Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng mổ, các y tá và bác sĩ vẫn đang cố gắng giúp một nữ bệnh nhân hạ sinh đứa con của mình. Tuy nhiên do một số vấn đề nên người cha phải lựa chọn cứu một trong hai. Áp lực tinh thần bấy giờ lại đè nặng trên đôi vai rộng lớn của Gemini. Nếu như cứu con, Gemini sẽ mất đi người anh yêu mãi mãi và ngược lại, nếu như cứu cô ấy, anh cũng sẽ mất đi một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời - là cả kho báu của anh và cô. Từ khi được sinh ra đến bây giờ, đây là quyết định khó khăn nhất đối với anh, còn hơn cả lần quyết định mình sẽ theo bố hay mẹ vào năm 12 tuổi. Đột nhiên, trong sự im lặng của cả căn phòng, Sally bỗng lên tiếng:

"Chồng à, hãy cứu con chúng ta, em nguyện hy sinh vì con mình, làm ơn.."

"Nhưng.."

"Hãy nghe lời em lần cuối, em muốn anh được hạnh phúc cùng với con của chúng ta, miễn 2 người hạnh phúc thì chắc chắn em ở trên thiên đàng cũng sẽ yên lòng mà mỉm cười. Vậy nên, nếu anh thương em thì hãy nghe lời em nhé..?"

Sau khi nghe được những lời van nài của người mình yêu, cuối cùng Gemini cũng đã đưa ra quyết định - cứu con. Một giờ đồng hồ sau, một đứa bé đã được sinh ra. Cũng vào lúc đó, Sally đã trút hơi thở cuối cùng, cô mất ngay vào ngày mà cô và anh vẫn luôn hằng đêm trong ngóng, vẫn luôn háo hức mong chờ. Tim Gemini lúc này vừa vui vì cuối cùng đứa con của mình cũng đã được sinh ra, nhưng cũng nặng trĩu vì người anh yêu đã ra đi mãi mãi.

Trước đây, bên trong Gemini luôn luôn trống rỗng, chẳng có cảm xúc gì, mọi người thường hay gọi anh là mặt than, nhóc vô cảm,.. Và rồi đến một ngày, vào năm nhất đại học, Gemini gặp được Sally- ánh nắng của đời hắn. Hai người gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sally là người có tính cách hoạt bát, năng động, lễ phép. Cô luôn nở một nụ cười rạng rỡ - thứ đã mê hoặc Gemini. Tính cách của cô hoàn toàn trái ngược với Gemini. Anh ít nói, hướng nội, thích ở một mình. Hai người cứ thế ngày một gần gũi nhau hơn, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Gemini ngỏ lời muốn lấy Sally làm vợ. Nhưng do lúc đó hai người còn quá trẻ nên Sally bèn bảo khi nào cả hai có công việc ổn định thì sẽ bàn đến chuyện cưới xin. Thời gian trôi qua, thấp thoáng hai người đã ra trường. Gemini làm bác sĩ, còn Sally làm nhân viên trong một công ty có tiếng tăm, mức thu nhập tương đối ổn. Cảm thấy bấy giờ đã đến lúc, Gemini liền ngỏ lời cầu hôn Sally lần thứ hai, và đương nhiên cô đã đồng ý. Hai bên gia đình đều đồng thuận, chuyện cưới hỏi cũng diễn ra êm đẹp. Bốn năm sau, Sally mang thai. Khi biết tin, tất cả mọi người đều rất hạnh phúc. Gemini và Sally là hai người hạnh phúc nhất, cả hai luôn mơ tưởng đến khoảnh khắc tươi đẹp của một gia đình đằm ấm, trọn vẹn. Họ cùng nhau đi mua quần áo và các vật dụng cần thiết cho bé con, cùng lên chùa cầu mong cho nhóc con khi sinh ra sẽ tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng, đúng là người tính thì sẽ không bằng trời tính, gia đình hạnh phúc và trọn vẹn ấy bây giờ chỉ còn lại Gemini và một nhóc con bé bỏng.

Một tuần sau, tang lễ của Sally được diễn ra, ai nấy cũng đều khóc thương cho một cô gái tốt bụng. Hôm đó trời mưa, có lẽ ông trời cũng xót thương mà khóc cho cô ấy vậy.

"Tội nghiệp quá, còn trẻ mà chết sớm như vậy."

"Tôi nghe nói vừa hạ sinh là trút hơi thở cuối cùng, chưa kịp nhìn mặt con."

"Không biết chồng của cô ấy sẽ sống sao nữa, tội nghiệp thật."

Biết bao lời nói của mọi người xoay quanh Gemini, nhưng bây giờ hắn chẳng còn nghe được gì nữa rồi. Mất đi người mình yêu, hắn thật sự rất đau khổ. Nhưng bây giờ, anh đã có một động lực sống cho mình - nhóc con chỉ mới một tuần tuổi. Gemini thầm nghĩ :

"Đúng vậy, mình còn Leon. Sally đã hy sinh vì Leon, mình cũng phải sống thay phần của em ấy, đây không phải là lúc để gục ngã."

Thời gian thấp thoáng trôi qua, đã hai năm rồi. Từ ngày Sally mất, Gemini cũng dần thay đổi, trở nên hoạt bát hơn. Nhóc Leon cũng lớn lên trong tình yêu thương đầy ắp của bố. Em ngoan lắm, luôn nghe lời, lễ phép với người lớn, và còn...nụ cười của em giống hệt mẹ vậy. Mỗi khi nhìn Leon cười, trái tim của Gemini như chết lặng, đau lòng vô cùng. Hắn nhớ Sally phát điên, nếu như ngày đó không vựt dậy tinh thần thì có lẽ hắn cũng sẽ đi theo cô mất , nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng gượng cười để sống thay phần của cô, sống cho Leon.

Vào cuối tháng tư, hôm đó là sinh nhật của Leon - cũng là ngày giỗ của Sally. Gemini đã đưa Leon đến trung tâm mua sắm để dạo chơi. Đang đi dạo thì bỗng cậu bé buông tay Gemini ra và chạy vào quầy KFC, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc đùi gà trên tấm bìa quảng cáo được đặt trước quầy rồi chu chu môi nói :

"Papa, Leon muốn ăn đùi gà.."

"Không được, ở đây thức ăn không được đảm bảo vệ sinh, nếu con muốn ăn thì về nhà bố làm cho."

"Nhưng Leon muốn ăn cơ, hôm nay là sinh nhật của Leon mà, papa nghe lời Leon nhaaaaaa."

Nhìn cậu bé lúc này, Gemini cứ tưởng như em đã chảy cả nước dãi cơ, trông nũng nịu vô cùng. Thôi được, hắn sẽ chấp nhận đầu hàng trước sự đáng yêu này. Gemini dắt tay Leon chậm rãi bước vào. Nhưng có lẽ do Leon quá thèm thuồng nên em đã lại bỏ rơi papa mà chạy thật nhanh vào.

Do tốc độ quá nhanh, tay đua Leon đã va phải một chướng ngại vật to gấp 3 lần mình. Và đương nhiên, tay đua đã ngã. 'Chướng ngại vật' kia khi thấy em ngã vì va vào mình mà vừa thấy buồn cười vừa thấy tội lỗi, vội vàng đỡ em dậy. Gemini từ đằng xa đi vào thì thấy con mình đang được một chàng trai bế trên tay, nhìn thì có lẽ Leon vừa bị ngã, nhưng trông nhóc hưởng thụ vô cùng, chắc là do được người đẹp bế nên mới như vậy.

"Ôi thật xin lỗi cậu, nhãi con này vì nôn ăn quá nên chạy chẳng nhìn đường, làm phiền cậu rồi."

Gemini vừa nói vừa cười ngại, ríu rít kêu Leon xin lỗi chàng trai.

"Không sao không sao, mà cậu nhóc dễ thương thật đấy."

"Cảm ơn nhé, mà cậu tên là gì ?"

"Tôi tên Nattawat Jirochtikul, mọi người thường hay gọi tôi là Fourth. Thế anh tên gì vậy ?"

"Tôi tên Norawit Titicharoenrak, cậu cứ gọi tôi bằng Gemini là được. Nhóc này là con tôi, tên Leon. Khi nãy va vào cậu thật sự tôi cảm thấy có lỗi, hay là tôi mời cậu một bữa nhé ?"

"Vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro