6. Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế đấy, sau khi chào xong chú ấy. Anh em tao về nhà, tao nhớ rõ lúc đó mình hoảng sợ cỡ nào. Điều làm tao nhớ hơn rằng ngày hôm đó P'Joong đã chạy mọi nơi để tìm tao cho đến khi hai chân anh ấy như muốn gãy đi."

Bỗng dừng lại, hắn có thể cảm nhận được nước mắt cậu rơi rồi.

"Khi về đến nhà, P'Joong đã xỉu tại phòng khách. Mặt anh ấy tái nhợt, tao dường như không cảm nhận được một tia máu gì trên gương mặt đó. Vụ việc hôm đó như là một ám ảnh đối với tao. Và nó khiến tao nhận ra rằng, mình quan trọng với P'Joong cỡ nào."

Không gian lại một lần nữa chìm trong im lặng. Cậu định quay sang xem thái độ của hắn thì cả người đã bị ôm cứng ngắc.

"M-mày làm gì vậy?"

"Cho tao ôm mày một chút, chút thôi Fourth." Càng nói hắn càng siết cậu chặt hơn.

"Tao không cấm mày ôm, nhưng không cần siết như thế, đau tao." Lặp tức người cậu được thả lỏng hẳn đi.

Hơn 10 phút sau hắn mới chịu bỏ ra, còn cậu không biết lý gì lại chịu đứng 10 phút để cho hắn ôm tận 10 phút, TẬN 10 PHÚT ĐẤY!

"Tao xin lỗi, tao không biết mày bị như vậy nên mới.."

"Mới sao cơ?"

"Tao.."

"Mày làm sao?"

"Thôi không có gì, mà nãy giờ tao quên mất. Để tao gọi P'Joong."

"Ơ cái thằng, có điện thoại nãy giờ không nói?"

"Tao chỉ định đi chơi riêng với mày xíu thôi. Tao lại không ngờ mày có nỗi sợ riêng." Giả vờ có tí mà bị cậu véo tai đau không thể tả. Hắn thề lần sau hắn chừa, không dám chọc ghẹo bé mèo nhỏ hung dữ nữa.

"Mày thì hay rồi." Nói xong cậu liền bỏ đi để mặc hắn chạy theo sau.

Lần này không biết là Joong đang giúp hắn hay hại hắn nữa, hắn có nên gặp P'Joong để tính sổ không đây? Làm vậy có phải phép không nhỉ...

...

"Sao P' không nói tôi biết, bây giờ Fourth giận rồi tôi phải làm sao đây chứ. Huhu, bắt đền anh đấy."

"Mày là Gemini đấy hả?" Không tin người trước mặt lại có dáng điệu này, yêu vào là ai cũng điên khùng như vậy hả ta...

"Huhu Fourth giận rồi. Ứ-ức, buồn lắm đó, anh làm sao biết được, mày nữa!" Pond ngồi kế bên cũng bị vạ lây.

"Mày bình tĩnh xem nào! Chỉ mới nhiêu đó đã khóc lên xuống rồi, để tao nghĩ cách. Nhưng mà em tao thì khó dỗ thật, khổ cho mày rồi Gem ạ."

"Cách gì cũng chịu đựng được hết, mau chỉ đi ứ-ức."

"Được rồi, bây giờ như vậy..."

20 phút sau.

"Fourth, bên này!"

Nghe tiếng gọi tên, cậu liền quay đầu lại. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là ba con người say xỉn và vẫn còn hai người đủ tỉnh táo.

"Nhanh lên Fourth, giúp tụi tao với." Phuwin đang cực lực khốn khổ gọi tên cậu.

"Làm sao mà say xỉn như vậy, rồi tại sao anh tao lại ôm chặt thằng Dunk cứng ngắt vậy?"

"Tao không biết, anh mày lại một hai đòi tao đưa về." Dunk khóc không thành tiếng, bị ôm cứng ngắt vậy sao đưa về được đây.

"Rồi tên này phải làm sao?" Cậu đạp đạp vài cái vào chân hắn, nào ngờ sao lại đá mạnh làm hắn kêu lên.

"Ối, ứ-ức đau quá."

"Giả vờ à, tỉnh không thì bảo?"

"Xin lỗi mà."

Người cậu như có luồng điện chạy qua, Gemini cũng có bộ mặt như vậy sao? Hệt như một chú mèo cụp đuôi khi bị mắng vậy.

"Được rồi, bây giờ không thể tranh giành ai đưa ai về được. Như vậy đi, tao đưa tên này về, mày đưa Gemini về còn Dunk thì đưa P'Joong về."

"Không lẽ để P'Joong bên nhà Dunk?"

"Tùy bọn mày chứ bây giờ anh mày bám thằng Dunk như cá lâu ngày không gặp nước. Không mấy thì hai mày đi chung xe về nhà mày cũng được mà."

"Không được! Không thể về cùng nhà đâu ư-ức." Joong bỗng nhiên đứng dậy nói mớ, rồi lại ngồi xuống ôm chặt Dunk.

"Tao e là không thể rồi. Nếu cứ bàn qua lại, chắc tới sáng đấy. Để tao đưa anh mày về nhà tao."

"Mấy thằng này phiền thiệt đó, mai tỉnh dậy biết tay tao." Cậu gầm gừ trong lòng.

...

"Ăn gì mà nặng thế không biết." Thả người xuống sô pha, cậu thở hổn hển lấy lại số hơi thở đã mất trong quá trình vận chuyển cái thân thể to hơn cậu gấp hai lần.

Định bụng chạy vào bếp làm cho hắn ly chanh nóng để giải rượu thì tay cậu đã bị nắm lại và kéo xuống.

"Fourth."

"Gì?"

"Xin lỗi.."

"Mày hôi mùi rượu bia quá, buông tao ra."

"Fourth, xin lỗi. Gemini xin lỗi mà." Hắn vùi đầu vào cổ cậu, ôm chặt đến nổi cậu muốn thoát cũng không thể.

"Một là buông ra nói chuyện hẳn hoi, còn không thì đừng có nhìn mặt tao nữa."

"Được mà, Fourth đừng giận."

"Ngồi yên đó!" Cậu nhanh chóng chạy vào bếp pha nước cho hắn. Tầm 5 phút sau thì cậu trở lại với ly nước chanh trên tay.

"Uống đi."

"Không."

"Mày đùa tao à?"

"Uống mà..." Mèo lớn lại cụp đuôi rồi.

"Được rồi, mày muốn nói gì nói đi."

"Xin lỗi mà, tao không biết mày từng gặp vấn đề nên mới nhờ P'Joong lập kế hoạch để tao có cơ hội đi chơi riêng với mày. Làm mày sợ rồi, tao xin lỗi, tha lỗi nhé Fourth."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì cơ?" Cậu cứ tưởng rằng hắn giả vờ không gọi điện thôi chứ, lại còn có hẳn kế hoạch.

"Ừm...Tao với P'Joong và Pond lên kế hoạch, ban đầu cái vụ ngồi ăn trong nhà hàng lúc nãy cũng là một phần trong đó. Nhưng mà vụ tách lẻ rõ ràng tao không biết, lúc mày đang hoảng thì tao nhận được tin nhắn từ anh hai mày. Anh mày nói kế hoạch có chút thay đổi nên bảo tao ráng tận dụng cơ hội..."

"Ha, lại còn có kế hoạch nữa. Tao cứ ngỡ mày giả vờ quên điện thoại thôi chứ. Mày điên rồi đúng không Gemini?" Vừa dứt câu cậu đã chồm tới nhéo lỗ tai hắn mà xách lên, không nghĩ anh cậu vậy mà lại chấp nhận hợp tác với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro