Không có tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini làm tổ trong nhà Fourth đến tận chiều tối . Chỉ là cái nhà thôi mà , còn có thể chơi được cái gì . Ấy là suy nghĩ sai lầm nhất trong đời Fourth từ khi sinh ra đến giờ . Cậu chẳng ngờ được rằng Gemini có trí tưởng tượng phong phú đến nỗi có thể bày ra đủ trò trên đời . Anh chơi gần một tiếng bên bức tường đá phân thành những ô vuông đều tăm tắp , trò XO , thêm một tiếng bày bừa trong phòng khách với thanh kiếm gỗ chẳng biết rút được từ đâu trong nhà kho cũ và hai tiếng trong phòng Fourth , vẫn thanh kiếm gỗ nổi rêu xanh vàng , lục tung chăn đệm đắp thành cái ổ lớn . Fourth đứng dưới toà thành cao hai mét xây từ đệm bông nhà cậu , lạnh lùng đẩy một cái . Toà thành bông đổ ụp xuống đầu Gemini , anh vừa mếu vừa chui ra .

Bên ngoài cửa sổ , màu cam đậm đà từ lúc nào đã tắt ngấm . Cái màu xanh tím ảm đạm này là thứ màu sắc làm Fourth khó chịu nhất , nó cứ như sự kết thúc , nỗi buồn và nuối tiếc trộn lại với nhau , phết lên trời thứ màu u ám gai mắt . Chắc hôm nay ba mẹ cậu về muộn , hoặc đang lén lút hẹn hò ở nhà hàng nào đấy trong thành phố , có nến , hoa hồng và những ánh đèn màu lấp lánh . Còn Fourth ở đây , tay cầm kiếm gỗ gõ đầu người lớn hơn cậu một tuổi còn đang hớn hở ôm gói đậu lớn

- Anh lấy đậu làm gì hả ?

- Đây là đạn của anh mà...

Trước mấy cái gõ nhẹ đến nổi u đầu của Fourth , Gemini ngậm ngùi cất đậu vào tủ lạnh .

Màu xanh tím cứ tối dần , tối dần cho đến khi cả bầu trời đã đen đặc như muốn hút vạn vật vào trong . Vài chục ánh đèn trắng đều đều lại được tung hoành , lăn lê trên con đường nhỏ . Chỉ nhà Fourth có đèn vàng và chỉ căn nhà trắng tinh đối diện không bật đèn .

Những tiếng chuông cửa dồn dập vang lên , phòng khách là nơi nghe rõ nhất . Chúng ồn ào đến nhức đầu , đấm đá vào giấc mơ mờ nhạt mới chớm . Fourth khó chịu từ trên sofa tỉnh dậy . Đùa nghịch linh tinh với Gemini cả buổi chiều khiến cậu sức cùng lực kiệt , ngủ quên lúc nào không hay . Cậu vẫn cuốn lấy chiếc chăn bông chẳng biết ai đắp cho , mùi nắng ấm không thơm nhưng cứ nghiền nghiện , đèn vàng dìu dịu lại xoa lấy mí mắt . Đúng là không muốn tỉnh dậy chút nào .

Trong cơn mơ màng mãi chẳng chịu dứt , Fourth không còn nghe thấy tiếng chuông nữa . Ngoài sân nhà vang lên những thanh âm chẳng rõ , tiếng quát tháo chăng ? Có cả tiếng nức nở...nhỏ tí ti

- Gem có nghe mẹ nói không hả !!!

Fourth bật dậy khỏi chăn ấm , phòng khách không còn bóng dáng loi nhoi nghịch ngợm kia nữa . Cậu vội vàng chạy ra sân ngoài . Những chiếc lá bìm bịp hình tim tua tủa trong bóng đêm , bao trọn lấy khoảng sân rộng . Ánh đèn vàng dịu từ trong nhà hắt ra , chỉ đủ soi tỏ một nửa sân nhà . Gemini ngồi ở đó , cách khoảng sáng chỉ một đoạn thôi . Hai cánh tay anh ôm chặt lấy đầu . Thi thoảng từ trong cục Gemini tròn lại nhả ra vài tiếng nấc nhẹ . Người phụ nữ khuất hẳn trong bóng tối còn đang hăng say chửi mắng , vừa ngước đầu nhìn thấy Fourth bà ta liền im bặt . Đến khi bóng dáng ấy lại gần hơn , đi hẳn vào khoảng sáng trong sân thì cậu mới biết đó là mẹ Gemini .

- Hôm nay con trai cô làm phiền cháu rồi . Cô đưa nó về nhà ngay đây . Từ sau nó có đòi vào nhà hay đòi gặp cháu thì cũng cứ kệ đi nhé .

Người phụ nữ trung niên cao lớn ấy vẫn như thế , quay đầu là thở dài một cái . Bà ta tiến lại kéo cục tròn Gemini , sức lực kinh khủng khiến anh ngay tức khắc bị lôi lên .

- Về ngay ! Tao cấm Gem sang đây nữa .

Fourth thấy miệng cứ như bị keo dán , chỉ đành nuốt  xuống mấy ngụm . Cậu cứ nhìn theo người kia mãi , đến khi cả cái bóng cũng đã mất dạng sau dàn bìm bịp lộn xộn . Ánh đèn vàng dìu dịu hôm nay bỗng ngứa mắt lạ thường . Nó yếu ớt quá , chẳng thể soi đến gương mặt anh , soi đến để cậu xem xem , Gemini có khóc không , khoé mắt anh có đỏ ửng hay cả hai má đã tèm lem rồi .

Fourth biết Gemini không phải người bình thường , không bình thường theo cách đặc biệt . Nhưng Fourth chưa từng nghĩ Gemini là người không có tình thương . Đùa chắc , nhìn núi đồ chơi trong phòng anh đi , nhìn những lần thở dài thườn thượt của mẹ anh đi . Hôm nay cậu mới chứng kiến thấy cảnh người phụ nữ ấy mắng con . Hoặc có lẽ nó đã xảy ra từ lâu lắm rồi , như một lẽ thường của cả khu phố , đều đều mỗi đêm trong căn nhà sơn màu trắng tinh cái thứ ngôn ngữ khủng khiếp mà đến người trưởng thành cũng chẳng thể chịu nổi . Nhưng Fourth Nattawat mười tám tuổi mà , cậu chưa từng biết cũng chưa hề để ý . Ra là như vậy , Gemini hình như không có tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro