C10: Tuần trăng mật 🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau chắc vì quá mệt cho buổi lễ hôm qua nên cả hai ngủ đến gần 11h trưa mới chịu dậy.

Do đầu quá đau nên anh là người dậy trước, anh thấy mình đang mặc 1 bộ đồ khác thì cũng biết chính cậu là người đã thay cho mình, bất giác môi anh cong lên. Sau khi đơ người tầm 5 phút thì cuối cùng anh cũng ôm cái đầu đau của mình lết vô phòng vệ sinh để vscn, tầm 30 phút sau anh cũng ra khỏi phòng vs, bấy giờ anh chỉ muốn xuống kiếm cái gì bỏ bụng thôi, hôm qua uống toàn rượu nên giờ bụng anh đang rất cồn cào.

Lúc anh đi xuống lầu chuẩn bị ăn thì nghe quản gia nói cậu vẫn chưa dậy, việc này rất lạ bởi vì ngày thường cậu dậy rất sớm mà hôm nay đã gần 11h rồi sao cậu còn chưa dậy chứ, anh sợ cậu gặp chuyện gì nên nhanh chóng đi lên lầu gọi.

Đến phòng cậu anh gõ cửa tầm 3 lần mới có người ra mở cửa. Thật ra cậu không bị gì hết do mệt nên ngủ quên tý thôi, bằng chứng là bộ đồ ngủ xộc xệch, cùng mái tóc đang dựng đứng và khuôn mặt ngáy ngủ kia.

-" Sao vẫn chưa dậy?"

Cậu vẫn mắt nhắm, mắt mở nhìn anh rồi mở miệng hỏi

-" Mấy giờ rồi ạ?"

-" 11h trưa"

-" Sao 11h?"

-" Ừm"

Nghe anh nói xong thì cậu hoảng hồn liền, 22 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên mà cậu dậy muộn như thế

-" Anh đợi xíu, em xuống liền"

-" Từ từ thôi, không cần vội..."

Không để anh nói hết câu, cậu đã đóng cửa rồi chạy vô phòng vs để vscn, tầm 11h20 cậu cũng xuống lầu với một bộ đồ mới, cùng mái tóc đã chải chuốt gọn gàng.

Anh đang đợi cậu ở bàn anh, khi thấy cậu bước xuống anh lên tiếng

-" Xong rồi?"

Cậu không trả lời mà gật đầu, xong kéo ghế ngồi vào bàn ăn

-" Ăn đi"

-" Mời anh Gem ăn cơm"

Người ngoan ngoãn lễ phép là thế đấy, ăn cơm lúc nào cũng mời, mặc dù cũng không ưa người đó cho lắm. Bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong bầu không khí im lặng, anh không nói cậu cũng không nói.

Kết thúc bữa ăn cả hai vẫn như thường lệ ra phòng khách ngồi, cậu thì xem TV, anh thì ngồi đọc báo xem tin tức, nhìn vào là biết hai người thuộc 2 thế hệ liền.

-" Chuẩn bị hành lý hết chưa?"

Anh đột nhiên hỏi cậu

-"Hành lý gì ạ? Anh định đuổi em à, không được không được nha, đây là nhà của em đó"

Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu sang nhìn anh

-" Tôi không đuổi em"

-" Vậy sao anh bảo em sắp xếp hành lý?"

-" Mẹ chưa nói với em?"

-" Nói là nói gì, mẹ có nói gì với em đâu?"

Sở dĩ anh bảo cậu sắp xếp hành lý là vì hôm qua mẹ ning đã nói là sau khi hôn lễ xong xuôi thì cả hai sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở nước S tầm 1 tháng và được nhiên trong 1 tháng đó anh sẽ không được đến công ty. Anh  nhất quyết không đồng ý nhưng mẹ lại lấy việc cắt đứt quan hệ ra uy hiếp nên bất đắc dĩ anh phải làm theo, nhưng anh không hoàn toàn nghe theo ý mẹ, anh có điều kiện đó là từ 1 tháng giảm xuống nữa tháng. Mẹ Ning thấy được sự kiên quyết trong mắt anh và cảm thấy thằng con mình chịu đi thì cũng ok rồi, nên dù trả giá xuống còn nữa tháng thì mẹ cũng đồng ý, nói chung  có đi còn hơn không.

Quay lại cuộc đối thoại.

-" Mẹ bảo tối này chúng ta sẽ bay đến nước S hưởng tuần trăng mật" anh nói mà mặt không có miếng cảm xúc nào.

-" Tuần trăng mật á?"

-"Ừm"

- " À...ừm em thấy hoàn cảnh của bọn mình thì tuần trăng mật đâu nhất thiết phải có đâu ạ"

-" Tôi cũng cảm thấy vậy"

-"Haha....vậy thì mình không cần đi đâu nhỉ?" cậu bày ra vẻ mặt mong chờ đợi câu trả lời của anh.

-" Được"

-" Thật sao?"

-" Em gọi điện nói mẹ tôi đi, mẹ đồng ý thì ta không cần đi nữa"

*bụp*

Nghe thấy tiếng gì không là tiếng từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục của cậu đấy. Anh đây là đang gián tiếp muốn giết cậu sao, anh sao có thể làm như vậy với vợ mình chứ. Nghĩ sao mà cậu dám nói.

-" Thôi em nghĩ mình nên đi"

-" Đổi ý sao?"

-" Em thấy mẹ đã cố gắng sắp xếp cho mình, em không muốn phụ công sức của mẹ"

-" không phải do sợ...." chưa để anh nói xong cậu đã vọi trả lời

-" A.....ai, ai sợ chứ, em đây là muốn mẹ vui thôi'

Anh không nói gì chỉ gật đầu cho có rồi lại chăm chứ đọc báo.

-" Vậy em lên xếp hành lý. Mà mình đi mấy ngày vậy ạ?"

-" Nửa tháng"

-" Sao nửa tháng á?" cậu hét lớn đến mức mà mấy người làm đều quay lại nhìn.

-" Ừm. Không cần mang quá nhiều đồ đâu, nếu thiếu gì thì sang đấy rồi mua".

-" Ồ " cậu trả lời theo bản năng thôi, chứ hồn cậu vẫn chưa về. Sao mà lâu dữ vậy, trăng mật thì cũng phải mấy ngày thôi chứ, nửa tháng là toang kế hoạch của cậu rồi. Cậu dự định kì nghĩ này sẽ cùng lũ bạn mình đi chơi kia mà, sao giờ lại dính phải dụ này rồi, có yêu thương nhau gì đâu mà trăng mật với không trăng mật chứ. Mẹ chồng cậu báo cậu quá mà.
( này là do fotfot vừa mới thi xong nên mình cho em nó nghĩ tầm 1 tháng nha.)

______________

Rất nhanh đã đến giờ bay, hiện giờ cả hai đang ngồi ở khoang thương gia để bay sang nước S, suốt chặng đường cả hai đều im lặng làm việc của mình, cậu thì ngủ, anh thì xem sét công việc đến tầm 11h hơn thì cũng ngủ, vì cả hai ở khoang thương gia, nên việc nghĩ ngơi cũng tương đối thoải mái. Chuyến bay đến nước S kéo dài tầm 10 tiếng, cả hai xuất phát lúc 8h tối nên sẽ hạ cánh lúc 6h sáng ngày hôm sau.

Gần đến lúc hạ cánh anh mới gọi cậu dậy chuẩn bị. Máy bay đã hạ cánh an toàn cả hai cũng đi xuống, anh và cậu tiến thẳng đến khu vực băng chuyền để lấy hành ký, sau đó đến quầy dành cho người ngoại quốc để làm thủ tục nhập cảnh. Khi tất cả đã xong cả hai lên đường về khách sạn mà mẹ Ning đã đặt trước đó.

Vì là do đi tuần trăng mật và còn do mẹ ning sắp xếp nên chắc chắn là chỉ có 1 phòng thôi. Mẹ chồng cậu tính hết rồi, mẹ biết để hai người đặt phòng thì chắc chắn sẽ ngủ riêng, nên mẹ đi trước 1 bước, anh và cậu khỏi chạy. Anh và cậu chỉ biết làm theo thôi.

Sau khi lấy phòng cả hai nhanh chân đi lên, hành lý đã có nhân viên sách hộ nên cũng đỡ mệt hơn.

Mở cửa bước vào phòng cậu lập tức phi lên giường, giờ cậu chỉ muốn nằm thôi, không muốn đi đâu hết, nhưng dường như bụng cậu không cho cậu làm vậy, nó phản đối bằng việc kêu ọt ọt, cậu ngồi  ôm bụng rồi ngước mặt cười hì hì với anh. Anh thấy vậy thì cũng biết cậu đói rồi.

-" Tắm đi rồi tôi đưa em đi ăn"

Cậu gật đầu lia lịa quay qua lục hành ký rồi thẳng vô phòng tắm. Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang treo quần áo của cậu vào tủ đồ, treo xong anh quay qua thấy cậu đã ra thì cũng cầm đồ mình đi vô. Khi cả hai đã chuẩn bị xong thì cậu vội kéo anh xuống phòng ăn của khách sạn, cậu đói lắm rồi, cậu muốn ăn muốn ăn.

-" Ăn xong em muốn đi chơi không? "

-" Em muốn đi tắm biển"

-" ừm, vậy ăn nhanh lên"

No bụng cậu lập tức trở về phòng để lấy đồ bơi rồi kéo anh ra biển.

-" sao biển ở đây đẹp dữ thần zãy"

Vừa nói xong là cậu lao xuống biển liền, anh thì ngồi trên cát nhìn cậu sợ cậu nhoi quá rồi sóng biển cuốn đi thì không biết ăn nói sao với mẹ.

Đang ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cụ thể là nhìn cậu thì từ đằng xa có 1 em chân dài đi tới làm quen.

-" Anh đẹp trai sao ngồi cô đơn 1 mình vậy" cô ả nói

Còn anh thì làm lơ không để ý

-" hay đi với em đi, 2 người thú vị hơn 1 người" ả nói nhưng chân tay không để im, cứ vuốt lên vuốt xuống cánh tay của anh.

-" Xin lỗi, tôi không đi 1 mình" anh vừa nói vừa đẩy tay ả ra

-" Vậy anh đi với ai, anh đứng lấy lý do đó từ chối em chứ" ả nói bằng 1 tông giọng rất dẹo, chắc là muốn lăn giường lắm rồi.

-" Tôi đi với người đó" anh chỉ tay về phía cậu vừa đúng lúc cậu đang nhìn về hướng anh, cậu thấy vậy cũng chầm chậm tiến về phía đó.

-" Em trai anh sao, nhìn dễ thương đấy"

Anh thấy cậu đang bước đến thì nhếch miệng  lên nói

-" không phải"

-" vậy là bạn sao" ả vẫn không tha

-" Dạ không phải chị ơi, em là bạn ở chung nhà, tên nằm chung trong sổ hộ khẩu  nhưng lại không phải em trai, em lại còn là con cưng của bố mẹ ảnh và hơn hết em là người người giữ 1 trong 2 sổ kết hôn mà chị biết vì sao em giữ 1 cái không tại vì cái còn lại là ảnh giữ á. Nói tóm lại thì em là vợ ảnh á." cậu thấy ả cứ xà nẹo xà nẹo, cứ táy máy tay chân cạnh anh thì tức giận hùng hồn bước tới lại vừa đúng lúc nghe ả hỏi về thân phận của mình nên cậu có lòng tốt trả lời luôn.

-" Vợ sao?" ả hỏi

-" sao chị ngu ngục vậy, nói đến thế rồi mà vẫn hỏi lại là sao?"

Anh lùi xuống nhìn hai người nói qua nói lại.

-" Vậy sao? Nhưng tôi lỡ thích chồng cậu rồi, cậu nhường tôi đi"

-" chị phơi nắng lâu quá bị ấm đầu hả chị, có giựt thì cũng phải giựt lén lén lút lút mới đúng kịch bản chứ, chị giựt công khai vậy sao em cho được"

-" Tôi xưa này làm gì đều công khai hết"

-" chời chời sao nghe chính trực quá dị"

-" Tôi thấy cậu đâu có gì đẹp đâu, thua xa Tôi, chắc thấy người ta giàu nên tiếp cận đúng không?"

Bà chị này chắc nhỏ đến lớn chưa nghe ai chửi rồi nên giờ cậu sẽ cho bả toại nguyện.

-"chị nói dị là bậy òi, em thấy em đẹp quá chời, chị bảo em thua xa chị á xin lỗi chị nha cỡ chị em bẻ cái là gãy, trên người chị chắc gì là đồ tự nhiên, mặt thì sửa muốn nát, mông thì bơm đã thế còn không bơm đều 2 bên nữa chứ bên to bên nhỏ nhìn dị quá chời, ngực thì ối dồi ôi, em nói chị nghe nè lần sau có sửa lại thì mình làm size vừa thoii chứ nhìn lưng chị gồng gánh 2 quả này em thấy tội nó quá". Cậu vừa nói vừa làm động tác như đang bóp bóp 2 quả bưởi của ả kèm theo biểu cảm không thể nào khinh bỉ hơn.

-" CẬU..."

-" Im em chưa nói xong mà người gì đâu đã không đẹp còn bất lịch sự nữa chớ. Chả như em vừa đẹp vừa ngoan mà em đẹp ở đây là đẹp tự nhiên nhá không có sửa như chị đâu đó. À quên còn nữa em đây là được bố mẹ đằng kia quá cưới hỏi đàng hoàng chứ em không có tiếp cận này kia nha" cậu vừa nói vừa chỉ lên mặt anh. " Vả lại nhà em tuy không giàu có nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ sống chứ không giống chị ra ngài kiếm đàn ông để có kinh tế như chị đâu nha chị bé". Nói xong cậu hất mặt, đó chị nhắm cãi lại em thì chị cãi, em chơi tới bến dới chị.

Nhưng phụ sự kì vọng của cậu rồi, tại vì tức quá nên ả dậm chân bỏ đi luôn trước khi đi còn nói 1 câu.

-" cậu nhớ mặt tôi"

Cậu cũng éo chịu thua mà nói với theo

-" Mặt chị sửa muốn nát rồi, nhớ là nhớ thế nào"

Anh thấy cậu như vậy thì bật cười thành tiếng.

-"Cười giề😑, vui lắm sao mà cười?"

-" Vui" anh cũng thật thà đáp lại

-" em méc mẹ" nói không lại thì mình méc mẹ thôi, đơn giản mà.

Anh thấy thế chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của cậu.

-" Còn muốn chơi nữa không? "

-" Không, hết hứng rồi"

-" Ghen ?"

Đấy nữa đấy, lại cái giọng điệu ngứa đòn này đấy, cậu cũng không nể nang gì mà đạp cho anh 1 phát.

-" ghen cái qq, đói rồi đi ăn"

Sau một ngày đi chơi mệt mỏi cuối cùng cả hai cũng trở về khách sạn, hai người trở về lúc 9h tối và giờ đang thay phiên nhau dùng phòng tắm. Sau khi tắm xong thì ai làm việc nấy cậu ngồi trên giường chơi game anh thì ở sôfa làm việc cứ như vậy đến 11h.

Anh qua thấy cậu vẫn đang lướt điện thoại thì nói

-" Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ ở sôfa"

Cậu ngạc nhiên hỏi lại -" ổn không ạ, hay anh ngủ trên giường đi em ngủ sôfa cho"

-" Tôi bảo em ngủ thì em cứ ngủ đi"

-"Ò" cậu nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, cậu ôm lấy cái gối rồi mang thêm cái chăn mỏng mang ra sôfa cho anh, xong xuôi cậu trở lại giường nằm xuống.
Tầm 1 lúc anh cũng bỏ máy tính rồi nằm lên sôfa ngủ, cậu thấy vậy thì cũng yên tâm nhắm mắt. Khi chuẩn bị vào giấc thì âm thanh sột soạt làm cậu tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện anh đang ngọ nguậy tìm tư thế ngủ, chắc vì khó chịu nên không ngủ được.

-" Anh Gem"

-" Sao"

-" Hay anh lên giường ngủ đi, giường rộng mà, 2 người ngủ vẫn được, em thấy ngủ sôfa không thoải mái đâu"

-" không sợ tôi làm gì em à?"

-" Anh thì làm được gì chứ" (hai đứa bây làm gì đi, để mae end nhanh luôn chứ mae mệt quá)

Sao nhóc này càng ngày càng khinh mình vậy.

-" Được" nói xong anh ôm chăn gối trở lại giường, cậu thấy thế cũng xích sang 1 bên để anh nằm.

-" Anh Gem ngủ ngon ạ"

-" Ừm ngủ ngon"

Cậu chúc dị thoi chứ có ngủ được đâu, cậu hối hận rồi, giờ đuổi anh xuống còn kịp không, chứ ngủ chung kiểu này cậu cảm thấy không ổn, tim cậu cứ đập thình thịch không ngừng, không được rồi không được rồi, trở về cậu phải đi khám tổng quát mới được, lỡ đâu đột ngột bị bệnh tim thì sao phải đi khám. Cứ nghĩ vu vơ như thế mà ngủ lúc nào không hay.

Ngược lại với cậu thì anh lại ngủ rất ngon, dường như mới nhắm mắt là anh đã ngủ rồi chắc là do đi máy bay mệt và dắt cậu đi chơi nguyên ngày nên hết sức nên anh mới ngủ ngon như vậy. ( dấu hiệu của tuổi già đó:-D)

Sáng hôm sau anh là người thức dậy trước, vừa mở mắt ra đã thấy có vật gì chui rúc vào lòng rồi ôm anh chặt cứng, gỡ cách nào cũng không ra được, không còn cách nào anh chỉ đành kêu vật đó dậy thôi.

-" Fot dậy đi" anh vừa nói vừa cố gắng kéo cậu ra, một lúc sau thì cậu cũng mở mắt.

-" Dậy rồi sao, dậy rồi thì buông tôi ra đi"

-" buông gì?" cậu vẫn chưa nhận ra điều gì mà trả lời anh bằng giọng 9 phần ngáy ngủ.

-" nhìn lại đi"

Nghe anh nói cậu mới nhìn lại xem, ngay lập tức mặt cậu đỏ muốn bật máu, cậu đang nằm trong lòng anh còn ôm anh nữa chứ, mommy ơi làm ơn ship cho con cái quần.

-" Thấy rồi thì buông ra được không? "

Anh hỏi bằng khuôn mặt tỉnh như ruồi.

-" à...à à xin lỗi" cậu bỏ ra rồi lập tức chạy vô phòng vệ sinh.

Anh thì ngồi cười nghĩ " ngại sao! Nhìn dễ thương quá đi"

Bất chợt anh cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi lố rồi nên ngồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh lại. Nghĩ đông nghĩ tây được 1 lúc thì cậu cũng ra ngoài, anh lấy đồ rồi vào phòng vệ sinh luôn sợ ngồi thêm tý nữa sẽ khiến đứa nhỏ này ngại thêm.

Sau khi đã vệ sinh xong xuôi thì cả hai xuống ăn sáng, vẫn như hôm qua anh đưa câu đi chơi rất nhiều nơi, nào là đi lướt sóng, đi lặn, chán đi biển thì anh dẫn cậu mua sắm đi tham quan mấy địa điểm đẹp, nỗi tiếng ở nước S. Cứ đi đến những nơi nào đẹp thú vị anh đều chụp lại cho cậu, hai người cũng không quên chụp ảnh cũng nhau để gửi cho 2 bà mẹ ở nhà. Tối đến 2 người lại ngủ chung giường nhưng có điều bây giờ ở giữa họ là con gấu bông cao 1m rưỡi mà anh đã mua cho cậu, giờ thay vì ôm anh thì cậu ôm gấu.

Chuyến trăng mật của họ mấy ngày sau đều diễn ra như thế, sáng đi khám phá tối đến thì việc ai nấy làm mạnh ai nấy ngủ. Hoặc có những hôm cậu không muốn đi chỉ muốn nằm anh cũng chẳng có ý  kiến gì. Còn có những lúc cậu nói chán chỗ này rồi muốn đi chơi chỗ khác anh cũng đưa cậu đi không có một lời phàn nàn nào.

Ảnh nói ảnh không yêu mà ảnh chiều cỡ đó đó, không biết yêu vô ảnh chiều cỡ nào nữa.

Ta nói bữa tiệc nào cũng phải tàn, chuyến đi nào cũng phải kết thúc. Thế nên hôm nay chính là ngày cả hai trở về,   nhưng mà lúc đi yên tĩnh bao nhiêu thì lúc về ồn ào bấy nhiêu, cậu nói luyên thuyên 5 tiếng đồng hồ trên máy bay khiến anh ngủ không được làm việc cũng không xong, nói xong thì ăn, cậu ăn xong anh tai của anh mới được nghĩ ngơi vì lúc này cậu ngủ rồi. Nhiều lúc anh tưởng đứa nhóc này có 2 nhân cách ấy chứ, lúc mới gặp đâu thấy cậu nói nhiều vậy đâu.

Mấy ngày sau đó anh lại quay về với công việc còn cậu do còn kì nghĩ nên vẫn tiếp tục đi chơi với lũ bạn.

_________________
End.

Chap này chỉ có vậy thôi. Thật ra là có thể hơn thế này nhưng do não tui bị đình trệ nên cho nó ngưng 1 cách trong sáng 🙂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro