C1: Hôn ước 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì, nói chung là một ngày âm u nhưng nhiệt độ lại cực kì nóng của mùa hè tháng 6, nóng đến mức mà mấy cây hoa trong vườn mới tưới lúc sáng mà đến chiều nó héo quơ héo quăt, mấy chú chim đang đi kiếm mồi phải đáp xuống vườn nhà của người dân quanh đó để kiếm nước uống, ngoài đường thì do nhiệt độ quá cao nên cũng ít người và phương tiện qua lại. Nhưng tôi dám chắc nhiệt độ bên ngoài hiện chẳng là gì so với nhiệt độ trong biệt thự nhà Titicharoenrak hiện tại và nguồn gốc của nhiệt độ đó lại xuất phát từ chủ tịch GMN ngài Gemini norawit. Nếu muốn biết đã  xảy ra chuyện gì thì chúng ta cùng quay ngược thời gian để tìm hiểu nào

Hôm nay là một ngày chẳng mấy tốt đẹp đối với Gemini Norawit, thứ nhất là do thời tiết Thái Lan bây giờ rất nóng, nóng đến mức mà hắn nổi quạo với tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy, từ người đến đồ vật và ngay cả bạn thân hắn Pond Naravit cũng không thoát đươc, thứ hai là do công việc chẳng mấy suôn sẻ và tâm trạng của hắn cực kì tệ sau khi kết thúc cuộc họp trình bày về phương án mới mà lại chẳng có phương án nào khiến hắn vừa lòng, điều đó khiến hắn nổi điên và chửi tất cả nhân viên trong phòng họp. Định bụng  sau khi tan làm hắn sẽ cùng hai đứa bạn thân là Pond Naravit và Joong Archen đi uống vài ly để tâm trạng tốt lên, nhưng chưa kịp để hắn tan làm chưa kịp để tâm trạng tốt lên thì hắn đã nhận được cuộc gọi từ người mẹ yêu quý với nội dung " về nhà gấp bố mẹ có chuyện muốn nói với con", thế là hắn buộc phải về nhà trước giờ tan làm và phải hủy kèo với 2 đứa bạn thân.

Trên đường về nhà hắn cứ nghĩ mẹ chắc lại muốn hắn kết hôn rồi, chắc lại hẹn ngày để hắn đi xem mắt đây mà, việc này hắn quá quen rồi, hắn đã nói với bà là hắn chưa muốn kết hôn nhưng bà  vẫn cố chấp lâu lâu lại xếp cho hắn lịch xem mắt, hắn vẫn đi để bà vui nhưng khi đến điểm hẹn, bộ mặt khó chịu của hắn lại khiến cho người ta bỏ chạy hết. Suy nghĩ mấy chập thì xe cũng đã đậu vào gara biệt thự nhà Titicharoenrak. Hắn vẫn thản nhiên đi vào nhà như bình thường nhưng hắn nào có biết 15' sau hắn sẽ nổi điên và nhiệt độ cơ thể còn cao hơn nhiệt độ bên ngoài nữa.

Hắn vô nhà ngồi xuống sôfa nói

-" bố mẹ gọi con về có việc gì sao, đừng nói  là về việc kết hôn rồi bắt con đi xem mắt nữa nha, con nói trước con không đi nữa  đâu"
Bố mẹ hắn dường như đã biết hắn đi nói gì nên rất nhanh đã nói lại

-" đúng là bọn ta định nói về chuyện kết hôn nhưng sẽ không bắt con đi xem mắt nữa"

Bà Ning đứng dậy đi lấy một tờ giấy trông rất cũ kĩ đưa cho hắn, hắn cầm lên đọc mà máu trong người như sôi lên, trên đời này hắn ghét nhất là hôn nhân sắp đặt.

Bố hắn nhanh chóng nói

-" đây là bản hôn ước mà trước khi mất ông nội con đã bảo bố đưa lại cho con và bảo con phải rước bằng được thằng bé về"

Hắn nhanh chóng đáp lại với giọng điệu rất giận dữ

-" không, không bao giờ tại sao con phải kết hôn với một người mà con không hề quen biết chứ, nó chỉ là một tờ giờ giấy cũ kĩ thôi tại sao con phải làm theo, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra" hắn vừa nói tay cầm tờ giấy đập mạnh xuống bàn

Bố hắn cũng lớn tiếng nói

-" hôn ước này là của ông nội con để lại con nói không muốn là được à, chả phải chính con là người  nắm an vạ để cưới thằng bé sao, giờ lớn nên quên à"

Hắn ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi lại với giọng giận dữ

- " con đòi, con đòi lúc nào?"

Mẹ hắn đáp
-" năm con 5 tuổi ông nội con có dẫn con sang nhà người bạn già của ông, vừa vào nhà con đã tia trúng ngay cháu nhà người ta nằng nặc đòi cưới người ta, đem người ta về  khi thằng bé mới 1 tháng tuổi, ông nội không cho thì con nằm ăn vạ đến khi bản hôn ước này được lập con mới chịu đứng lên" mẹ hắn nói xong quay qua lườm hắn đây khinh bỉ, đòi lấy con người cho cố vô đến khi người ta cho lấy thì gân cổ lên cãi.

Hắn nghe xong vẫn cãi cố

-" lời nói của đứa nhóc 5 tuổi bố mẹ vẫn tin được sao? Con không biết tóm lại sẽ không có chuyện kết hôn nào diễn ra" nói xong hắn bước lên phòng

Bố hắn tức giận nói với theo

-" ta gọi con về không phải để hỏi ý kiến con mà là thông báo cho con, con không có quyền quyết định định, bọn ta đã nói rồi rồi con phải lấy thằng bé ngày 18 tháng sau sẽ tiến hành lễ đính hôn, nếu con không chịu thì đừng nhìn mặt bọn ta nữa đừng gọi bọn ta là bố mẹ nữa " ông nói xong ngồi ôm ngực thở còn bà Ning thì xoa lưng cho ông.

Hắn nghe xong thì càng tức hơn nhưng lại không biết làm thế nào, bố mẹ băn đòi chấm dứt quan hệ với hắn nếu hắn không chịu kết hôn, hắn lên phòng đóng cửa một cái rầm rồi là hét đập hết đồ đạc trong phòng. Phải làm sao đây hắn không muốn kết hôn với người hắn không yêu và càng không muốn bố mẹ chấm dứt quan hệ với hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn kết hôn hắn không muốn về chuyện này mà bố mẹ không nhìn mặt hắn nữa, nói gì thì hắn vẫn quan trọng chữ hiếu hơn.

Ngược lại so với bên nhà Titicharoenrak  mưa giông bão tố, sấp chớp đùng đùng thì bên nhà Jirochtikul lại sóng yên biển lặng, vì đơn giản con trai họ Fourth Nattawat Jirochtikul rất ngoan. Sau khi tan học nhận được cuộc gọi bảo về nhà gấp của mẹ, cậu đã lập tức về nhà, mặc dù sau tiết học cậu đã hẹn với lũ bạn để đi ăn.

Sau khi lái xe đậu ở sân nhà cậu vẫn như thường vừa đi vừa ngân nga hát, khi thấy bố mẹ ngồi ở sooffa phòng khách cậu cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh và hỏi.

-" bố mẹ gọi con về có chuyện gì gấp vậy ạ"

Bố mẹ cậu không nói gì chỉ lấy ra một tờ giấy cũ kĩ đưa cho cậu rồi bảo đây là thứ mà ông nội để lại cho cậu. Cậu mở ra mắt chữ A mồm chữ O, sau khi bình tĩnh lại thì cậu cất tiếng.

-" đây là gì vậy ạ? Hôn ước sao? Con có hôn ước với nhà Titicharoenrak sao?"

Bố cậu cũng chậm rãi trả lời

-" đúng vậy, đây là khi ông nội con còn sống  cùng ông nội nhà Titicharoenrak lập ra, giờ bên kia ngõ lời muốn cưới, con xem nếu không đồng ý thì nói với bọn ta, bọn ta sẽ không ép con"

Cậu vẫn không trả lời mà hỏi thêm

-" tại sao lại lập hôn ước vậy ạ"

Mẹ cậu đáp
-" tại vì lúc đó cháu nhà họ có qua nhà ta chơi, lúc thấy con thằng bé nằng nặc đòi cưới rồi mang con về ông thằng bé không chịu thì thằng bé nằm ăn vạ đến khi tờ hôn ước này có thằng bé mới thôi, nhớ đến lại mắc cười quá" sau khi mẹ Pui cười xong thì lại nghiêm túc hỏi Fourth.

-"con thấy sao có muốn kết hôn không nếu con không muốn chắc chán bố mẹ sẽ không ép con"

Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng trả lời

-" con đồng ý ạ"
Bố cậu ngạc nhiên hỏi

-" thật sao, con không cần ép bản thân đâu, kết hôn là chuyện trọng đại của cuộc đời con ta không muốn sau này con hối hận"

Cậu cũng bình thản mà trả lời

-" con không sao con tự nguyện, vả lại đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông nội mà con muốn ông nội ở thế giới bên kia vui, vả lại nếu bố mẹ đã chấp nhận gả con sang bên đó thì chắc chắn gia đình bên đó rất tốt rồi chắc con sẽ không có cơ hội hối hận đâu, con chỉ sợ khi con gả đi rồi không ai chăm sóc bố mẹ thôi" nói xong câu cuối mặt cậu cứ cúi xuống không dám ngẩng lên.

Mẹ cậu ôm cậu nói: -" đứa bé này sao luôn luôn nghĩ cho người khác mà bản thân mình lại bỏ qua cơ chứ, con nghe mẹ nói này bố mẹ không cần gì hết bố mẹ chỉ cần con hanh phúc thôi bởi vì con là tất cả với bọn ta con hiểu không, nếu sang nhà người mà người ta không tốt với con thì lập tức quay về đây, bố mẹ nuôi con được nghe không". Cậu nghe mẹ nói thì rưng rưng muốn khóc nhưng bị mẹ cản lại, bảo là nếu sau này tủi thân  muốn khóc thì chạy về với mẹ, không được chịu đựng một mình.

Sau khi hai mẹ con tâm sự xong thì bố cũng lên tiếng

-" nếu con đồng ý rồi thì ngày 18 tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn, và thứ 7 tuần sau bên kia có hẹn gia đình mình gặp mặt, nên con chuẩn bị trước đi nhé"

Cậu gật đầu xong cũng xin phép bố mẹ đi lên phòng để tắm vì cả ngày học rồi nên cơ thể cậu hơi mệt. Khi đã vào phòng cậu cứ ngồi thẫn thờ trên giường suy nghĩ vậy là cậu phải lấy chồng thật sao, sở dĩ cậu đồng ý hôn ước này là vì ông nội là người rất yêu thương cậu có thế nói ông dành tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho cậu, vậy nên khi nghe ông muốn cậu lấy người mà ông chọn cậu đã không do dự mà đồng ý mặc dù cậu không biết người ấy bao nhiêu tuổi, khuôn mặt ra sao, tính cách thế nào,.... .
Nhưng thôi cứ mặc kệ vậy bố mẹ vui là được, chỉ là cậu thoát kiếp độc thân rồi, sau này thành người có gia đình rồi nghĩ lại cũng cảm thấy tủi thân cậu mới chỉ 22 tuổi thôi, chả lẽ phải từ bỏ cuộc chơi sớm thế sao.

fot fot buồn mà fot fot hỏng nói:))

________________
End.

Chời ơi lần đầu tập trung làm thứ gì đó cảm giác thật là phê quá i🤗
Mong mọi người ủng hộ, fic đầu tiên của mình nên mong mọi người thông cảm, nếu mọi người cảm thấy không tốt cứ nói với mình, mình luôn lắng nghe ạ
Văn phong mình không tốt nên trong đầu nghĩ được chữ nào thì mình ghi chữ đây thôi, mọi người đọc dui dẻ nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro