6 - Làm quen dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài tiếng miệt mài làm việc, giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Gemini vươn vai rồi thở dài, ánh mắt dừng lại nhìn vào màn hình điện thoại khi thông báo hiện lên Nattawat_podcast đã đăng tải một video mới. Anh không ấn vào xem ngay mà để dành tối nghe.

- Anh Gemini, kết bạn qua line nhé!

Fourth đưa điện thoại mình ra ý muốn kết bạn với Gemini, anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng chịu nhập số điện thoại của em vào máy rồi lưu với biệt danh " Người lạ ". Sở dĩ Gemini không biết phải lưu tên Fourth như thế nào, dẫu sao trong danh bạ của anh cũng không có ai.

Nhìn đi nhìn lại cái biệt danh " Người lạ " này, không biết vì sao lại khiến anh bất giác mỉm cười. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng, rõ là đã quen rồi nhưng lại đặt biệt danh là " Người lạ ". Gemini nhìn thoáng qua một lúc nữa rồi đặt điện thoại xuống.

Fourth vô tình thấy được nụ cười dịu dàng của anh, tim em bất giác đập nhanh hơn. Không biết tại sao chỉ là hành động nhỏ ấy lại có thể khiến Fourth thấy ấm lòng. Bản thân Fourth thầm nghĩ " chắc có lẽ mình gặp được người đặc biệt rồi ". Chỉ là cái suy nghĩ thoáng qua, em hơi giật mình vì bản thân xong lại vội quay mặt sang chỗ khác. Nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn Gemini.

Gemini tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên trần. Anh không ngờ rằng cái tên " Người lạ " lại mang đến một cảm xúc đặc biệt như vậy. Tối nay, khi mọi thứ lắng đọng, anh sẽ dành thời gian để nghe podcast của Fourth, để hiểu thêm về con người mà anh vừa lưu với tên " Người lạ ".

- Chào mấy đứa, không ăn trưa sao?

Giọng anh trưởng phòng vang lên, anh ấy tiến lại gần Fourth đang ngồi vỗ nhẹ vào vai em. Kéo ghế gần đó lại rồi làm quen với Gemini.

- Mark, anh lại ồn ào nữa rồi.

Fourth bất lực ngả người ra ghế bởi sự xuất hiện ồn ào của người anh trưởng phòng này.

- Chào Gemini, anh là Mark. Rất vui được làm quen với em.

Mark đưa tay ra muốn bắt tay với Gemini, anh mỉm cười nhẹ rồi đáp lại. Có lẽ Gemini cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận các mối quen hệ mới giúp bản thân cố thoát ra khỏi cái bóng đau khổ kia.

- Hai đứa có muốn cùng anh đi ăn trưa không?

- Em không có thói quen ăn trưa ạ.

Gemini nhẹ nhàng cất lời, trong lời nói lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Mark chỉ mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Nhưng chỉ có Fourth mới nhìn thấu được rằng, đây chính là lời nói dối của Gemini để anh che đậy đi cái tài chính đang dần cạn kiệt của mình.

- Có chắc là không đói?

Gemini nhìn Fourth với ánh mắt kì lạ, anh khẽ gật đầu rồi nhìn theo bàn tay của em đang lần mò trong cái túi nhỏ lấy ra một gói bánh.

- Cho anh, ăn đi mới có sức làm việc. Đừng nói dối, em nhìn thấu được đấy nhá.

- Sao em biết?

- Thật ra em cũng từng như anh, một ngày không dám ăn. Có ngày lại không ăn được gì, cả hôm chỉ uống nước cầm cự. Nhưng em đã bị ngất vì kiệt sức đó.

Fourth nói xong thì lại cười khúc khích, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy vô tư. Gemini nhìn em, trong lòng đầy khó hiểu, tự hỏi sao con người này có thể kể một chuyện đáng buồn như vậy mà vẫn cười được. Nhưng ánh mắt của Gemini vẫn lấp lánh sự tò mò và thích thú, như muốn khám phá thêm về con người kỳ lạ này.

Nhìn tổng thể, xung quanh Fourth luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, vô tư và lạc quan. Là thứ năng lượng hiếm hoi không phải ai cũng sở hữu. Chính điều đó làm cho Gemini không thể rời mắt khỏi con người này, dường như bị cuốn hút bởi sự ấm áp và năng động ấy.

- Anh này, cuối tuần anh rảnh không?

- Anh có nhưng tối anh phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi.

- Anh định làm một lúc hai công việc sao?

- Tạm thời là thế, khi nào ổn định xíu rồi anh sẽ nghỉ việc ở cửa hàng.

Fourth gật đầu, không nói thêm gì. Em nhìn thoáng qua Gemini, cảm nhận được sự trầm tư trong ánh mắt anh.

- Làm nhiều quá sẽ bị kiệt sức đó.

- Anh thấy cũng ổn mà, còn trẻ thì cố gắng một chút, phải không?

Fourth khẽ cười, đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

- Ừ, miễn là anh thấy ổn.

Không khí giữa họ vẫn còn một chút xa lạ, nhưng cũng không quá khó chịu. Gemini dường như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không gây khó xử cho Fourth.

Sau tan làm, Gemini đi một mạch về nhà của mình và không có ý định ghé thêm chỗ nào. Dọc đường đi, tâm trạng anh cảm thấy nhẹ nhõm đan xen một chút cảm hứng sống mãnh liệt.

Người lạ vừa quen làm cho anh hứng thú, cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi đôi mươi khiến Gemini hâm mộ với sự tự tin, lạc quan và yêu đời. Hiếm khi có thể gặp được một người như vậy, anh quả là một người may mắn. Và cậu thiếu niên ấy, nằm trong các mối quan hệ ít ỏi mà Gemini lưu giữ.

Gemini thở dài, có lẽ vì điều này mà anh cảm thấy một chút gì đó khác lạ trong lòng. Một cảm xúc mới mẻ chưa xác định, nhưng lại âm ỉ như một cơn gió mùa xuân thoảng qua. Gemini tự nhủ mình chỉ đang ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Fourth thôi, nhưng liệu có thật vậy không khi những cảm xúc này cứ lớn dần lên mỗi ngày?

Dẹp tan những suy nghĩ, anh lấy chìa khóa mở cửa sau khi đứng trước tại phòng trọ. Tỉ mỉ đóng chốt lại bước vào bên trong, ngả người xuống chiếc giường êm ái. Anh nhìn đồng hồ tích tắc kêu từng giây rồi quyết định chợp mắt vài tiếng để chuẩn bị cho ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi.

____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro