2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng chúng tôi sẽ chơi với nhau được mãi nhưng có vẻ không. Sau cuộc trò chuyện đó không lâu, gia đình Fourth có chuyện và phải đột ngột chuyển nhà qua Mỹ, nhớ lại hôm đó mà tôi vẫn còn có chút bồi hồi 
--

"Gemini"
"Au, Fot giờ này cũng trễ rồi cậu tìm tớ có việc gì không?"
"Ngày mai tớ chuyển nhà qua Mỹ rồi nên tớ qua đây để báo với cậu" Gương mạt Fourth có vẻ gượm buồn khi nói tôi nghe tin này
"Thế khi nào cậu về"
"Mẹ tớ nói khi tớ học lớp 12 ngay ngày khai giảng, tớ sẽ về"
"Vậy tớ sẽ chờ, chúng ta là bạn mà"

Fourth rút ra trong túi một sợi dây chuyền và một cái vòng tay có đính một hình hoa hướng dương

"Này, tặng cậu này"
"Là hoa hướng dương ư" tôi vui vẻ nhận lấy món quà
"Ưm, phòng trường hợp cậu nhớ tớ" 
"Cảm ơn nha, tớ sẽ đeo chiếc vòng này mãi, khi cậu về nước nhớ nhận ra tớ" 
"Chắc chắn"

2 đứa trẻ móc tay nhau giữ lời hứa cho sự gặp lại vào hơn 10 năm sau. 

--
Nay tôi đã lên 12 rồi, tôi vẫn nhớ như in bóng dáng của cậu bạn thân cũ ấy.

Hôm nay ngày khai giảng lớp 12, tôi đang sửa soạn thật đẹp nhất để ra giáng chuẩn lớp trưởng trong năm cuối cấp này. Tôi lôi ra một chiếc hộp mà mình giữ rất kỹ bao năm qua, nhẹ nhàng đeo lên người chiếc dây chuyền và cái vòng tay hoa hướng dương. Ngắm nghía bản thân trong gương, có vẻ ổn rồi, tôi mang giày rồi đi đến trường


"Eyyyy, đi ăn không"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khi tôi bước vào trường. Xin giớ thiệu một chút đây là Satang người bạn thân hiện tại của tôi. Thằng này tuy đẹp trai nhưng không bằng tôi, đùa thôi chứ nó quậy lắm hay rủ tui làm mấy cái trò pẹc pẹc, nhưng học hành của nó cũng được nhưng thua tôi, nếu tôi nhất thì nó nhì, kiểu vậy. Nhưng hai đứa tôi vẫn làm bạn tốt với nhau dù đi đâu ai cũng gắn cái mác đối thủ

"Đi, nhưng mày bao" 

"okay" Nó vui vẻ khoác vai tôi khi đến căn tin

/tại căn tin/

"Ê mày, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới ấy" Câu nói này khiến tôi khựng lại, tôi nhìn vào chiếc vòng tay bông hoa hướng dương của mình, ngắm nghía nó và nhớ về cậu bạn ấy. Tôi chỉ mong cậu ấy về nhưng nếu học chung lớp thì đó sẽ là một điều may mắn với tôi

"ê ê ê" Satang vẫy tay trước mặt tôi sau khi thấy tôi đơ như khúc gỗ đang ngẫm nghĩ về điều gì đó
"hả?" tôi giật mình nhìn nó 
"Mày nghe tao nói không vậy"
"À có"
"Mày biết học sinh mới lớp mình là ai không" Satang hỏi tôi
"Tao hy vọng là có"
"Là nữ hay nam vậy" nó hơn hở đứng ngồi không yên khi nghe câu trả lời này từ tôi
"Làm gì vậy, t chỉ hy vọng là có thôi mà, mê gái vừa vừa thôi" 
"Không mê gái chả lẽ mê trai, con gái lớp mình cũng được nhưng không phải gu tao, hy vọng em nào gu tao chuyển tới, áaaa nghĩ đến cảnh đó thôi mà vui cả người" Satang hoan tưởng về một cuộc sống đẹp đẽ
"Thôi bớt luyên thuyên lại, đi lên lớp đi vào giờ rồi" tôi cóc cho nó một cái trước khi khoác vai nó lên lớp


/trên lớp/

Thầy giáo bước vào sau khi chào thầy, chúng tôi được phổ biến một số luật về ăn mặc, học hành như mọi năm. 

"Thầy thấy Gemini làm lớp trưởng vẫn tốt nên thầy sẽ giữ nguyên vị trí này, nếu có gì thay đổi thầy sẽ thông báo sau, trong thời gian học tập nếu có gì khó khăn hãy đến gặp bạn hoặc thầy"

Phùuu mày quá tôi vẫn được làm lớp trưởng không thì chắc sẽ nhục lắm

"À còn một điều nữa hôm nay lớp chúng ta đón một bạn mới" 

Cả lớp xôn xao hẳn lên, nữ thì hỏi có phải là nam không, nam thì hỏi có phải là nữ không. Tôi không nằm trong số họ, cầm chắc bông hoa hướng dương trên sợi dây chuyền, cầu cho tôi sẽ gặp lại cậu ấy

"Vào đi em" 

một chàng trai cỡ 1m75, tóc thả tự do trong rất đẹp trai bước vào

"Ao, là con trai à tiếc thế" Satang ngồi sau tôi tiếc nuối

Tôi cũng có chút tiếc nuối mà quay đi, hình như không phải cậu ấy, có vẻ lời hứa gặp lại của chúng tôi vẫn chưa thành hiện thực bây giờ 

"Đây là Nattawat Jirochtikul,bạn mới của chúng ta"

Tôi giật mình ngước lên nhìn một lần nữa sau khi nghe thấy cái tên đó

"Chào mọi người, tớ là Nattawat Jirochtikul, mọi người gọi tớ là Fourth cũng được, rất vui được gặp mọi người" 

Phải rồi, chính cái tên này, chính cái giọng nói ngữ điệu này, tuy có vẻ giọng hơi thay đổi do dậy thì nhưng tôi chắc chắn đây là người tôi đã muốn gặp lâu rồi.

"Em ngồi cạnh Gemini nha, bạn ấy làm lớp trưởng có thể giúp em trong thời gian tới"
"Dạ"

Fourth theo hướng tay thầy đi đến chiếc ghế còn trống bên cạnh tôi, sau đó thầy giáo cũng rời đi để xuống phòng họp

"Cậu là Gemini hả"
"à .. ừm"
"Tớ là Fourth rất vui được làm quen"

Nói rồi cậu bạn ấy ngồi xuống chiếc ghế, giờ để ý kỹ lại mới thấy cậu ấy giống ngày xưa thật, tuy có thay đổi nhưng những đặc điểm nổi bật nó đều vẫn vậy. Nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra tôi...

"Cậu từ đâu chuyển đến vậy"
"Tớ từ Mỹ, trước đây có sống ở Thái hồi nhỏ rồi nhưng gia đình có việc đành phải chuyển qua bển"
"Àaa, thế bên đó vui chứ"
"Vui lắm"
"Cậu qua đó năm mấy tuổi vậy?"
"6 tuổi"
"Thế trước khi cậu qua cậu có bạn bên đây không"
"ưm..... tớ không nhớ nổi, chắc có nhma không để lại ấn tượng nhiều nên chắc không nhớ á"

"Không để lại ấn tượng" cái cụm từ này làm cho tôi có chút gì đó khá buồn.

"Thế cậu cho tớ xin line nha" Fourth quay sang hỏi tôi
"Ưm đây này, tiện thể cậu lưu số cậu vào giúp tớ nha" Tôi vội  điện thoại mình ra và đưa cho Fourth nhập số
"ưm ok, xong rồi, hy vọng trong thời gian tới mong cậu giúp đỡ"
"Tất nhiên rồi, có chi nhắn mình nhá"
"Ok"

Cuối cùng cũng đến giờ ăn, tôi định rủ Fourth đi cùng nhưng cậu ấy có mang cơm nhà rồi nên tôi đành phải đi ăn với thằng bạn chí cốt của mình

/Tại căn tin/

"Sao rồi, thằng nhóc ngồi cạnh mày ok không? Có phải là người mà mày hy vọng biết không" Satang vừa ăn vừa hỏi lia lịa
"Ừm nó đó"
"Mày quen nó à"
"Ừm, nhưng có vẻ nó quên t rồi, nhma kệ đi t sẽ làm bạn lại cũng được"
"Vậy cơ à, mày có số nó rồi đúng không, cho t xin với" 
"Làm gì?"
"Thì bạn chung lớp có số nhau không được à" Satang thắc mắc khi tôi hỏi câu đó
"À ừ nhỉ, nè" Tôi vội lấy điện thoại ra đưa số cho nó
" Rồi ok, thank you" 

Tôi nhìn lại dòng số mới được lưu trong điện thoại với biệt danh " Fourth Nattawat", tôi bất giác cười trong vô thức.

Sau cái tên này  được đổi  thành  "Hoa hướng dương của tớ"



--------
*lời nhắn tác giả
T mới tập viết fic gần đây thôi nên mong mn góp ý ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro