Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Fourth, mai em học mấy giờ xong thế? Xong tiết thì tới ăn cơm với bọn anh đi.” – Phuwin lên tiếng nối tiếp câu chuyện – “Thấy em hay đi cùng Satang, mà có mấy hôm lại ăn một mình. Dù gì ăn chung tụi anh cũng vui hơn.”

“Lịch học của em với Satang có mấy hôm khác nhau, nhưng đa số học chung hết. Ngày mai thì em chỉ có tiết sáng sớm thôi, sau đó em rảnh lắm, cả Satang nữa. Em sẽ chờ các anh ở vị trí này luôn nha.”

“Thế mai hai đứa cùng tới đi. Càng đông càng có không khí thì càng vui.”

Bữa trưa vừa xong, cậu tiện tay lấy thêm hamburger đem về phòng cho cậu và Satang. Cậu bạn đang nằm trên giường, Fourth đi đến chỗ cậu ấy kiếm cách bắt chuyện.

“Bồ ăn cơm chưa?”

“Chưa, tự dưng tớ không muốn ăn nên uống một li sữa thôi.”

“Tớ có đem hamburger cho bồ đây, ăn tạm đi.”

Satang nhìn chiếc hamburger Fourth chìa ra trước mặt, tự dưng cũng có chút đói nên nhận lấy bánh ăn liền.

Fourth cũng ăn thêm một cái, vẫn chưa biết mở đầu như thế nào. Đắn đo một lúc, Satang cũng ăn xong cái bánh rồi, cậu nhanh chóng xử nốt miếng cuối cùng mới nói chuyện.

“Mà… Satang, tớ muốn nói một chút.”

“Sao á?”

“Chắc bồ khó chịu tớ vì quyết định cho đội Quidditch, nhưng mà bồ tin tớ đi, bồ và em ấy làm được mà. Ý tớ là, tớ dự tính lần này tớ để em ấy thay cho vị trí của Elisa, vì tớ muốn đội Slytherin không đoán ra được hai bồ và người mới sẽ chơi như thế nào thôi. Bồ thử theo ý của tớ lần này, nha?” – Fourth vừa nói, ánh mắt đầy sự quyết tâm và trong đó cũng có một chút vẻ năn nỉ cậu bạn của mình.

“Fourth,” – Satang ngồi dậy, lê người tới kế bên Fourth, quàng vai cậu nói – “Tớ biết bồ có những sự lựa chọn tốt nhất cho đội. Tớ nghĩ kĩ rồi, ngày mai tớ sẽ thử chơi chung với Emma. Tớ luôn tin bồ mà.”

Satang cười vỗ vai Fourth hai cái, cũng như an ủi cậu. Cậu ấy nhìn rõ vẻ mừng thầm trong ánh mắt của bạn thân mình.

“Bồ không giận tớ thật chứ?” – Fourth hỏi ngược lại.

“Bồ nghĩ tớ là ai? Tớ nào giận cậu bao giờ đâu, chưa hề luôn ấy. Bồ nghĩ sao tớ lại giận bồ chỉ vì chuyện này thế?” – Satang buông tay khỏi vai Fourth, cốc vào đầu cậu một cái – “Học bá nhà ta nay lại ngốc thế này.”

“Ban nãy bồ giận tớ bỏ đi, bồ chưa bao giờ như vậy…” – Fourth xoa đầu bản thân, tự trách mình ngốc thật.

“Vì tớ chưa biết trả lời cậu sao thôi. Chơi với nhau cả 4 năm trời mà còn lo xa thế chứ bạn tôi ơi.”

Fourth ngay tức thì lại vui vẻ ngay, cười hì hì nói “Xin lỗi” bằng tiếng Thái với Satang. Sao lại có lúc sư tử con nhà Gryffindor lại ngốc nghếch đến thế.

“Mà này, anh Phuwin với Pond ý, cậu nhớ không?”

“Anh hàng xóm nhà cậu với người yêu của ổng hả? Nhớ, mà sao thế?”

“Mai anh ấy rủ tớ và cậu đi ăn trưa nè, có cả Gemini bên nhà Slytherin nữa. Đi chung với tớ chứ?”

“Khoan, sao cậu lại quen biết được với Gemini vậy? Anh ấy nổi tiếng khó gần thế, cũng chỉ chơi với Phuwin, Pond và em anh ta thôi, cho dù người ngoài tiếp xúc cũng không nói đâu.”

“Ơ thế á? Tớ thấy anh ấy cũng tốt bụng lắm.”
“Ôi Fourth ơi cậu không biết thì chớ, anh ấy không đời nào như thế đâu.” – Satang bĩu môi – “Nhưng ngày mai tớ sẽ đi ăn với cậu, để xem anh ta ra sao mới được.”

Fourth cũng bán tín bán nghi, không hiểu tin đồn về huynh trưởng nhà Slytherin cái nào mới là thật, nhưng cậu vẫn tin những gì cậu thấy và cảm nhận hơn. Ấn tượng đầu của cậu về Gemini rất tốt, giống như Pond vậy, dù là nhà Slytherin nhưng anh ấy cũng dịu dàng lắm chứ.

___

Mỗi sáng thứ hai đầu tuần đều là thời gian Fourth lười biếng nhất trong cả tuần. Không phải vì cuối tuần đã kết thúc, mà là lớp Độc dược sắp đến rồi. Fourth đã đọc bài trước, cậu không sợ bị gọi để trả lời câu hỏi của giáo sư Snape nhưng cậu không muốn bị làm khó mình trong môn này.

Cậu yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc trong lớp chờ Satang. Cậu ấy dậy trễ nên kêu cậu đến lớp trước, bây giờ thì Fourth trong lòng bồn chồn vì tiết học sắp sửa bắt đầu. Cậu quay tới quay lui cũng thấp thỏm không ít.

Cuối cùng Satang cũng tới kịp trước lớp học, Fourth liền mừng rỡ vẫy tay gọi Satang. Nhưng chưa được một giây, nụ cười trên môi liền tắt ngúm.

“Ôi chao một truy thủ siêu phàm của Gryffindor,”- giáo sư Snape đứng đằng sau nói với giọng đầy tính mỉa mai – “sao em không cưỡi chổi bay đến lớp để kịp giờ vào học nhỉ? Trừ 10 điểm nhà Gryffindor.”

Satang mặt mày ủ rũ đi vào chỗ ngồi, không dám đáp lại nửa lời. Không thể cam tâm mà, Satang liền đi lại vị trí kế bên Fourth, vừa ngồi xuống liền than thở.

“Cầu thang hôm nay như chọc tức tớ vậy! Tớ chờ mãi mà chúng cứ quay đi đâu ấy, suýt nữa tớ đến sau thầy Snape không chừng.”

Fourth bụm miệng cười, quả nhiên không thể có lí do nào thảm hơn mà.

Sau đấy, giáo sư Snape cầm đũa phép trên tay, đóng tất cả rèm cửa sổ xuống, lớp học bắt đầu.

Cả tiết học chìm trong sự âm u vốn có của nó, cậu cứ lảng tránh đi là không bị chú ý như bình thường cậu vẫn làm. Nhưng cậu là ai? Là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, là người có tiếng trong trường, sao lại không tới tai giáo sư Snape được? Nên dù thế nào cậu cũng phải trả lời dăm ba câu hỏi của giáo sư, ít nhiều gì cũng stress chết cậu rồi Merlin ơi.

Ngồi học mãi cũng tới giờ tan lớp. Cậu cùng Satang không nhanh không chậm, như lê cái thân tới đại sảnh. Giữa đường, cậu gặp Gemini mới xong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cậu mỉm cười, gọi tên Gemini khi anh vừa bước ra khỏi cửa được vài bước. Gemini quay người lại, ánh mắt gặp phải nụ cười xinh kia mà trái tim bỗng hẫng một nhịp. Bên ngoài anh vẫn bình tĩnh, tiến tới chỗ Fourth.

“Anh mới xong lớp hả?”

“Ừm. Bây giờ tới đại sảnh đây.”

“Vậy đi chung tụi em nhé. À, đây là Satang.” – Fourth không quên giới thiệu bạn mình cho anh.

Anh không trả lời, Satang thật sự câm nín luôn. Đấy mà bảo là thân thiện, đấy mà bảo là tốt bụng à Fourth?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro