Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Salad của em đây, em muốn ăn gì nữa không?"

Mắt Fourth sáng rực lên khi nhìn thấy năm hộp salad đang chờ mình thưởng thức, nhanh nhảu đáp lại Gemini:

"Có ăn hay không xíu nữa rồi tính. Mau đưa salad cho tôiiii!"

"Đây đây, ăn chậm thôi em."

"Biết nhồi." (Biết rồi.)- vừa nói miệng em vừa hoạt động hết công sức. Gemini nở nụ cười dịu dàng về phía Fourth:

"Người gì đâu mà đáng yêu thế nhỉ?"- Anh thầm nghĩ. Sao ăn thôi mà cũng đốn tim cả chục người vậy?

Khi đang ăn hộp thứ hai, bỗng em khựng lại:

"Gem, đút cho tôi."

"Hả? Nãy giờ vẫn ăn ngon lành mà, đột nhiên lại kêu tôi đút cho thế?"

"Anh không muốn đút cho tôi hả?"

"K-Không phải-"

"Vậy thôi, không cần anh đút nữa, tôi tự ăn!"- Gemini sau khi nghe em nói xong thì liền hoang mang, đây là dỗi anh rồi đó hả?

"Thôi để tôi đút cho em nhé."

"Không cần."- Gemini toát cả mồ hôi, làm sao để dỗ em đây?

"Fourth à, đừng giận tôi mà."

"Gì? Ai thèm giận anh!"

"À vậy hả, thế em ăn đi nhé, cần gì thì kêu tôi."

Ủa? Này là cố tình giả ngốc đó hả? Người ta đã nói với giọng điệu hờn dỗi đến như vậy rồi mà còn thản nhiên dữ ha. Bộ không hiểu ngụ ý của tui thật hả!?

"Trời ơi người gì đâu mà ngu-, à không phải, mẹ dặn không được chửi chồng tương lai, bình tĩnh lại Fourth ơi."- Fourth tức chết mất thôi, đã cố tình giận dỗi để được dỗ rồi mà tên kia còn không hiểu nữa chứ!

Hai người cứ vậy im lặng. Người thì lo ăn, người thì lướt mạng, không ai nói lời nào. Một hồi sau Gemini mới lên tiếng:

"Fourth, em ăn gì nữa không, tôi đi mua."

"Ăn gì kệ tôi, tôi tự đi mua!"- nói xong em đặt hộp salad sang một bên, trực tiếp ngồi dậy

"Ui da!"- Fourth la lớn vì đau, vừa mổ xong lại hoạt động mạnh như thế, đương nhiên không thể tránh khỏi sự 'trừng phạt' của vết thương

"Fourth!"- Anh vội vàng chạy đến đỡ em

"Em cẩn thận xem nào! Tôi bảo nằm im đây rồi tôi đi mua cho em cơ mà, động mạnh như thế lỡ hở vết thương thì sao!"- Gemini vì lo lắng cho em nên có hơi lớn tiếng, nhìn lại bạn nhỏ kia thì thấy em đang rơm rớm nước mắt rồi

"Vì tôi thấy anh đang dùng điện thoại nên mới không muốn làm phiền anh thôi mà.."- em nhìn anh với ánh mắt cún con, như sắp trực trào nước mắt

"T-Tôi xin lỗi, do tôi lo cho em, tôi không muốn em đau, tôi xót."- nói xong Gemini ôm lấy em, giọng điệu nghe rất nhẹ nhàng, như muốn bao bọc em vào lòng

"Để tôi đi mua cho em nhé. Em muốn ăn gì?"

"Hmm.....cháo đi."

"Được, đợi tôi nha."

"Ừm."

Sau khi Gemini rời đi, Fourth liền nở nụ cười bí hiểm:

"Không ngờ chiêu dùng nước mắt này lại hiệu quả hơn mình nghĩ, còn được ôm nữa chứ, quá đã!"

Đợi một hồi lâu, Gemini mới mang cháo đến. Trên tay còn cầm theo một đóa hoa. Thấy vậy, Fourth liền hỏi anh:

"Gem, sao đi lâu vậy? Hoa này từ đâu ra thế?"

"Tặng em đấy. Tôi thấy ở dưới khu vực căn tin có một vườn hoa hướng dương, thấy đẹp nên ngắt cho em."

"A-Anh ngắt hoa tự tiện hả? Lỡ bị người ta nói thì sao?"

"Yên tâm, tôi có xin rồi."

"Ồ...đẹp thật đấy."- Fourth nâng niu cành hoa, nó quá đỗi rực rỡ rồi, em thật sự rất thích

"Lần sau đưa tôi đi ngắm vườn hoa nha, anh cũng thấy đẹp mà nhỉ."- nói xong Fourth cười rạng rỡ, như mang cả nắng hạ đến bên đời

"Ừm đẹp thật, ý tôi là em."

"Anh chỉ biết trêu tôi thôi."- vừa nói, má em vừa ửng hồng

"Thôi em ăn đi nhé, hôm nào tôi đưa em đi ngắm chúng."

"Ừm."

"Gem ơi?"

"Tôi đây."

"Cảm ơn anh nha."- nụ cười của em bây giờ còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh, tựa như đóa hoa hướng dương em đang cầm trên tay vậy

"Không có gì đâu, em vui là được rồi."- Gemini cứ thế ngồi ngẩn ngơ nhìn em, đâu ai biết được rằng từ giây phút đó có một đóa hoa đã bắt đầu đâm chồi trong lòng anh

__________________________

Mọi người cmt góp ý + bình chọn cho tui với.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro