Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu hôm đó, mọi bồn bề lo lắng, mọi ngổn ngang trong lòng cậu dường như được trút bỏ.

"Fourth, sao em lại ở đây"

-"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng"

Fourth kéo nhẹ chiếc ghế phía đối diện Gemini. Tại góc nhìn này, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ đường nét mảnh mai trên khuôn mặt của cậu. Đã lâu rồi, anh không thấy cậu. Dường như Fourth đã gầy hơn, có chút quầng thâm nơi mắt. Trông cậu tiều tụy hơn lúc xuân thì

Gemini kể cho Fourth nghe lí do vì sao mình lại có mặt ở tiệm bánh nhỏ này. 

"Còn em sao lại ở đây"

-"Tại nhớ anh chăng?"

Chút khờ khạo hiện rõ lên khuôn mặt điển trai của Gemini. Anh có vẻ đang bất ngờ trước sự sỗ sàng vừa rồi của Fourth. 

-"Em đùa đấy, thật ra tiệm này là của mẹ em mở"

"Mẹ em hẵn là người yêu nghệ thuật lắm"

Đúng thật là vậy, tiệm bánh tuy không quá rộng lớn nhưng cách bố trí, đồ đạc,.. tất cả mọi thứ đều được hài hòa dưới cái tone màu vàng nhạt. Tạo ra một cái cảm giác ấm áp và dễ chịu 

-"Ngày xưa, nếu không gặp bố em có lẽ mẹ em bây giờ đã trở thành một họa sĩ"

-"Có thể là rất nổi tiếng hoặc là không"

Tiếng đồng hồ vẫn cứ văng vẳng theo từng tiếng nói chuyện của hai con người đã lâu không gặp. Dường như họ đã trút bỏ hết gánh nặng trong người bấy lâu. Thật ra chỉ là Gemini nghe Fourth kể chuyện thôi. 

Cậu kể về mùa hè buồn tẻ của cậu, kể về những lúc bị ướt mưa vì quên đem theo dù, kể về những lúc chản nản buông tầm mắt ra phía xa khung cửa sổ, kể về những hôm cậu ngồi đếm những vì sao trên trời vì mất ngủ hay kể về những mảnh đời kham khổ mà cậu đọc được trong sách

Chợt Gemini thấy vết cắt dài trên cổ tay của Fourth, dù được che đi phân nửa sau chiếc áo khoác dài tay

"Fourth, tay em.."

Fourth chợt giật mình, vội vàng kéo dài ống tay áo để che lấp đi vết cắt ấy. 

-"À không có gì đâu, em nghịch với mèo nên bị nó cào thôi ấy"

Fourth liền nhanh nhẩu che lấp đi nỗi lo lắng trong lòng bằng vài câu chuyện khác của em. Từ đầu đến giờ, Gemini chỉ chăm chú lắng nghe và Fourth cũng chỉ cần vậy thôi. 

-"Anh này"

"Hửm?"

-"Em lại sắp vào học rồi, cỡ 2 3 tuần nữa"

-"Cuối tuần này, nếu anh rảnh thì có thể đi cùng em một ngày được không?"

Fourth chờ đợi một lời hồi đáp, khuôn mặt thể hiện rõ sự phấn khích nhưng vẫn có chút lo sợ

"Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ?"

-"Đi đâu cũng được, miễn là đi với anh"

Cuối tuần đó, Gemini lựa cho mình bộ đồ đẹp và lịch sự nhất mà cậu có. 7 giờ sáng Gemini đã có mặt tại trạm xe buýt quen thuộc. Hướng tầm mắt dọc theo vỉa hè, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đó rồi. Thân hình nhỏ nhắn khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc ghi lê nâu.

-"Anh đợi em lâu chưa"

"Vừa mới tới trước em vài phút"

Chuyến xe đầu tiên trong ngày chào đón hai vị khách đầu tiên. Họ vẫn chọn chỗ ngồi đó, chỉ khác là Fourth lần này là người ngồi trong. Gemini khẽ đưa tầm mắt hướng về cậu, thấy cậu đang mân mê chút ánh nắng sớm lọt thỏm qua khung cửa kính. Nhưng anh đâu biết rằng, qua khung cửa kính, Fourth đã thấy hình ảnh phản chiếu của anh

Khi xe buýt đến trung tâm thành phố, bọn họ xuống xe. Đúng như lời Fourth đã nói, anh và cậu không thật sự đi đến một chỗ cụ thể nào hết. Anh và cậu đi dạo qua những con phố, ghé qua những cửa tiệm mà họ thấy dọc đường, rồi lại đi hướng tầm mắt vào tiệm sách cách không quá xa. 

Anh đẩy nhẹ cửa, đồng thời tiếng chuông vang lên. Cậu đã nhanh nhẩu đi xem từng ngóc ngách của tiệm. Gemini không thích đọc sách, hay nói đúng hơn cậu chưa từng có thời gian rảnh để tự mình đọc một cuốn sách. Trái ngược lại Fourth lại là con người yêu sách. Cậu đã trải nghiệm rất nhiều loại sách, của nhiều tác giả, từ nhiều quốc gia khác nhau.

Tiệm sách đã cũ, những mảng dây leo cứ thế mà bò theo khung cửa sổ. Có những cuốn sách đã ngừng sản xuất, có những cuốn đã ngã vàng nhưng chúng lại mang đến con người ta chút hoài niệm, chút hụt hẫng vì nhớ lại những gì đã bỏ lỡ.

Con người ta vẫn luôn nhớ về quá khứ, đắm chìm và dần không thoát ra những vòng vây của nó. 

Bước ra tiệm sách với chút hứng khởi. Fourth nhanh nhẩu nắm lấy tay áo của Gemini. Đưa anh đi hết các khắp con ngõ, băng qua từng ngã tư đường, vượt qua từng tốp người. Một chuyến đi không điểm dừng. Trong thoáng chốc, Gemini thật sự muốn Fourth nắm lấy cả đôi bàn tay để cảm nhận hơi ấm từ em hay đơn thuần anh chỉ  muốn người nắm tay cậu là anh. Một mình anh

Dưới cơn gió độ giữa thu, một tấm quảng cáo cứ thế mà bay đến chân Gemini. Anh và Fourth đưa tầm mắt xuống nhìn

-"Anh sẽ không phiền nếu như.."

"Không, nếu là em thì không bao giờ phiền"

Không để cho Fourth nói hết câu, Gemini đã chen ngang. Dường như thấy rõ vẻ phấn khích trên khuôn mặt hài hòa của Fourth. 

Cũng không quá lâu để họ có thể đến được nơi ở trên tấm quảng cáo, đồi hoa hướng dương

Những lớp màu vàng vàng cứ thế trải đầy có một khu đất rộng lớn, cũng phải thôi độ tháng 7, tháng 8 là mùa hoa hướng dương mà. Fourth cứ như đứa trẻ lạc vào chốn thần tiên vậy. Cậu vô tư đi từ chỗ này đến chỗ khác, nhìn những đóa hoa cứ ngã vàng dưới cái nắng vàng nhạt độ cuối ngày. Cũng không quên kéo theo cái con người kia theo sau

Gemini cứ đi theo sau cậu, anh không cần phải ngắm hoa làm gì. Anh chỉ cần thấy cậu như hòa làm một với nơi đây, cũng đủ làm anh thấy vui. Anh không thích hoa, nhưng nếu Fourth thích chắc chắn anh sẽ không ghét hoa. 

Cho đến lúc mặt trời lặn phía bên kia, hai người ngồi cạnh nhau trên một khu đất trống. Đầu Fourth bất chợt tựa vào vai anh, anh đưa tầm mắt nhìn cậu.

"Em buồn ngủ sao?"

-"Một chút"

-"Khi nào mặt trời lặn hẵn,anh kêu em dậy nhé"

Chả cần Gemini đáp lại, Fourth nhắm nghiền mắt tự đưa mình vào giấc ngủ bên bờ vai ấm áp của Gemini. Gió chiều ríu lên từng đợt. Gemini cởi chiếc áo ngoài cứ thế mà khoác vào cho Fourth. 

-"Anh không lạnh sao"

"Anh lạnh thì không sao, nhưng em thì có"

Gemini đổi cách xưng hô, lần đầu xưng anh với Fourth. Gemini cứ thế đưa tầm mắt nhìn em, nhìn chú mèo nhỏ đang tựa vào lòng mình mà ngủ. Ngay lúc này, anh mới rụt rè lấy ra chiếc máy ảnh cơ. Là món quà sinh nhật đầu tiên và duy nhất của ông bà dành cho anh. Anh đưa nó lên, tiện tay bấm lấy nút chụp. Cũng vừa lúc tia nắng cuối cùng chợt biến mất ở phía bên kia, anh cất lại chiếc máy ảnh. Khẽ lay mèo con đang ngủ

"Mình về thôi nhé"

Fourth trên xe buýt vừa dụi mắt, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Họ cùng nhau lên chuyến xe đầu ngày và giờ lại cùng ngồi với nhau ở chuyến xe cuối ngày. Không còn ánh vàng phả lên khuôn mặt của Fourth nữa, chỉ còn ánh đèn đường cứ thay phiên nhau xuất hiện rồi lại biến mất đi trên gò má em.

-"Anh, hôm nay có anh em vui lắm đó"

Gemini nhìn cậu, cậu nhìn Gemini hai ánh mắt va phải nhau. Anh chỉ cười, không đáp

"Anh đưa em về nhé"

Fourth nhìn anh, khóe môi hiện lên nụ cười 

-"Nếu anh muốn"

Gemini theo cậu  xuống trạm xe thường ngày cậu vẫn xuống. Cậu phải đi thêm một đoạn nữa mới tới nhà. 

-"Tới nơi rồi, nhà em ngay đây"

Ngước mắt nhìn lên, một căn nhà ba tầng nhưng chỉ duy nhất một căn phòng đang sáng đèn. Phòng của ba mẹ Fourth. Chợt thấy hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Fourth. Gemini nhận ra điều gì đó

"Em vào nhà đi"

-"Anh về cẩn thận nhé"

-"Nhân tiện, tuần sau anh đi làm ở tiệm bánh nhé"

-"Em nói với mẹ em rồi đó"

Gemini quay người đi ngược hướng ban đầu sau khi Fourth đã đi vào nhà. Trong lòng anh hứng hở vô cùng, vui vì anh lại có thể đi làm kiếm tiền nhưng anh không biết rằng, trong lúc Fourth đang ngả đầu tận hưởng giấc ngủ trên bờ vai anh. Vô số cuộc gọi đã được Fourth bỏ lơ, Fourth biết nhưng thứ cậu muốn ngay lúc đó là tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh đó bên cạnh anh.



***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro