5. Giúp Gemini p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn no xong xuôi, sáu người họ rủ nhau đi dạo một vòng khu chợ Chatuchak. Lúc bấy giờ ở đây chỉ còn lại cậu và Gemini, bốn người đi sau lúc nãy đột ngột biến mất.

"Ơ, bốn người kia đâu?" Cậu hơi hoảng mà quay sang hắn hỏi.

"Tao không biết." Hắn cũng bất ngờ không kém gì cậu, chuyện này rõ ràng không có trong kế hoạch.

Ting.

Là tin nhắn từ điện thoại của Gemini. Nhân lúc Fourth còn đang loay hoay hắn liền nhanh chóng mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Joong.

chen_rcj:
Có chút thay đổi, ráng tận dụng cơ hội.

Vui mừng với sự thay đổi đột ngột này, hắn bèn phải diễn tròn vai rằng mình thật sự không biết gì. Thấy Fourth vẫn đứng ngơ như tượng, Gemini xích gần lại vỗ nhẹ vai cậu.

"Này, Fourth."

"Fourth."

"Fourth."

"FOURTH." Kêu mãi đến lần thứ tư thì cậu mới giật mình quay về trạng thái ban đầu.

"Mày làm sao mà đứng ngơ như tượng vậy?"

"T-tao không biết, tao sợ."

"Mày sao vậy?"

"Gemini ơi tao sợ." Cậu cứ luôn miệng bảo rằng sợ làm cho hắn không biết phải làm gì cho đúng.

"Này Fourth, bình tĩnh nghe tao nói. Tao ở đây rồi." Mặc kệ người trước mặt giãy giụa, hắn tiến đến ôm chầm lấy cậu để hạ bớt cơn hoảng loạn.

Hơn một lúc sau thì cậu mới dần bình tĩnh.

"Được rồi, Fourth. Mày có thể kể tao nghe rồi." Đảm bảo rằng cậu đã ổn định hơn hắn mới bắt đầu dò hỏi.

"Lúc nhỏ..."

...

Năm Fourth 6 tuổi.

"Fourth, ngoan ở nhà hai ra ngoài mua bánh cho em."

"Hông chịu, hai cho em đi với."

"Không được, Fourth ngoan nghe hai."

"Hai lại trốn đi chơi banh với mấy anh trong xóm chứ gì?" Cậu nằm xuống ăn vạ Joong, nắm chân nắm tay quyết không để anh hai ra khỏi nhà.

"Nào Fourth, nói nhỏ thôi, hai ba sẽ nghe mất."

"Fot không biết đâu, hai phải cho em đi."

"Được rồi được rồi, nhưng Fot hứa với anh là không được quậy nhé?"

"Krubbb."

"Mau đi thôi."

Hơn 15 phút sau thì hai anh em mới tới nơi. Vì sân bóng nằm ở xa trường nên khá vắng vẻ, Joong dắt tay Fourth đến chỗ bạn bè mình.

"Fourth, ngoan."

"Dạ em chào mấy P' ạ."

"Ngoan quá, N'Fot nhà Joong lúc nào cũng ngoan như này nhỉ?"

"Tất nhiên, em tao giống tao."

"Mày ngoan thì đâu trốn đi chơi với bọn này. Đây anh cho Nong nhé." Nanon mò trong túi áo lấy một viên kẹo đưa cho cậu.

"Dạ em cảm ơn Ná non ạ."

Cả hội bật cười với giọng nói hơi ngọng, vốn dĩ từ khi gặp Nanon cậu không gọi anh là P' mà thường gọi trống với cái tên Ná non. Tuy nhiều lần bị Joong nhắc nhở nhưng cậu vẫn quen miệng, dần dà thì mọi người cũng chiều theo ý cậu.

"Fourth, ra chỗ kia ngồi xem hai đá banh nhé." Joong chỉ tay đến những dãy ghế đằng xa.

"Dạ." Ngoan ngoãn nghe lời, cậu bèn chạy đến phía dãy ghế. Tìm cho mình một vị trí thuận lợi, cậu ngồi xuống kĩ lưỡng quan sát trận banh của anh mình.

Mãi ngồi say mê nhìn trận đấu của anh hai mình đột nhiên cậu cảm thấy như có người ở phía sau lưng. Chợt xoay người lại nhìn thì người đằng sau cậu năm bắt cơ hội mà tiến đến gần hơn. Lão xoè bàn tay đầy kẹo ra hỏi cậu:

"Này nhóc con, cháu muốn thử chúng chứ? Rất ngon đấy."

Vốn dĩ vì còn quá nhỏ nên cậu chả e dè gì mà nhận kẹo từ tay lão. Vì bất giác mà cậu đi theo chân lão ta đến một nơi xa lạ. Bỗng giật mình, cậu theo thói quen tìm bóng dáng các anh nhưng lại chẳng thấy đâu. Tất cả trước mặt cậu chỉ toàn là những kẻ xa lạ chẳng quen biết. Theo bản tính một đứa nhóc khiến cậu khóc toáng lên. Và điều đó cũng làm cho cái lão xấu xa kia một phen hốt hoảng.

"Im nào, mày có tin tao đập mày không?" Lão dùng giọng điệu ra lệnh hù doạ cậu.

"H-hức.." Bấy giờ trong đầu cậu chỉ toàn là nỗi hoảng sợ, cậu rất muốn anh hai xuất hiện ngay bây giờ.

"Khóc cái gì hả? Mày im ngay cho tao thằng nhóc láo toét." Lão định vung tay đánh cậu nhưng có một lực từ sau giữ tay lão lại. Khiến lão tức không thôi.

"Mày lại định làm gì? Vừa ra tù được vài hôm lại ngựa quen đường cũ." Chả biết người này là ai mà lại có thể khiến lão ta sợ hãi đến như vậy. Có vẻ là rất oai phong.

"E-em xin lỗi anh."

"Lần này tao bỏ qua, lần sau mày không toàn mạng về gặp mẹ mày đâu. Biến!"  Lão già kia lặp tức chạy đi. Người cao to đó tiến tới chỗ cậu, ẵm lên rồi dỗ dành cậu nín khóc.

"An toàn rồi cháu nhỏ, cháu tên gì?"

"D-dạ Fotfot."

"Hầy, tên cháu dễ thương thật đấy. Nhưng có lẽ chỉ là biệt danh thôi? Cho ta biết rõ tên cháu nhé, ta mới có thể đưa cháu về."

"H-hức Nattawat Jirochtikul."

"Được rồi, ta biết nhà cháu. Ngoan hãy nín khóc, ta đưa cháu về."

Đi được một lúc lâu thì hai người nghe thấy tiếng kêu tên "FotFot", cậu lập tức nhận ra ngay giọng anh mình.

"Anh hai, là anh hai." Cậu vỗ vai người to con, ám hiệu người nọ mau cho mình xuống để tìm anh hai.

"Joong ơi, FotFot ở đây."

Từ xa có bóng dáng cao hơn cậu một chút chạy đến, hai anh em xà vào lòng nhau như lâu rồi chưa gặp lại.

"Fot đi đâu vậy? Fot có sao không? Hai xin lỗi, Fot đừng giận." Chưa kịp để cậu nói gì, anh hai cậu liền xổ một tràng câu hỏi rồi đến xin lỗi khiến cậu bật cười ha hả.

"Fot hông sao! Có người to con kia giúp Fot rồi."

"Fourth."

"Dạ, em cảm ơn chú, cảm ơn chú đã đưa em về nhà ạ." Thấy anh hai không vui vì mình xưng hô bậy bạ, cậu liền ríu rít cảm ơn người nọ.

"Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Cháu hỏng có gì ngoài ba viên kẹo hết, chú lấy coi như cháu cảm ơn nha chú." Joong móc trong túi áo ra ba viên kẹo đưa cho người đối diện.

"Được rồi, lần sau trông em cẩn thận nhé nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro