02; những đứa trẻ xa vòng tay cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gemini norawit là một đứa trẻ có bóng lưng cô độc.

fourth không dám cá là mình theo dõi gemini mọi lúc mọi nơi, em chỉ biết rằng xung quanh cậu có rất nhiều người vây quanh, từ mấy anh trai hội học sinh, đến những người bạn đội bóng rổ, còn cả những cô gái đầy dịu hiền lướt ngang qua cố tình tạo vệt nhấn với gemini.

cuộc sống xung quanh liên tục xoay chuyển luân động, gemini lại chỉ như mặt hồ tĩnh lặng, ảm đạm và u tối.

gemini chẳng có lấy vài thằng bạn thân như các cậu choai choai mới lớn, fourth chỉ thấy cậu thường xuyên đi chơi cùng anh trai em nhất, vì họ từng chung lớp cả trung học và trung học phổ thông.

gemini norawit là một đứa trẻ cô độc.

fourth đã từng nghe vài mẩu chuyện lẻ tẻ về cuộc sống của cậu, cha mẹ li hôn, không ai muốn nuôi lấy một đứa trẻ với đầy vụn vỡ trong tim ấy, chỉ mua cho gemini một căn hộ nhỏ, vung tay vứt cho hắn vài cái thẻ ngân hàng rồi một mực cắt đứt mối quan hệ.

gemini norawit là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

___

fourth nattawat cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, dù em được sinh thành và nuôi dưỡng trong tình yêu thương, nhưng chính em lại vụng về trong cách yêu thương người khác.

em không giỏi ăn nói, ít khi nói lời mật ngọt sến sẩm, fourth bảo,

em thích hành động hơn.

một chiếc áo khoác dày sẽ ấm áp hơn lời nói nhớ mặc ấm.

một hộp cơm sẽ chu đáo hơn lời nhắc nhớ ăn uống đầy đủ.

và, một lá thư tình sẽ chân thành hơn lời yêu qua quýt vội vàng.

"anh ấy có ba cơ hội, nếu tình này không thể, thì em từ bỏ thôi."

fourth biết gemini không bao giờ ăn sáng, có thể là do cậu không thích hoặc đơn giản chỉ là quá lười, em lại tỉ mẩn chuẩn bị từng chiếc bánh mì, đôi khi lại thêm chai nước hộp sữa, dán một tờ note nhét vào bàn học gemini mỗi khi hắn chưa đến lớp.

"nhớ ăn sáng nhé."

"hôm nay lớp anh có tiết thể dục, em có mua nước anh thích."

"em ghét cà chua, nên sandwich của anh không có cà chua đâu, đừng thắc mắc, ăn đi."

___

mấy hôm nay trời mưa phùn lạnh, fourth cũng đã đổi từ dép xăng đan sang giày thể thao để đến trường, áo cộc quần ngắn cũng thành hoodie và quần dài. em có vẻ đĩnh đạc hơn khi diện những bộ đồ như người lớn, nhưng nụ cười toe toét cùng tính cách năng nổ vẫn không hề thuyên giảm đi chút nào.

sở trường của fourth là mỹ thuật, em có thể nhào nặn các mẫu vẽ cứng nhắc thô sơ thành những đường nét mềm mại uyển chuyển, hiếm khi nào người ta không thấy fourth nattawat hai tay ôm tập vẽ, bên tai giắt một cây bút chì mài nhọn hoắt luẩn quẩn quanh sân trường.

hệt như bao người khác, fourth cũng có một cậu bạn nối khố nhà bên, chơi với nhau từ thời em mới biết chập chững vài bước đầu đời, dù bây giờ cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, tin nhắn tâm sự dài ngoằng chưa ngày nào là không được gửi đi.

hạ gọn ghẽ rời đi, fourth đón thu về bằng một trận cảm ba ngày liền, vẫn lì lợm đến trường chạy đua cùng sương sớm, hậu quả là mấy tiết nằm vật lên bàn sụt sịt mặc cô bạn cùng bàn lải nhải chèo kéo.

"người khác chào thu bằng quần áo giày dép phụ kiện thời trang mới, còn cậu ốm mở màn lại cố lết đến đây làm quái gì?"

"có hai nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, cậu muốn nghe cái nào trước?"

cô bạn claire chống cằm, nghiêng nửa đầu quay sang nhìn fourth đang vân vê cục tẩy, cô dùng bút gõ vào trán em rồi cũng nằm nhoài ra bàn cùng một tư thế.

"trực tiếp thì mình cho là cậu yêu trường lớp hay không thích học chậm hơn người khác đi, vậy gián tiếp là gì?"

"nói ngắn gọn là mình nhớ norawit, dài dòng hơn thì là mình nhớ gemini norawit chết đi được."

"đúng là không có tiền đồ." claire thở dài lắc đầu ngao ngán, cô thừa biết bạn thân mình khi vấp phải tình yêu sẽ ương ngạnh khó bảo, nên một lời cô cũng chẳng thèm khuyên nhủ.

chơi cùng fourth tới mười hai năm trời, một khoảng thời gian không gọi là ngắn, claire chưa từng thấy fourth phải lòng một ai, mặc cô dăm bữa nửa tháng lại quay về chỗ em khóc lóc kể xấu người yêu cũ một lần. những lần như thế fourth lúc nào cũng chỉ nói một câu duy nhất.

"không yêu được thì chia tay, dù sao người yêu cậu cũng sẽ không bao giờ để cậu chịu ấm ức, khi nào xác định mình không phải kẻ đơn phương nhiều hơn thì hẵng yêu."

claire luôn muốn phản bác rằng một kẻ chưa từng yêu như em thì hiểu thế nào là "đơn phương nhiều hơn" cơ chứ? cô không nghe lời người như fourth, vì bởi em dường như luôn hiểu quá sâu về tình yêu dẫu chưa lần nào nếm thử, đánh giá của người ngoài cuộc luôn quá chủ quan, nhưng người trong cuộc lại không khách quan được như thế. chính claire cũng nghĩ với châm ngôn sống đầy triết lý thì fourth nattawat sẽ vĩnh viễn cô độc đến già.

"fourth nattawat, so với việc cậu yêu gemini norawit hoặc mình phải độc thân cả đời, mình chọn vế thứ hai."

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro