2. Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của buổi học thêm, bảy giờ tối hôm đó hắn đến nhà em với vẻ ngoài hoàn toàn khác lạ. Không còn mặc áo sơ mi và quần tây như ở trường, thay vào đó là một chiếc áo phông và quần dài, trông dễ thương lắm. Em ngạc nhiên trước sự thay đổi này nhưng không nói gì.

"Vào đi. " Em nói, mở cửa cho hắn.

Trong suốt buổi học, hắn 'có' cố gắng tập trung và không gây rối. Em nhận thấy hắn thực sự có trí thông minh nhưng lại thiếu kiên nhẫn và dễ bị xao nhãng.

"Gemini, mày cần phải tập trung hơn. " Em nói khi thấy hắn bắt đầu nghịch điện thoại. "Nếu mày muốn cải thiện điểm số, mày cần  phải nghiêm túc hơn."

Hắn gật đầu, cố gắng bỏ điện thoại xuống. "Tao biết, nhưng thật khó tập trung khi xung quanh có quá nhiều thứ thú vị đúng không?"

Em nghe hắn nói với giọng khiêu khích càng phải giảng đạo cho hắn một khóa. "Mày phải học cách kiểm soát bản thân. Nếu mày làm được, tao tin rằng mày có thể đạt điểm cao."

Từ ngày đó, hắn bắt đầu thay đổi dần dần. Hắn ít đi bar, không còn hút thuốc sau trường và dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Em nhận thấy sự thay đổi này và cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng sự thay đổi của hắn còn mang lại những hệ quả khác.

Một ngày nọ, khi em đang trên đường về nhà sau giờ học, em bị một nhóm học sinh khác chặn lại. Bọn chúng là những kẻ thường xuyên bắt nạt các bạn học yếu đuối và em là mục tiêu tiếp theo của chúng.

"Này, học bá, đưa hết tiền ra đây." Tên cầm đầu nói, ánh mắt đầy đe dọa.

Em lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không có nhiều tiền. Các cậu để tôi đi."

"Không có tiền à? Vậy thì chúng tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. " Tên cầm đầu cười khẩy và tiến tới gần em.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn bắt nạt. "Đám chúng mày đang làm cái chó gì vậy?"

Bọn bắt nạt giật mình khi thấy hắn. Chúng biết rõ về hắn và không muốn dính líu tới. "À, không có gì. Chúng tôi chỉ đùa thôi. " Tên cầm đầu nói và nhanh chóng rời đi.

Em thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn,nếu không có mày, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Hắn bước tới gần em, đặt tay lên vai em. "Không có gì. Tao sẽ luôn bảo vệ mày."

Em cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời nói chân thành từ hắn. "Cảm ơn mày, Gemini. Tao thật sự biết ơn."

Thời gian trôi qua, em và hắn ngày càng trở nên thân thiết hơn. Họ dành nhiều thời gian bên nhau không chỉ để học tập mà còn để chia sẻ những câu chuyện cuộc sống. Hắn dần dần trở nên ít nổi loạn hơn và em cũng cảm thấy cuộc sống mình trở nên thú vị hơn với sự hiện diện của hắn.

Một buổi chiều, sau khi hoàn thành bài tập, em và hắn quyết định đi dạo quanh công viên. Cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

"Fourth, mày có bao giờ nghĩ về tương lai không?" hắn hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bầu trời.

Em gật đầu. "Có chứ. Tao muốn trở thành một luật sư chẳng hạn, giúp ích cho xã hội. Còn mày thì sao?"

Hắn im lặng một lúc, rồi đáp. "Tao chưa bao giờ nghĩ xa như vậy. Trước đây, tao chỉ sống cho hiện tại, không quan tâm đến tương lai. Vì cứ nghĩ cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại là được, cần gì phải lo nghĩ xa đến vậy. Nhưng từ khi gặp mày, tao bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn."

Em nhìn hắn, cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. "Tao tin rằng mày có thể làm được những điều lớn lao. Mày chỉ cần đặt mục tiêu và cố gắng hết mình, cuối cùng... tin vào bản thân mày là được."

Mục tiêu của hắn à?

Chỉ có một thôi...

Là em.

Hắn cười, ánh mắt đầy cảm kích. "Cảm ơn mày, Fourth. Mày đã thay đổi cuộc sống của tao rất nhiều."

Ngay cả việc trước đây hắn chưa từng
rung động...

Với một ai.

Cả hai ngồi đó, cùng nhau ngắm hoàng hôn và cảm nhận sự gắn kết ngày càng sâu đậm giữa họ.

__________

Chương này ngắn ha?
Tại mình viết vui là chính chứ cũng không biết khai thác từ đâu nên đọc không hay lắm.
Mấy bạn có thể đọc và góp ý cho mình nè. Mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro