một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tháng Sáu năm ngoái, khi đó trên cộng đồng mạng xôn xao về một tựa game mới nổi tiếng ở Trung Quốc, chuẩn bị du nhập về Việt Nam. Tôi, Fourth Nattawat đường đường là một game thủ sành sỏi về các tựa game nên tôi cực kì mong ngóng để trải nghiệm nó. Còn nhớ khoảng thời gian từ lúc các trang báo rầm rộ đưa tin cho đến khi nó thật sự ra mắt chính thức,tôi đã mất ăn mất ngủ mỗi ngày vì quá nôn nóng được chơi game.

Cuộc sống của nhân viên quèn chốn văn phòng thật sự rất chán,rất vô vị và tẻ nhạt nên tôi chỉ có thể tìm kiếm chút niềm vui trên game để vơi bớt đi nỗi buồn.

Đúng ngày 21 tháng Sáu, tựa game ấy chính thức ra mắt. Khỏi phải nói, hôm ấy,tôi đã phải xin sếp cho nghỉ một ngày ở nhà để tha hồ cày game vì lí do bị sốt. Tôi cứ mải mê lân la chơi mà quên mất thời gian,đến khi ngẩng đầu nhìn lại đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm. Vươn vai một cái, tô uể oải ngồi dậy,ra sau bếp úp tô mì nóng rồi bưng vào phòng ăn.

Khi chơi các tựa game online này, yếu tố quan trọng để giữ chân tôi lại chính là bang hội. Nếu chỉ có một mình với một tựa game như thế sẽ rất tủi thân,chán nản đến nhường nào. Thú thật, cuộc sống ngoài đời của tôi mệt mỏi lắm. Tính tôi thân thiện,dễ giao lưu kết bạn nhưng đồng nghiệp lại không muốn kết bạn với tôi,chỉ vì tôi là "ma mới",gia cảnh lại không giàu có,nổi bật nên họ chỉ xem tôi như miếng rơm cọng cỏ ven đường,hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Vì vậy tôi không muốn lặp lại cảm giác trống trãi ấy nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định đăng bài tìm kiếm bang hội. Dù tôi không nạp nhiều, nhưng lại chăm cày cuốc,lực chiến cũng tương đối cao nên các bang hội đều muốn chiêu mộ tôi. Rất nhanh, chỉ sau 5 phút đã có hàng trăm bình luận từ các bang chủ khác ra sức mời gọi. Lướt mắt qua một lượt, tôi quyết định gia nhập một trong những bang đang dẫn đầu trên bảng vàng của sever tôi đang hoạt động. 

Sau khi vào được nhóm chat trên Messenger, với bản tính cởi mở và thân thiện, rất nhanh tôi đã làm thân và gây ấn tượng lớn đến mọi người trong nhóm. Nhiều lúc tôi phải bật cười vì những tin nhắn thú vị của mọi người trong nhóm. Nhưng tôi lại ấn tượng với một người dùng để hình đại diện chữ G luôn tim tin nhắn của tôi, đó là tài khoản duy nhất lấy tên chỉ vỏn vẹn một chữ N.

Với bản tính tò mò, tối nhấp vào trang cá nhân của người dùng ấy xem thử, không một thông tin, không một bài viết. Ngay lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì lại bị kéo về thực tại bởi một dấu chấm đỏ thông báo tin nhắn chờ. Tôi ngơ ngác nghĩ thầm đã 12 giờ đêm, ai lại nhắn cho tôi vào lúc này.

Tôi ấn vào tin nhắn xem thử, hoá ra là người dùng hình đại diện chữ G kỳ lạ kia.

"Chào em"

Tay tôi ấn xuống bàn phím gõ chữ rồi lại xoá đi. Tôi thắc mắc người này sao lại nhắn tin riêng cho mình mà không trò chuyện trong nhóm? Rốt cuộc có ý gì đây. Đang 12 giờ đêm đột nhiên lại có một tài khoản lạ nhắn tin nên nó khiến tôi cảm thấy hơi rùng rợn.

: "Em chào anh" 

Tôi e dè nhắn lại.

May mắn thay,tài khoản kia không nguy hiểm như tôi tưởng tượng. 

Chủ tài khoản giới thiệu mình là nam, tên Gemini Norawit, cũng là một thành viên trong nhóm nhưng tính tình lại khá ít nói,rụt rè. Một phần cũng do tính chất công việc bận rộn nên không có thời gian buôn chuyện với mọi người. Thấy anh cũng vui vẻ, thân thiện nên tôi cũng ráng tiếp chuyện đến tận 1 giờ sáng. Đến khi không chống cự nổi cơn buồn ngủ tôi mới đành tạm biết anh Gemini, hẹn ngày mai sẽ cùng chơi game.

----------------------------------------------------------------

Chiều hôm sau, tôi trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Tôi ngã phịch xuống giường rồi đánh một giấc ngon lành đến tận tối để lấy lại sức. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng là vậy. Một mình, đơn độc, buồn chán. Sống ở thành phố đúng là hiện đại thật đấy,nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng, hiu quạnh. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ đàn em thơ dưới quê. Khổ nỗi công việc quá áp lực, bận bịu nên một năm tôi chỉ được về thăm nhà vài lần, những lần ba mẹ gọi đến, dù mệt mỏi tới đâu cũng phải cố tỏ ra vui vẻ, cố gặng cười, tỏ ra mình sống rất tốt, có nhiều đồng nghiệp tốt,bạn bè xung quanh.

Những phiền muộn ấy không biết giãi bày với ai nên đành trút hết vào game, thổ lộ với những người bạn qua mạng.

Sau vài tiếng chơi game cùng với anh chị trong nhóm, tôi chợt nhớ ra anh Gemini. Rõ ràng tối qua, tôi và anh đã hẹn nhau hôm nay chơi, nhưng lúc nãy đánh cả buổi trời mà tôi lại không thấy tài khoản của anh online.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bèn vào Messenger nhắn tin cho anh. Lúc này tôi mới để ý thấy anh đã đổi ảnh đại diện thành chữ D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro