🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau vào năm cả hai 12 tuổi.Khi ấy,anh vừa chuẩn đến cạnh nhà cậu.Lần đầu gặp cậu đối với anh cậu như một tia nắng,xinh đẹp,toả sáng.Nụ cười của cậu như sáng mai, đôi mắt như ngọc bích.Cậu là một người đơn thuần,tốt bụng.Ai ai cũng thích cậu vì cậu dễ thương,hiểu chuyện.Còn anh là một cậu nhóc có chút chững chạc hơn so với các bạn cùng tuổi.Có lẽ vì anh mất mẹ khi anh chỉ mới 8 tuổi anh chỉ còn một mình bố nên anh phải trưởng thành và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác một chút.
Vì cạnh nhà,cùng học chung một ngôi trường,học chung một lớp,cùng nhau đi trên đoạn đường trở về nhà hằng ngày nên anh và cậu thân thiết từ khi nào chẳng hay.Cứ như thế cả hai đã bên nhau 5 năm.Vì thế gia đình cả hai rất thân thiết,thân đến nổi bố mẹ cả hai chẳng còn lạ lẩm gì khi thằng bé nhà hàng xóm ngủ lại qua đêm.Mẹ cậu thương anh lắm vì anh thiếu thốn tình yêu thương của mẹ do mẹ anh mất sớm.Bà thường kêu cậu sang gọi anh qua ăn cơm cùng do bố anh thường xuyên ở công ty nhà chỉ có mình anh,bà sợ anh ăn uống không đàng hoàng lại hại đến bao tử.Lúc đầu anh còn khá e dè vì sợ làm phiền bà nhưng dần dần lại thoải mái và hạnh phúc khi mẹ cậu đối xử với anh rất tốt.Mẹ cậu cũng càng thương anh nhiều hơn khi thấy anh hiểu chuyện đến thế.Khi cả hai đã 17 tuổi,đã trở thành thiếu niên cả rồi.Anh càng lớn càng đẹp trai,trưởng thành hơn.Càng lớn cậu càng xinh đẹp phải nói cậu như "Hoa dung nguyệt mạo"
Anh nhận ra mình thích cậu từ năm 14 tuổi.Cậu như ánh nắng soi sáng cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán của anh.Sau 3 năm đem lòng tương tư cậu,anh đã lấy hết dũng khí để bày tỏ.Đứng trước mặt cậu anh căng thẳng đến mức toát mồ hôi ước cả trán.Anh sợ, sợ cậu sẽ không thích anh,sợ cậu sẽ ghét anh,sợ cậu sẽ không nói chuyện với anh nữa,anh sợ...Cậu nhìn anh đang căng thẳng đến mức không thể giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt.Miệng không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ.Môi anh mấp mấy,chậm rãi mở lời
" Fourth... "
" Gemini tớ thích cậu "
Chẳng đợi anh nói hết câu.Giọng nói nhẹ nhàng,trong trẻo của cậu vang lên thành công làm anh bất động đứng nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên,mặt anh cứ đờ ra đó.Cậu cười phá lên
"hâhhaha, Cậu sao thế, cậu không thích tớ sao?"
"Không..không phải không phải đâu chỉ là tớ..chỉ là.." Anh chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, lắp ba lắp bấp trả lời cậu.Anh chưa kịp tiêu hoá nhưng lời cậu nói.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu khi đã bình tĩnh hơn một chút.Cậu vẫn nhìn anh chằm chằm từ nảy giờ những hành động của anh được cậu thu gọn hết vào tầm mắt.Cậu im lặng đợi anh mở lời.
"Fourth, tớ thích cậu "
"Tớ biết, và tớ cũng thích cậu"
Yeahh thế là anh tỏ tình thành công rồi.Sau hôm đó anh và cậu chính thức hẹn hò.Cả hai cũng đã thống nhất sẽ nói cho bố mẹ biết chuyện này.Bố mẹ của cậu khi nghe đứa con của mình nói về chuyện đang hẹn hò với thằng bé hàng xóm, cả hai ông bà rất vui vẻ chấp nhận và thấy rất hạnh phúc khi con trai đã nói với mình.Còn anh khi bố về đến nhà anh đã ngồi đối diện ông
"Bố, con có chuyện muốn nói với bố "
Ông nhàn nhã vừa uống trà đọc báo vừa nghe con trai nói
"Con nói đi "
Anh nghiêm túc đặt hai tay lên đầu gối,ngồi thẳng người nhìn ông nói
"Con đang hẹn hò với Fourth ạ "
Bố anh khi nghe chuyện, ông không có chút phản ứng gì bất ngờ.Vì ông đã sớm nhìn thấu con trai mình thích thằng nhóc đáng yêu nhà bên cạnh rồi.
"Bố biết,và bố cũng không cấm con làm những điều con muốn "
Ông nhẹ nhàng đáp.Ngẩng đầu nhìn anh
"Với lại thằng bé ấy cũng rất tốt,đối xử với thằng bé cho tốt đấy"
"Cảm ơn bố"
Sau khi cả hai hẹn hò,cả hai lúc nào cũng vui vẻ,hạnh phúc bên nhau.Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế mãi.
Năm cả hai 19 tuổi
Cậu đã theo học nghành Y đó chính là ước mơ của cậu,cậu ước rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người và những người cậu yêu thương.Còn anh,anh đã tiếp quản công ty của bố.Bố bảo anh vào làm để học hỏi thêm kinh nghiệm.Anh đang làm ở vị trị trưởng phòng kế toán.Dạo gần đây thỉnh thoảng anh lại thấy ngực mình cứ nhói lên,có khi lại cảm thấy khó thở,tim đập nhanh hơn.Anh cứ nghĩ chắc là do anh làm việc nhiều nên mệt mỏi.Nhưng cậu thì không vậy
"Anh đó khi nào có thời gian thì đi đến bệnh viện đi anh không thể xem nhẹ chuyện này đâu đó"
"Anh biết rồi, nghe theo em"
Sau đó anh và cậu đã đến bệnh viện để kiểm tra.Lúc nhận được kết quả kiểm tra, cả hai như chết trân khi bác sĩ nói rằng anh mắc phải bệnh tim.Anh và cậu như không tin vào tai mình.Trước giờ anh vẫn rất khoẻ mạnh cơ mà tại sao lại như vậy chứ? Nhưng bác sĩ nói rằng bệnh của anh không phải không có cách trị vẫn có thể khỏi nếu như điều trị.Khi gia đình biết chuyện,gia đình anh và cậu rất lo lắng.Bố anh bảo hay hãy điều trị bệnh khi nào khỏi hẳn thì hãy tiếp tục đi làm.Nhưng cuộc đời trớ trêu thật đấy, cuộc đời cho anh tìm được người anh yêu thương nhất là cậu nhưng lại lấy đi sức khoẻ của anh.Bệnh của anh càng trở nặng thêm.Anh đau lắm nhưng có cậu bên cạnh anh cảm thấy chẳng còn đau nữa.Khi thấy anh đau đớn vì bệnh cậu xót lắm.Nhìn người mình yêu như vậy làm sao cậu có thể chịu đựng nổi đây.Cậu tự trách mình rằng tại sao mình chả làm gì được cho anh hết.Cậu ước cậu có thể chịu đựng những nổi đau đó thay anh thì tốt biết mấy.Những lúc bên cạnh anh,nhìn anh phải chịu đau cậu khóc nhiều lắm.Mỗi lần cậu khóc anh lại ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu "Anh không sao mà,bé ngoan đừng khóc nhé"
Năm cả hai 21 tuổi
Bác sĩ đã nói dối cậu.Bác sĩ bảo rằng nếu điều trị anh có thể hết bệnh nhưng tại sao? Đã 2 năm rồi bệnh cũng anh không giảm mà lại còn trở nên nặng hơn.Bây giờ cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa khi hằng ngày cứ nhìn anh đau đớn vì căn bệnh chết tiệt đó nữa.Cậu đã đến hỏi riêng bác sĩ rằng còn cách nào để giúp anh nữa không.Bác sĩ nói rằng
"Vẫn còn cách,là phẫu thuật thay một trái tim mới cho cậu ấy.Nhưng cậu biết đấy, muốn tìm được một người hiến tim là rất khó"
Phải làm sao bây giờ.Cậu đứng trước giường bệnh của anh,nhìn anh tiều tuỵ hơn trước rất nhiều.Cậu lặng lẽ rơi nước mắt.Cậu cứ nhìn anh như thế cho đến hơn nữa đêm,không biết cậu nghĩ gì nhưng lại đi ra khỏi phòng bệnh.Cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Hôm đó,bác sĩ đến thông báo với anh rằng đã có người tự nguyện hiến tim cho anh.Anh có thể thay tim và sẽ chấm dứt được căn bệnh quái ác này.Anh và mọi người vui lắm.2 ngày trước khi phẫu thuật,anh đã cũng cậu đi dạo trên một cánh đồng xanh mướt, cả hai đã nói rất nhiều chuyện.Mấy ngày nay tâm trạng của anh rất tốt.Nhưng anh nhận ra cậu dường như khác so với hằng ngày,anh đã hỏi nhưng cậu lại trả lời là không có gì cả. Anh lo lắng cho cậu lắm.Anh sợ vì anh mà cậu trở nên mệt mỏi,anh sợ anh đang làm phiền đến cậu.Nhưng cậu luôn nói với anh rằng "Em chẳng thấy phiền hay mệt mỏi gì cả,được ở bên cạnh anh là em hạnh phúc lắm rồi"
1 ngày trước khi phẫu thuật
Cậu nói với anh rằng cậu có việc rất quan trọng cần làm nên sẽ không đợi anh phẫu thuật được.Anh có chút buồn nhưng anh biết, cậu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh được.
Ngày phẫu thuật
Anh hồi hộp nằm trên giường bệnh,bên cạnh là bố mẹ cậu và bố của anh.Mọi người nói chuyện với anh để giúp anh bớt căng thẳng hơn.Khi được đưa vào phòng phẫu thuật,anh vui lắm vì anh sắp thực hiện lời hứa với cậu rằng khi nào anh khỏi bệnh cả hai sẽ cùng nhau đi đến bãi biển.
Sau khi anh tỉnh dậy đã qua một ngày.Kế bên anh là mẹ cậu,anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kím thân hình nhỏ bé của người thương nhưng lại chẳng thấy.Mẹ thấy anh như thế liền lên tiếng
"Thằng bé không có ở đây đâu con"
Bà vừa nói vừa đưa nước cho anh.Sau khi uống nước anh lên tiếng
"Thế em ấy đâu rồi mẹ?"
Động tác của bà hơi khựng lại,đôi mắt có chút đỏ đáp
"Thằng bé bận chút việc bận thôi con,con cứ nghỉ ngơi vài ngày đi"
Anh tiếc nuối cụp mắt,anh vừa khoẻ lại thì em bé của anh lại chẳng thấy đâu cả.Anh có nên giận không đây.
Cứ thế trôi qua 1 tuần anh chẳng thấy cậu đâu hỏi bố mẹ cũng không ai trả lời gọi điện thì cậu chẳng nghe máy.Anh nghĩ có khi nào cậu bỏ anh đi rồi không? Không, không bao giờ! Cậu đã nói rằng cậu chỉ là bận việc thôi.Có lẽ khi nào xong cậu sẽ quay về với anh.
Dạo gần đây anh thường xuyên mơ thấy cậu lắm.Anh mơ thấy cậu và anh, cả hai ngồi cạnh bên nhau trên một bãi biển.Anh mơ thấy anh và cậu cùng nhau đi ăn, đi chơi khắp nơi.Chắc là do anh nhớ cậu quá nên mới thế đấy.Hôm trước bác sĩ nói rằng anh phụ hồi rất tốt vài ngày nữa có thể xuất viện được rồi.Và hôm nay chính là ngày anh xuất viện.Nhưng đã hơn 1 tuần rồi không thấy một tin nhắn, cuộc gọi hay bất cứ thứ gì liên quan đến cậu cả.Anh thật sự rất nhớ cậu rồi.
Tại phòng bệnh bây giờ,chỉ có một mình anh.Bố anh thì phải bận rộn với việc trên công ty nhưng cũng thường xuyên vào thăm anh.Còn bố mẹ cậu thì đã ra ngoài rồi.Trước khi đi mẹ nói rằng chút nữa sẽ có thứ có anh xem,anh đoán có thể là cậu đã về một chút nữa sẽ đến cùng bố mẹ cho xem.Khi bố mẹ mở cửa phòng bệnh,anh đưa mắt nhìn phía sau bố mẹ,nhưng chẳng thấy ai cả.Anh lên tiếng hỏi "Fourth em ấy không đến cùng bố mẹ ạ?"
Mẹ đi đến cạnh giường,đưa cho anh một tập tài liệu.Trên đó ghi "Thông tin người hiến tặng".Sau khi phẫu thuật anh cũng đã hỏi bác sĩ về người hiến tim cho anh nhưng bác sĩ lại bảo là phải bảo mật.Anh muốn biết người hiến tặng tim cho anh là ai.
Lúc đưa cho anh tập tài liệu,mắt bố mẹ đã đỏ hoe.Khi anh mở ra anh như không tin vào mắt mình,tên người hiến tặng là "Fourth Nattawat Jirochitikul".Đúng vậy là Fourth,chính là Fourth người mà anh trông ngóng suốt thời gian qua.Người mà anh yêu đã hiến tặng cả trái tim cho anh.Anh kích động hỏi "Là sao, là sao ? Tại sao lại là tên của em ấy tại sao?"
Mẹ cậu nước mắt không biết từ khi nào đã đầy trên khuôn mặt bà,bà nói rằng
"Gemini con nghe mẹ nói này, Fourth nó đã quyết định hiến tim cho con"
"Tại sao, tại sao không ai nói với con rằng người hiến tim cho con là em ấy.TẠI SAO"
Anh không thể kiềm được cảm xúc nữa,không hét lớn.Nước mắt chảy dài trên má anh.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy ?
Tại sao em,Fourth em lại hiến trái tim cho anh?
Tại sao anh lại không biết gì hết?
Tại sao..
Tại sao chứ? "
Anh thẫn thờ ngồi lẫm bẩm
Mẹ cậu khóc nấc lên,ôm anh vào lòng nói
"Fourth thằng bé bảo rằng muốn hiến trái tim cho con,thằng bé muốn cứu sống con"
"Tại sao mẹ lại không ngăn em ấy lại, tại sao mẹ không nói với con chứ tại sao.."
Càng nói giọng anh càng nhỏ dần.Anh ôm chầm lấy bà mà oà khóc như một đứa trẻ.
Anh phải làm sao bây giờ.Người anh hết lòng hết dạ yêu thương lại dùng cả trái tim để trao cho anh.Liệu anh có xứng đáng với những gì mà cậu ấy đã làm cho anh không? Có phải là tại anh nên người anh yêu mới chết đúng không? Đúng vậy chính là tại anh tất cả là tại anh.
"Tất cả là do con, là do con đã hại em ấy.." Anh vừa khóc vừa lẩm bẩm
"Gemini à! Không phải là do con,chỉ là Fourth nó yêu con,nó thương con nên thằng bé mới làm thế.Con đừng tự trách bản thân mình như vậy.Fourth đã dùng cả trái tim để dành cho con,con hãy sống thật tốt như thế thằng bé mới có thể hạnh phúc được"
Bố mẹ cậu đưa anh về nhà,đưa cậu lên phòng ngủ.Từ khi biết được sự thật,anh chẳng nói một câu nào cũng chẳng làm gì hết cứ ngồi thẳng thờ nhìn vào khoảng không vô định.Ngồi trên giường,anh nhớ lại những kỉ niệm,những lời hứa,những khoảng khắc của cả hai mà rơi nước mắt.Không biết qua bao lâu,anh ngủ thiếp đi từ khi nào.Trong mơ, anh thấy cậu, cậu đứng trước mặt anh.Miệng vẫn nở nụ cười xinh,mắt lo lanh nhìn anh một cách đầy yêu thương.Cậu đưa tay lên khẽ lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.
"Fourt.. là em Fourth, em đây rồi!"
"Đúng vậy! Là em đây"
Anh ôm chầm lấy cậu,không tự chủ được mà rơi nước mắt
"Gemini đừng khóc nữa, em đây rồi"
"Fourth, em đừng rời xa anh xin em.Anh xin em.."
"Nhưng Gem ơi..em không thể bên cạnh anh nữa rồi"
"Tại sao tại sao chứ, là do trái tim đúng không? Trái tim này anh sẽ trả cho em,anh sẽ trả..anh không cần.Anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi! Fourth anh cần em " Anh gấp gáp nói
Cậu đưa tay đặt lên ngực anh
"Gemini à! Trái tim này em đã trao cho anh rồi,xin anh hãy giữ gìn nó.Nó lá tất cả nhưng gì em có thể cho anh"
"Nhưng em ơi! anh không cần.Thứ anh cần chính là em,chỉ cần mỗi em thôi! "
"Gemini em yêu anh nhiều lắm"
"Fourth anh cũng yêu em rất nhiều"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro