết nội dung của nó sẽ như thế nào. Anh ấn vào đại một tệp rồi thử nghe nó.

Mùa hè của năm mười tám tuổi, mình bắt đầu bước chân ra ngoài xã hội. Mình mới biết được những cái gánh nặng mà chúng ta ai cũng phải trải qua vài lần. Khi mà đã trải qua rồi, mình mới thấm thía rằng: à thì ra mẹ mình cũng phải gánh vác những vất vả đó trên vai để nuôi mình khôn lớn. Mình đã sống trong yêu thương và yên bình, một cách hồn nhiên.

Đến khi trưởng thành, mình mới nhận thức ra rằng: mẹ mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé cần được bảo bọc thôi, cô gái ấy lại mang trong mình những tổn thương mà năm tháng không thể phai nhạt và chưa kịp có thời gian chuẩn bị thì đã phải trở thành một người mẹ. Hàng ngày, mẹ đều chu toàn mọi thứ cho đứa con bé bỏng được sinh ra, cố gắng nuôi dạy nó khôn lớn và nên người. Mặc dù những điều đó chưa ai dạy nhưng cô ấy đã cố gắng làm rất tốt.

Mình nhớ rất rõ năm mình vừa bước vào tuổi dậy thì, mình hay cáu gắt và khó chịu với mẹ về mọi thứ. Nhưng khi tự ngẫm lại, mình thấy buồn lắm. Nhưng mà mình không thay đổi được. Vài năm trở lại đây, mình biết thương mẹ hơn rồi. Không còn hay nổi nóng nữa, vì mẹ chính là một người tuyệt vời nhất của mình. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con của mẹ.

Những ai còn mẹ, đừng hay tỏ thái độ cáu gắt với mẹ nhé! Mẹ cũng biết buồn đấy.

Gemini lắng nghe từng câu chuyện từ trang podcast này, cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc trong từng lời nói. Câu chuyện về mẹ gợi lên nhiều cảm xúc trong anh. Anh nhớ đến mẹ mình, người cũng đã trải qua bao nhiêu khó khăn để nuôi anh khôn lớn. Gemini cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, như tìm thấy một sự đồng cảm và sẻ chia từ giọng nói ấm áp của cậu trai này. Anh tiếp tục lắng nghe, đắm chìm trong những câu chuyện, để tạm quên đi những lo toan và mệt mỏi của cuộc sống.

Có những lần không ăn tối, mình nhớ bữa cơm mẹ nấu. Nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Mình nhớ bữa cơm tối có một bát canh nóng hổi, một dĩa trứng chiên và một dĩa rau luộc. Bữa cơm đạm bạc nhưng ngon lắm, vì mẹ đã cất công cả một giờ đồng hồ chỉ để nấu cho mình và em trai ăn.

Lần nào ăn, mình cũng không để thừa lại miếng nào. Ăn xong, mẹ sẽ dành phần rửa bát mà không để mình phải đụng tay. Một năm mình chỉ được về quê vài lần, nên mình nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ cái ôm ru ngủ, nhớ giọng hát ngọt ngào mỗi khi mình khó ngủ. Lần về quê gần nhất, mình đã khóc khi mà thấy mẹ bị bệnh nhưng lại không nỡ mua thuốc vì để dành tiền cho em trai đóng học phí. Mình đã mua thuốc cho mẹ và đóng học phí cho em. Đó là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi mình đã làm được điều gì đó cho gia đình.

Mẹ từng dặn dò mình khi lên thành phố là: lớn rồi, lên đó một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh. Nhớ lại lời của mẹ mà mình thấy thương vô cùng, mẹ cũng lớn nhưng lại không thể chăm sóc được cho bản thân. Vì mẹ đã dành phần lớn thời gian chăm sóc cho chúng mình, ngay cả bản thân cũng không quan tâm.

Bây giờ lớn rồi, mình đủ khả năng, đủ tiền gửi về cho mẹ và em trai sinh sống. Và mình luôn nhắn gửi mẹ là mình ở trên đây vẫn sống tốt để mẹ không phải bận tâm.

Chiếc điện thoại vẫn sáng, lời nói liên tục lặp đi lặp lại. Gemini đã say ngủ từ lúc nào mà anh không hay, chắc có lẽ bởi giọng nói ấm áp và truyền cảm hứng kia đã giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của podcast vang vọng trong phòng, tạo nên một bầu không khí yên bình. Trong giấc mơ, Gemini thấy mình đang bước trên con đường đầy ánh sáng, nơi mà mọi lo lắng và muộn phiền đều tan biến. Sự hiện diện của giọng nói ấy như một người bạn đồng hành, dẫn dắt anh qua đêm dài cô đơn này.

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro