Hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 17 của Fourth nhưng không ai tổ chức hay chúc mừng gì cho cậu cả , vì đơn giản là cậu không có người thân , cha mẹ ,bạn bè thì càng không . Vậy nên dù là ngày sinh nhật nhưng cậu chẳng có gì là vui vẻ , thậm chí còn tủi thân vì sao ai cũng có ba mẹ còn mình thì không .
Như mọi khi , sau khi xong tiết cuối thì cậu ra thư viện trường ngồi làm bài tập và nghiên cứu trước một số bài học của ngày mai , ngồi làm bài chăm chỉ đến 5 giờ chiều thì cậu mới bắt đầu thu dọn sách vở mà ra về , về đến nhà chưa uống được ly nước nào thì lại đến giờ đi làm thêm . Trên con xe cà tàng đi đến quán cà phê nơi cậu thường làm việc .
Làm một lúc thì bỏng cậu chú ý đến một người cao ráo , sáng sủa bức vào quán , gọi cho mình một ly cà phê nóng , người ấy bắt đầu lấy máy tính từ trong cặp ra làm việc . Dạo gần đây thời tiết rất nóng nực , tuy đã 5 giờ chiều rồi nhưng khí trời vẫn chưa dịu xuống được chút nào . Những ánh nắng vẫn tinh nghịch mà đùa giỡn trên những táng lá , nhưng không dừng lại ở đó chúng còn cố gắng chui qua từng khe lá để chiếu xuống những nơi mà chúng không thể xuyên qua được .
Cậu chàng kia cũng không phải ngoại lệ , chúng chơi đùa trên mái tóc và gương mặt của Cậu ấy , nhìn từ góc độ của Fourth thì cậu chàng kia rất sai , sai đẹp chiêu !!! . Tóc thì chẻ hai mái . Mái tóc đen láy rũ xuống khuôn mặt , sóng mũi cao , môi đo đỏ , và đeo một cặp kính nữa gọng , ánh nắng hắt lên khuôn mặt ấy bằng một cách nào đó đã nâng độ đẹp trai của Cậu chàng ấy lên một tầm cao mới . Bạn biết nét đẹp đó người ta gọi là gì không ? Người ta gọi đó là Bạch Nguyệt Quang .
Nhưng nhìn cậu ấy không giống một người đã đi làm , nhìn giống học sinh cấp 3 hơn ! Mà còn nữa cậu ấy đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường cậu mà , hình như cậu chưa thấy cậu ấy trong trường lần nào , tuy là không có bạn nhưng cậu tự tin rằng tất cả mọi người trong trường cậu đều gặp rồi . Mà thôi kệ đi .
8 giờ tối , lúc đang dọn dẹp lại bàn ghế thì cậu thấy cậu ấy vẫn còn ngồi đó làm bài tập , trong khi quán sắp đóng cửa , cậu thấy vậy cũng có ý tốt nhắc nhở .
" Cậu gì đó ơi , quán bên mình sắp đón cửa rồi ạ " - Cậu vừa nói vừa lại gần .
" à xin lỗi , vậy để tôi dọn đồ rồi về ngay ạ " -Cậu chàng ấy vừa nói tay thì nhanh nhẩu dọn dẹp sách vở rồi cũng ra về .
" GFF Coffee cảm ơn ạ "
____________________
Sáng hôm sau , lúc tới trường xe cậu bị xì lốp nên phải đem đi sửa , mất khá nhiều thời gian , lúc vào đến trường thì may quá cậu chưa trễ học cứ tưởng kì này toi đời rồi . Vừa vào lớp về chỗ ngồi thì cùng lúc đó tiếng chuông reo lên vào tiết một . cô bước vào lớp trước theo sau cô là một chàng trai cao lớn .
" xin chào các em , hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, du học từ Canada về , em giới thiệu bản thân đi " - Cô lên tiếng làm tất cả hoạt động trong lớp đều ngưng lại mà tập trung nhìn chằm chằm vào người cô vừa giới thiệu.
" xin chào mọi người tôi tên là Phuwin Tangsakyuen , cứ gọi tôi là Phuwin - Cậu chàng kia lên tiếng .
Cậu đang tập chung viết bài nghe tiếng nói thì cũng ngước lên nhìn .
Khoan đã chả phải đây là Cậu gì đó hôm qua sao ? , thì ra là học sinh mới - cậu nghĩ thầm trong đầu .
" à hết chỗ trống rồi vậy em qua ngồi bàn cuối kế bạn Fourth nha "
" À dạ vâng " - Cậu chàng vừa nói xong đã quay đi về chỗ ngồi .
Cũng là lúc mọi người bàn tán rôm rả,
" Cậu kia đẹp trai quá " , " iii chồng toii đó " , " trời ơi trai đẹp mày ạ " V.v .
" Chào cậu nha lại gặp nhau nữa rồi " - cậu kia chào cậu .
" à. Chào cậu nha , thì ra cậu tên là Phuwin " - cậu đáp lại .
Trong cả tiết học cậu và cậu ấy nói chuyện rất nhiều thành ra giờ rất thân , ra chơi cậu và cậu ấy cứ nói chuyện miết mà toàn là chuyện trên trời dưới biển không .
Ra về , pinky nó kìa , Mun , nhằm =))
" Này Phuwin ơi đợi tớ với " cậu vừa chạy vừa kêu .
" haha có giỏi thì bắt được tớ đi , lè " -Phuwin đứng lại lè lưỡi thách thức cậu .
DỪNG LẠI , PHUWIN !!!!
Đoàng!!!
__________
" Ai đó gọi xe cứu thương đi có tai nạn rồi !!!! " -
Bíp Bíp , " với tình trạng này e là không qua khỏi rồi ! " bác sĩ trên tay cầm máy đo nhịp tim lắc đầu .
Phải , cậu và Phuwin do mãi chạy giỡn , không để ý có chiếc xe đang vượt đèn đỏ lao đến , cả hai bị xe đâm thẳng vào người .
Cứ tưởng là xong rồi được gặp bố mẹ và em gái rồi thì cậu chợt tĩnh dậy , đầu đau như búa bổ , bên tai là những tiếng xì xầm.
" phu nhân tĩnh rồi mau cho gọi thái y đến đây " -
" P-phu nhân tĩnh rồi kìa " -
" Này đây là đâu vậy ? " - Cậu khó hiểu nhìn đám người xung quanh , phu nhân gì chứ , thái y gì chứ chả phải cậu đã chết rồi sao ?
" Có lẽ Phu nhân do té vực nên mất chí nhớ rồi " - một tì nữ trong đó nhìn cậu với ánh mắt sót thương .
Gì chứ mấy cái này thì chí não cậu nhanh lắm . " Này cho ta hỏi , bây giờ là năm bao nhiêu vậy " - Cậu biết chắc mình đã xuyên không hay gì rồi , chứ không thì giờ cậu phải nằm quan tài rồi mới đúng .
" dạ là năm 1582 ạ" -tỳ nữ tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời .
Vậy... là cậu thật sự xuyên không rồi sao ? Đây hình như là giữa thời Ayutthaya thì phải , vậy là cậu xuyên không về mấy trăm năm trước , có cách nào để quay trở lại không nhỉ
______________
" Mà khoan sao mấy người gọi tôi là phu nhân vậy ? " - Cậu không biết chuyện gì đã sảy ra hết nên cứ hỏi .
" Dạ , chả phải Phu nhân đòi tướng quân gả cho Nhị hoàng tử bằng được sao ạ " - Cô tỳ nữ đáp .
" HẢ !!!!!!! "
_________________________________________
Haha viết hơi xàm tình tiết hơi nhanh có gì mấy tỷ tỷ cho muội xin lỗi nhoa 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro