Chương 3: Cảm ơn vì đã yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ lau hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Fourth tiến về phía phòng nghỉ của bác sĩ thì tình cờ thấy Phuwin chuẩn bị tan làm.

- Bệnh nhân xuất huyết ổ bụng ban nãy ổn chưa? – Thấy Phuwin tiến về phía mình Fourth liền cất giọng hỏi thăm về tình hình của bệnh nhân ban nãy

- Ổn rồi, cũng may là được đưa đến kịp lúc muộn chút nữa thì tao cũng không chắc bệnh nhân đó có thể ổn không. Mà nghe bảo tên bác sĩ lúc nãy là bác sĩ mới của bệnh viện, tao còn nghe là anh ta cả chứng chỉ bác sĩ khoa tim mạch lẫn khoa Ngoại tổng hợp luôn cơ đấy. Thấy nể thật! – Phuwin gật gù biểu hiện sự ngưỡng mộ vị bác sĩ vừa mới gặp kia.

- Đi uống không? – Bất chợt Fourth lên tiếng làm Phuwin cũng không khỏi hoang mang

- Ủa gì? Mày đi ai trực phòng cấp cứu?

- Có Pond với Pahn ở phòng cấp cứu rồi, vả lại nay tao không có ca. – Fourth lười biếng đáp lại Phuwin nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

- Lạ thật đấy! Ít khi thấy mày uống rượu, có chuyện gì à? Từ lúc tên chàng bác sĩ kia ta thấy mày không ổn tí nào đấy.

Chợt Phuwin để ý đôi mắt đỏ hoe của Fourth dưới ánh sáng mập mờ của dãy hàng lang bệnh viện...

- Mày khóc à Fourth? Có chuyện gì vậy, liên quan đến tên bác sĩ kia đúng không?

- Đi rồi nói.

Nói xong Fourth đi về phòng thay đồ để thay đi bộ đồ bác sĩ trên người, Phuwin cũng hiểu ý bạn mình không muốn nói nhiều nên cũng nhanh chóng đi lấy xe. Vốn dĩ tính của Fourth không thích những quán bar với tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn lập lòe làm con người ta chói mắt nên hai người đi đến một quán nhậu ven đường. Suốt đường đi Fourth chỉ chăm chăm nhìn ra cảnh vật xung quanh đang chìm trong màn đêm tối, cho đến khi ngồi vào bàn mới chịu mở miệng nói chuyện sau câu hỏi của Phuwin

- Nói đi, mày với tên đó có chuyện gì?

- Là người yêu cũ.

- HẢ? BAO GIỜ? – Phuwin bất ngờ khi nghe câu hỏi của Fourth, tế bào thần kinh hiện tại chưa thể tiếp nhận được thông tin gây sốc ấy.

- Từ 10 năm trước, cũng không có gì đáng nhắc đến.

Fourth dửng dưng trả lời Phuwin, vẻ mặt dường như không quan tâm đến chuyện đó. Nhưng trong lòng là hàng ngàn con sóng đang cuồn cuộn khơi gợi những kỉ niệm của cậu và Gemini vào 10 năm trước. Tầm nhìn trước mắt của Fourth dần mờ đi, những kí ức dần dần hiện lên rõ ràng hơn...

10 năm trước...

Gemini Norawit và Fourth Nattawat, hai sinh viên ngành y tại Đại học Chulalongkorn, họ năm đó đều 18 tuổi, cái độ tuổi mà con người ta đang mãnh liệt theo đuổi những ước mơ hoài bão của bản thân với nguồn năng lượng mạnh mẽ mà tuổi 18 ban tặng. Gemini và Fourth cũng vậy, họ đều thi đỗ vào Chulalongkorn với điểm số rất cao, họ sẵn sàng thực hiện ước mơ của bản thân trở thành một người bác sĩ tốt để giúp cho người dân.

Và họ gặp nhau trong buổi chiều tà ở sân trường, chỉ là vô tình va phải nhau nhưng hai chàng sinh viên ấy đã ôm tương tư nhau từ lúc ấy. Người ta bảo gặp nhau ba lần hẳn là duyên phận, lúc gặp lại Fourth lần thứ ba Gemini đã mạnh dạn làm quen với người bạn mà đêm đêm bản thân nghĩ đến, từ đó hai người dần trở nên thân thiết như hình với bóng xuất hiện cùng nhau. Mãi cho đến khi chẳng thể giấu nổi tình cảm của bản thân thì cũng chính là Gemini ngỏ lời yêu Fourth, mang hình bóng Fourth khắc sâu vào tim để cho trái tim này chỉ có mình em mà thôi. Hai người trẻ yêu nhau tính đến đây cũng đã được 1 năm nhưng vẫn quyết định không công khai, với họ chỉ cần bản thân cả hai biết đối phương yêu mình là đủ rồi.

Fourth.ig --> Gemini_nt

Fourth.ig

Anh ơi!

Gemini_nt

Ơi, anh nghe.

Fourth.ig

Sáng mai anh có tiết không đấy?

Gemini_nt

Mai anh có, mai anh học Hóa đại cương

Có chuyện gì vậy em?

Fourth.ig

Mai em học giải phẫu anh ơi 😭

Cũng không gì...

Chỉ là em nhớ anh quá...

Gemini_nt

Em cứ đáng yêu thế này thì anh chỉ có thể càng yêu em hơn thôi em à

Fourth.ig

Nhớ cái mồm anh đấy!

Gemini_nt

Ừ! Yêu mình em thôi!

Ngủ đi mai anh sang đón.

Fourth.ig

Dạ, anh ngủ sớm đi nhé!

Gemini_nt

Em bé ngủ ngon, anh yêu em!

Hai kẻ yêu nhau nhau dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vì sự yêu chiều của đối phương dành cho mình. Fourth thích mỗi lần Gemini cưng chiều em lắm, chẳng bao giờ để em bị thiệt cả, như thể sợ em là bọt biển đụng vào là tan ấy. Em cũng yêu Gemini, em trân trọng những gì anh làm cho em, cũng trân trọng người bạn trai mà ông trời đem đến cho em.

Đúng 6h30 dưới chung cư của Fourth đã thấy một chiếc BMW đứng chờ sẵn, biết anh đã đến nên em cũng nhanh chạy xuống để không phải để anh chờ lâu.

- Anh ơi, anh đợi lâu chưa?

Thấy Fourth đã xuống, Gemini cất điện thoại sang một bên, biết tính em người yêu mình hay bỏ bữa sáng nên Gemini đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho em, anh đưa em chiếc bánh bao còn nóng hổi cùng bình sữa đậu nành vừa mua lúc nãy.

- Em ăn đi, anh đưa em đến trường!

- Ủa sao anh biết em chưa ăn sáng hay vậy?

- Anh lại chả biết thừa em quá, cứ bỏ bữa sáng như vậy thì sau này sao mà lo cho mình được hả? - Thương em thế đấy nhưng Gemini vẫn chẳng quên càm ràm em về chuyện bỏ buổi sáng, còn không quên nhéo má em một cái

- Thì anh lo mà yêu em mãi đi mà chăm em!

Fourth hờn anh người yêu lắm, cứ nhéo má em hoài, môi nhỏ cứ chu chu ra đáp lời anh. Thấy em người yêu đáng yêu như này anh thề là có 10 Gemini ở đây cũng không chịu nổi chứ đừng nói 1 Gemini. Lòng anh chợt muốn trêu em người yêu một chút.

- Fourth ơi! Sữa đậu nành có ngon không em?

- Ngon ạ! Anh muốn thử không?

-Muốn

Nói rồi Gemin rướn người sang hôn em làm em không kịp phản ứng, kỹ thuật hôn của Gemini vẫn luôn tốt như vậy làm em vô thức cuốn theo nụ hôn đó, cơ thể em buông lỏng hoàn toàn dựa vào anh. Mãi cho đến khi em không thở được mới đánh nhẹ vào lưng Gemini thì anh mới buông tha cho môi em.

- Ừm, anh thấy ngon thật, để lần sau anh lại mua cho Fourth nhé!

Đã biết em người yêu hay ngại nhưng vẫn thích đùa dai nên Gemini vinh hạnh ăn ngay một đấm của Fourth ngay khi vừa nói xong.

- Au! Đau anh!

- Anh lo lái xe đi, sắp muộn học rồi đấy! – Miệng thì mắng anh nhưng khuôn mặt đỏ lừ chẳng thể che giấu sự ngại ngùng của em, Gemini chỉ khoái trêu em mà thôi.

Trêu em người yêu cũng đã đủ, Gemini bắt đầu lái xe đưa cả hai đến trường, suốt cả quãng đường luôn là Fourth ngồi bên líu lo làm cho không gian trong xe lúc nào cũng vẻ, người nhỏ nói người lớn ngồi nghe lâu lâu cũng đáp lại lời em

- Em vào học đi, tan lớp thì anh đón về. – Gemini quay sang tháo dây an toàn cho Fourth nhưng không quên dặn dò em

- À, trưa nay em đi ăn với bạn, anh không cần đón em về đâu.

- Vậy về thì nhớ nhắn anh đấy.

-Vâng ạ! – Fourth rướn người hôn cái chóc vào má của Gemini rồi nhanh tay mở cửa xe chạy đến tòa học.

Gemini nhìn dáng vẻ lon ton chạy đi của em người yêu mà cũng vô thức bật cười "Người yêu ai mà đáng yêu thế nhì?". Sau đó anh cũng nhanh chân đi về phía phòng học để bắt đầu môn học ngày hôm nay, tan học thì phóng xe về nhà cũng không có ý định đi đâu vì không có em người yêu đi chung. Gemini vừa đi vừa suy nghĩ về buổi kỉ niệm của cả hai, cũng sắp kỉ niệm 1 năm hai đứa yêu nhau rồi. Quà kỉ niệm thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn, đó là 1 sợi dây chuyền trên đó có gắn theo một chiếc chìa khóa khắc trên đó kí hiệu của cung Thiên Bình và Song Tử lồng vào nhau, ngoài ra còn có 1 chiếc vòng có ổ khóa cũng khắc ký hiệu tương tự. Đây là món quà mà Gemini đã mất mấy tháng để lên ý tưởng thiết kế rồi đem đặt làm riêng, anh muốn mọi thứ anh dành cho Fourth đều là độc nhất như trái tim yêu em của anh cũng chỉ có một quả duy nhất trên đời. Mãi chìm trong suy nghĩ thì Gemini cũng về đến nhà, bước vào phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi trên sofa đợi anh

- Con chào mẹ.

- Đi học về rồi à con. À chuyện đi du học của con mẹ sắp xếp xong rồi, tháng sau là đi được rồi đấy con!

- Ơ mẹ, nhưng...- Gemini bất ngờ trước thông tin mà mẹ vừa nói, nhất thời chưa biết phải đáp lại như thế nào

- Thôi lên thay đồ mà chuẩn bị xuống ăn cơm đi con.

Gemini đúng là đã có ý định đi du học Mỹ, nhưng đó là chuyện trước lúc anh chưa yêu Fourth cơ, hiện tại anh chỉ muốn bên em, cùng em học tập, cùng em tốt nghiệp thôi. Nào ngờ bố mẹ đã sắp xếp sẵn tất cả cho anh rồi. Hiện tại Gemini một bên là người anh yêu, một bên là chuyện học hành của bản thân, thật sự anh chẳng biết phải đưa ra lựa chọn nào là đúng...

Gemini_nt --> Fourth.ig

Gemini_nt

Em ơi!

Mai là kỉ niệm 1 năm đấyy

Em người yêu của anh muốn đi đâu nào?

Fourth.ig

Em muốn ăn đồ của Gemini nấu

Hay sang nhà em anh nhé!

Gemini_nt

Vậy hôm đó anh đó em đi siêu thị mua đồ, rồi về nấu cho em ăn

Đảm bảo là em người yêu được ăn no luôn!

Fourth.ig

Nuôi em thành heo để anh đi theo cô khác à?

Gemini_nt

Tim anh mình em thôi em à!!!!

ANH.YÊU.MÌNH.EM.THÔI

Fourth.ig

Hihi

Em cũng yêu mình anh thôiiiiiiiiii

Em bận việc xíu, tối em lại nhắn anh nha!

Gemini_nt

Em cứ làm tiếp đi

Yêu em ❤️

Như kế hoạch đề ra thì sáng hôm sau Gemini đến sớm đón Fourth đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa ăn, mặc dù đêm qua cứ trằn trọc suy nghĩ về việc du học khiến sắc mặt Gemini hôm nay không được tốt nhưng anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không khiến em phải lo lắng. Cả hai cùng nhau dạo quanh siêu thị, mua rất là nhiều đồ nhưng đa số chỉ là đồ ăn vặt mà Fourth thả vào mà thôi, Gemini cũng chiều em lắm anh mua tất những thứ em muốn. Sau khi mua đủ đồ cho bữa ăn hai người quay lại chung cư để bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc. Gemini tất nhiên không để em phải làm gì rồi, anh đẩy Fourth ra phòng khách xem TV còn mình ở trong bếp loay hoay nấu ăn. Fourth cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, thật ra em đã để ý sắc mặt anh từ lúc gặp nhau rồi không biết anh đang gặp vấn đề gì, đợi mãi không thấy anh chia sẻ với em nên khi ngồi vào bàn ăn em đã liền hỏi anh sao thế, đơn giản chỉ là em không muốn anh người yêu của em cứ buồn mãi.

- Anh ơi, anh có chuyện gì à? – Fourth dè dặt vừa hỏi vừa xem nét mặt của Gemini

- Anh... - Gemini chần chừ mãi không biết nên nói với Fourth hay không thì em đã lên giọng trấn an anh

- Anh nói đi, có em ở đây rồi!

- Thật ra anh từng có dự định đi du học, nhưng từ khi yêu em anh vốn dĩ đã không còn ý định đó rồi. Điều anh không ngờ nhất là bố mẹ anh đã âm thầm chuẩn bị cho anh... Anh giờ không biết hay phải làm sao nữa...- Gemini biết không thể giấu được Fourth nữa nên anh cũng đành nói sự thật

- Đi du học tốt mà anh, anh đi đi em đợi hì hì – Tưởng chuyện gì lớn lắm, anh đi du học để tốt cho bản thân thì Fourth đồng ý 10 tay 10 chân luôn

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả! Anh đi vì bản thân anh, nếu em là lý do khiến anh lùi bước thì em không đồng ý đâu. Thế giới ngoài kia chờ anh khám phá, còn em sẽ đứng sau cổ vũ cho anh. Nghe em, can đảm lên anh nhé! – Fourth vừa nói vừa vuốt má người thương để trấn an anh, dẹp bỏ những suy nghĩ không hay trong anh.

Nghe em nói vậy Gemini cũng yên lòng hơn, anh lấy trong bọc ra chiếc hộp trắng trong đó có 1 vòng cổ bạc và 1 vòng tay bạc mà mình đã chuẩn bị từ trước, đeo cho em chiếc vòng còn mình là sợi dây chuyền kia.

- Vậy Nong Si chờ P'Methun về nhé, P'Methun khóa em Si lại rồi đấy.
- Cảm ơn em vì đã yêu anh nhiều đến vậy.

Gemini kéo em vào trong vòng tay của mình vừa ôm em vừa nói, Fourth thì vẫn chưa tiêu hóa hết những hành động vừa diễn ra, rồi chợt tỉnh khi nghe hai tiếng Si và Methun – hai cái tên mà chỉ em và Gemini dùng để gọi nhau, nó như biểu tượng chứng minh tình yêu của hai người. Nếu 10 năm trước 2 cái tên đó được cất lên trong sự hạnh phúc thì 10 năm sau nghe lại đã khiến cho người nghe đau lòng đến rơi nước mắt.

Hai người cùng nhau trải qua tháng cuối cùng Gemini ở Thái Lan, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm những gì mà cả hai muốn, cùng nhau lưu giữ lại những kỉ niệm trước khi Gemini đi. Thấm thoát cũng đã được 1 tháng, hôm nay là ngày Gemini bay đến nước Mỹ để du học, Fourth ra sân bay sớm đến tiễn anh, lưu luyến rời khỏi cái ôm của anh. Mặc dù đã dặn mình không được khóc nhưng khi anh quay lưng bước đi thì em đã không kiềm được mà rơi nước mắt, em vẫn cố nén đi tiếng nấc để anh không nghe thấy, vì em biết nếu mà để Gemini nghe được em khóc thì chắc chắn anh sẽ hủy chuyến bay ngay lập tức, em không muốn bản thân mình là lý do cản đi bước tiến của Gemini đâu.

Cứ tưởng như hai người sẽ có khoảng thời gian yêu đương "xa khoảng cách địa lý nhưng hai trái tim luôn đập cạnh nhau" thật vui vẻ, thật hạnh phúc, nhưng...

6 tháng sau...

Gemini_nt --> Fourth.ig

Gemini_nt

Fourth

Mình chia tay đi em 

___

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro