C16: Tốt nghiệp 👨‍🎓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cậu là ngày cậu chính thức trở thành Tân cử nhân khoa kinh tế của trường Đại học Chulalongkorn.

Không sai hôm nay chính là ngày cậu tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp đại học là một sự kiện quan trọng và đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi sinh viên. Đây là dịp để kết thúc một chặng đường học tập đầy nỗ lực và khó khăn, cũng như tiến vào một giai đoạn mới trong cuộc sống. Từng bước chân nối tiếp nhau trên nền đất đại học đánh dấu chặng đường vượt qua những khó khăn, học hỏi, và trưởng thành, và cuối cùng, đạt được tấm bằng đại học đáng tự hào.

Vì thế sáng nay cậu đã dậy rất sớm, tất bật chạy đông chạy tây để chuẩn bị, cậu đã báo cho hai bên bố mẹ từ tuần trước rồi, còn anh thì cậu mới báo hôm qua. Tất cả mọi người đều đã hứa hôm nay sẽ tới kể cả anh, nên giờ cậu đang chạy qua chạy lại sắp xếp đồ và giờ cậu đang đứng trước gương để chọn xem mình nên mặc gì.

Cuối cùng sau 7749 bộ thì cậu cũng chọn được 1 bộ ưng nhất. Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng cổ Đức xẻ V, kèm với một chiếc quần âu cạp cao màu đen. Sau khi chọn quần áo xong thì cậu chạy qua chọn giày, lần này cậu lựa cho mình 1 đôi giày da đế cao khoảng 5 phân màu đen.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cậu liền chạy qua phòng tìm anh. Nhưng đứng gõ cửa 5' rồi vẫn chưa thấy anh ra. Vừa định gọi nữa thì điện thoại cậu đổ chuông, là anh gọi.

-" Em nghe ạ"

-" Xin lỗi em sáng nay tôi có việc gấp phải lên công ty, em nhờ tài xế chở đi nhé. Xong việc tôi sẽ đến sau"

Cậu nghe vậy thì mặt lập tức xịu xuống.

-" Vâng ạ, anh làm việc tiếp đi không cần để ý đến em đâu"

Nói xong cậu lập tức cúp máy đi xuống lầu ăn sáng với bộ dạng không thể nào ghê thảm hơn.

Anh bên sau khi bị cậu cúp máy thì cũng biết là cậu dỗi rồi đó. Nhưng biết làm sao được anh cũng muốn đi dỗ vợ lắm, nhưng khổ nổi công ty đang gặp 1 chút trục trặc, lúc đầu anh định nhờ Pond giải quyết, nhưng tên này hôm nay lại không đến công ty, nên anh chỉ đành cố gắng làm nhanh nhất có thể để kịp đi dự lễ tốt nghiệp của cậu.

Cậu bên đây vừa ăn xong đã nhờ tài xế chở thẳng lên trường, vừa mới xuống xe hai đứa bạn thân đã lập tức kéo cậu đi mặc áo cử nhân. Vừa kéo chúng nó vừa luyên thuyên chửi cậu.

-" sao mày đến muộn thế" Phuwin

-" Muộn gì còn tận 30' mà"

-" Với bọn tao như vậy là muộn rồi" Dunk

-" Ờ ờ tao sai, tao xin lỗi được chưa"

Dunk với Phuwin không hẹn mà ký vô đầu cậu.

-" điên ha gì mà ký đầu tao" cậu ôm đầu la oai oái mà chửi hai dứa bạn.

-" xin lỗi mà được chưa là sao" Dunk

-" mày ngứa đòn đúng không?" Phuwin

-" Mệt qua thay lẹ rồi vô đi mấy ba"

Khi đã thay đồ xong xuôi thì phuwin và Dunk lại tiếp tục hỏi cậu.

-" Chồng mày không đến à" Dunk

-" Không biết"

-" Đù nay không phủ nhận anh tao là chồng nữa kìa bây" Phuwin

-" Mày câm"

-" vậy bố mẹ chồng với bố mẹ mày có đến không?" Dunk

-" Có đến, đang ở ngoài"

-" Còn ông anh mặt mâm của tao không đến thật à?" Phuwin

Cậu nghe phuwin nhắc đến anh thì đột nhiên tức điên lên mắng.

-" Mày đừng nhắc thằng anh mặt mâm mày trước mặt tao nữa"

Dunk với Phuwin thấy thế thì càng hứng thú hơn, quyết tâm phải hỏi bằng được.

-" chuyện gì, ổng làm gì mày nói đi tao đục dô mỏ ổng liền" Phuwin

-" Dám không mại" Dunk

-" Không" Phuwin

-" Sao mà hay dị quá" Dunk

Cậu nãy giờ vẫn trưng ra bộ mặt ỉu xìu như bị cướp sổ gạo dị đó.

-" Tụi bay im hộ cái"

Dunk với Phuwin ngưng cãi nhau quay sang nhìn cậu đồng thanh.

-" BỊ SAO NÓI LẸ"

-" Tại anh thằng phuwin đấy, hứa cho cố vô rồi không tới" cậu trưng ra bộ mặt không thể nào thê thảm hơn.

-" À, tưởng chuyện gì" phuwin

-" HÓA RA LÀ DO CHỒNG KHÔNG TỚI" (Dunk, Phuwin đồng thanh) nói xong hai đứa nó cười phá lên.

-" Câm mẹ mồm hai đứa mày đi"

-" Bình tĩnh, bình tĩnh bạn ơi" Dunk

-" vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Có gì dề nhà đóng cửa lên giường rồi tính" Phuwin.

-" Mày tin tao đục dô cuống họng mày không? " cậu vừa nói vừa dơ nắm đấm đến trước mặt phuwin

-" xin lỗi xin lỗi bạn hiền" phuwin

-" Tao quyết định rồi"

-" Quyết định gì?" Dunk

-" Tao sẽ không thích ổng nữa" sau khi xác định tình cảm của bản thân dành cho anh thì cậu đã nói cho 2 đứa bạn thân mình biết, mục đích cậu nói cho chúng nó là vì muốn chúng nó tìm cách giúp mình, nhưng không chúng nó lấy việc đó ra trêu cậu chứ giúp thì cậu chưa thấy.

* phụt*

-" hahaha"  hai đứa bạn cậu không hẹn mà cười phá lên.

Cậu đứa ánh mắt liếc lên liếc xuống chúng nó mới chịu im.

-" Cười giề"

-" cười sự ngu ngốc của fotfot đó" Dunk vừa nói vừa đưa tay có chặn tiếng cười mình lại.

-" Tới mày nữa" cậu dơ nắm đấm ra.

-" vậy mày nhắm mày làm được không?" Dunk.

-" Tao không biết" cậu nói mà tiếng về sau càng lúc càng nhỏ.

-" đó" Dunk

-" Đây là lần thứ 15 mày nói cậu đấy trong tháng rồi đây. Lúc nào dỗi mày chả nói. Tao là tao quá quen rồi" phuwin

-" má bạn bè dẹp nghĩ chơi đi" nói xong cậu đi 1 mạnh về hướng tổ chức lễ chả thèm để ý đến 2 đứa kia nữa. Còn 2 nhỏ kia thấy cậu dỗi bỏ đi cũng nhanh chóng chạy theo mà dỗ, chứ không là nó đấm đấy.

Dây dưa với lũ bạn một lúc lâu thì cũng đến giờ tổ chức lễ. Cậu với 2 đứa bạn nhanh chóng tiến về phía khoa mình ngồi đợi làm lễ.

Buổi lễ bắt đầu với một diễn thuyết chào mừng của người lãnh đạo trường học. Sau khi đại diện phát biểu xong thì cũng đến bước quan trọng nhất buổi lễ đó là trao bằng tốt nghiệp. Trong quá trình trao bằng ai ai lên nhận cũng nở trên môi nụ cười tươi hết nhưng đến lượt cậu thì mắt luôn dõi xuống phía dưới khán đài như đang tìm kiếm ai đó, nhưng dường như chả có gì xuất hiện cả. Mặt cậu dần xịu xuống, trên khuôn mặt không còn nụ cười tươi như ánh mặt trời nữa mà giờ đây trên môi cậu chỉ còn nở 1 nụ cười công nghiệp.

Buổi lễ kết thúc tất cả các tân cử nhân cùng ra ngoài để chụp ảnh với bạn bè, người thân của mình.

Sau khi chụp ảnh với bạn bè trong khoa,  thì cậu định kéo Dunk với phuwin chụp chung, nhưng tìm mãi không thấy chúng nó đâu. Mãi lúc sau mới thấy 2 đứa nó đang tay trong tay với người yêu mình, Dunk đang nắm tay Joong trên người còn ôm thêm 1 bó hồng to bự, Phuwin cũng vậy, cũng đang tay trong tay với Pond trên người cũng đang ôm 1 bó hồng không kém gì Dunk. Cậu nhìn mà cậu đau nhiều chút, chúng nó chưa lấy chồng mà được tặng cỡ đó, còn cậu lấy rồi mà thằng chồng thì biệt tăm biết tích.

Mọi người biết vì sao bé biết 4 người kia là bồ nhau không. Thật ra là bé nghi từ lâu rồi, nhưng đến hôm mồng 5 tết, cả đám 6 người đi chơi chung dới nhau, bé mới phát hiện chúng nó cứ xà nẹo, xà nẹo bên Pond với Joong, nên bé mới kéo chúng nó ra 1 góc để tra hỏi. Không hỏi thì thôi nhưng hỏi được rồi thì bé cạch mặt chúng nó 1 tuần. Cho chừa cái tội lừa bé, bạn bè mà chơi bán đứng, lừa nhau là bé thấy không keo rồi đó.

Đang đứng suy nghĩ vu vơ về ông chồng vô tâm thì cậu bị hai bên bố mẹ gọi vô chụp hình.

-" Fotfot qua đây chụp hình nào con" mẹ pui

-" Vâng ạ"

-" sao mặt buồn thế con" mẹ Ning

-" không có đâu ạ hì hì" mặt cậu cười mà lòng cậu tủi.

-" Tại thằng Gem fotfot của mẹ mới buồn đúng không?"  mẹ Ning

-" À, không phải đâu mẹ, con không sao"

-" con không cần biện minh cho nó, kì này về bố mẹ từ nó. Fotfot ngoan không buồn nữa" nẹ Ning

-" không...."  đang định biện minh cho anh thì đã bị mẹ pui kéo vô chụp.

-" Nào chụp thôi nào, thợ đợi lâu lắm rồi" mẹ pui.

Thế là cậu đứng chụp 7749 kiểu ảnh với họ. Chụp xong với bố mẹ cậu cuối cùng cũng chụp được với lũ bạn mình, đang hăng say chụp thì tự dưng cậu thấy mọi người đổ ào ánh mắt về hướng cổng trường. Cậu thấy tò mò nên cũng hướng mắt lên nhìn theo, không nhìn thì không sao chứ lúc nhìn thấy mặt cậu lại đỏ lựng lên, nhưng môi bất giác cười tươi.
Chồng cậu đến rồi.

Mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong mắt anh giờ chỉ có hình ảnh cậu thôi. Anh xuống xe đi thẳng về hướng cậu trên tay còn cầm theo bó hoa Hướng Dương mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu.  Hướng Dương là một loại hoa vừa rực rỡ, vừa mạnh mẽ, Hướng Dương luôn hướng về phía mặt trời mọc, vươn mình đón ánh nắng dù điều kiện khắc nhiệt thể hiện tuổi trẻ với những thử thách, khó khăn nhưng vẫn đối đầu, vẫn vực dậy để gặt hái những trái thơm quả ngọt. Anh mong muốn sau này cậu sẽ luôn thành công trên con đường mà cậu chọn, mong cậu bước vào đời với tinh thần lạc quan, luôn tự tin thể hiện bản thân từ đó gặt hái được nhiều thành quả, thực hiện được ước mơ của mình.

Anh đưa bó hoa đến trước mặt cậu dịu dàng nói.

-" chúc mừng tân cử nhân"

Cậu mắt đối mắt nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn rất tươi.

-" Em tưởng anh không tới luôn chứ"

-" Hôm nay là ngày quan trọng của fotfot mà, sao tôi có thể không tới được chứ" anh một tay trao hoa, một tay xoa đầu cậu cười ôn nhu.

-" Sao đây dỗi tôi không muốn nhận hoa luôn sao?"

Nghe đến từ dỗi cậu mới nhớ, cậu đang dỗi anh mà bất chợt nụ cười trên môi cũng tắt, cậu bĩu môi mắt liếc anh.

-" Đúng rồi em không nhận đâu anh mang về công ty cho công việc của anh đi"  nói xong cậu quay mặt đi, kiểu như ông đây đang dỗi đừng gây chuyện.

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, chỉ nói đùa thôi đâu nghĩ là cậu làm thật.

-" Làm sao đây tôi đã tự mình lựa từng bông đó, em định không nhận thật sao?"
Anh cũng không kém cạnh đưa tay tới quay mặt cậu đối diện mình.

Đang chốn đông người mà hai người họ làm như chốn không người vậy đó.

-" Nể tình anh năn nỉ nên em mới nhận thôi"

-" Vậy phải cám ơn cậu Nattawat đã nhận hoa của tôi rồi" cả hai đứng nhìn nhau cười, mặc kệ đến những người xung quanh. Lũ bạn cậu cùng với bố mẹ nhìn đến ngứa cả mắt. Cuối cùng do không chịu nổi cảnh này nữa mẹ Ning, mẹ Pui mới lên tiếng.

-" Hai vợ chồng các con tính xem bọn ta là không khí đến khi nào" mẹ Ning

-" chị sui nói vậy kì,chúng ta còn không bằng không khí nữa" mẹ Pui

Nghe hai mẹ nói thế cả đám òa lên cười, anh thì không thèm để ý rồi nhưng cậu thì khác mặt cậu đỏ muốn búng ra máu rồi.

-" Thôi hai bà đừng nói vậy nữa, con dâu tôi ngại kìa" bố ben

-" anh sui thông cảm, con trai tôi từ nhỏ da mặt mỏng nên dễ ngại" bố Andrew

-" Bố"

Sau khi nghe câu đó mọi người càng cười to hơn, còn cậu thì ngày càng ngại hơn.

-" con không thèm chơi với mọi người nữa"

-" Dỗi rồi, dỗi rồi mọi người đừng ghẹo con dâu tôi nữa" mẹ ning

-" mấy bác đừng ghẹo bạn con nữa, nó đấm thì khổ, haha" phuwin

-" coi chừng nó đấm mày trước đó" Dunk

-" Tụi mày được lắm"

Lúc cậu định sắn áo đấm hai thằng bạn thì bị anh kéo lại.

-" Chụp hình thôi, mọi người đừng chọc em ấy nữa"

Nghe anh nói xong mọi người mới bớt cười, tập trung xếp hàng chụp hình. Sau khi chụp cùng mọi người xong thì mẹ Ning bảo anh vô chụp tiếng với cậu. Anh cũng không phản đối gì mà ôm eo cậu để thợ chụp.

Kết thúc buổi tốt nghiệp mọi người cùng nhau đi ăn mừng. Vì hôm nay là ngày vui nên cậu đã uống rất nhiều, uống say đến mức không biết trời trăng gì, uống đến mức quên mình bị bệnh dạ dày luôn mà.

Buổi tiệc kết thúc khi ba nhân vật chính của ngày hôm nay gục xuống. Anh gọi xe đưa tất cả người lớn về, còn mình thì gọi tài xế đến đón, Dunk và phuwin thì đã được Joong và Pond đưa đi. Đợi thêm 1 lúc thì tài xế cũng đến, anh vác cậu đi ra xe, để cậu ngồi ngay ngắn anh mới yên tâm ngồi ở kế bên.

Xe chạy tầm 30' thì tới nhà, anh bế cậu lên phòng để cậu nằm lên giường rồi lau sơ người cho cậu. Do trước khi về anh đã bảo người làm nấu sẵn canh giải rượu nên giờ anh đang cho cậu uống.

Lúc cậu uống xong anh để cậu nằm xuống rồi chuẩn bị về phòng mình kéo xuống, hai tay cậu nhéo má anh, miệng thì mắng.

-" Anh Gem là đồ xấu xa"

-" Tôi có làm gì đâu mà xấu xa"

-" không biết đâu ...ực..anh Gem là đồ...ực.. xấu xa" cậu nói mà mặt mếu sắp khóc đến nơi.

-" Được, được tôi xấu xa. Vậy em nói cho tôi biết lỗi của tôi được không?"

-" Anh Gem xấu...ực... Vì làm fot...ực..." chưa nói hết câu thì cậu đã ngã uỵch xuống giường mà ngủ. Anh lắc đầu bất lực nhìn cậu.

Anh đưa tay xoa má cậu, rồi đắp lại chăn cho cậu. Trước khi đi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái " chúc em ngủ ngon bầu trời của tôi".

_______________
End.
Xin lỗi mọi người chap này hơi xàm.
Dạo này mình hơn stress nên chắc sẽ ra chap hơi chậm.
Hôm nay cố gắng lắm mới viết được chap này.

Mọi người đọc dui dẻ😳

Nhớ soát chính tả hộ mình nha.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro