Một Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu năm ấy bọn họ yêu nhau. Họ yêu nhau trong hơi gió se lạnh, trong những hàng lá thu vàng bên đường. Họ yêu vì những gì dung dị nhất của đối phương

Tháng 10 năm nay, Fourth mới tròn 16. Việc sinh vào cuối năm đôi lúc cũng là một điều thiệt thòi, nhưng với Fourth có thể cậu sẽ rất vui vì điều đó. 

Bởi lẽ cậu sẽ được đón sinh nhật với Gemini với tư cách là người yêu chứ không phải cậu anh trai lớn hơn hai tuổi hay đi cùng chuyến xe về nhà

Thế nhưng ngày 17, mẹ cậu bận chuyến công tác vẫn chưa thể về. Căn nhà vốn rộng lớn nhưng chỉ có bóng dáng hai mẹ con nay chỉ thấy mình cậu.

Fourth về nhà chẳng bận tâm tới việc tắm rửa mà nhảy lên sofa nằm. Chẳng mấy chốc mà cậu ngủ thiếp đi. Khi mọi thứ đã phủ lên mình cái yên ắng đến lạ Fourth mới chợt bừng tỉnh. Cậu mở điện thoại lên. Vừa tròn 11 giờ 11 phút

Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ mẹ cậu

Nhưng Gemini nhắn cho cậu rất nhiều, Gemini lo lắng vì mãi rất lâu mà chẳng thấy cậu trả lời 

Nhìn lại mình vẫn đang mang trên mình bộ đồng phục học sinh, Fourth lê lết thân xác mệt mỏi vào nhà tắm. 

11 giờ 30 phút, mẹ cậu vẫn không nhắn gì cho cậu

11 giờ 48 phút, cậu vẫn chờ

11 giờ 57 phút, cậu tắt điện thoại lên giường ngủ

Cậu biết rằng nếu như mẹ cậu bận chắc chắn trước thời điểm giao ngày, mẹ cậu sẽ nhắn cho cậu biết. Thế nhưng có lẽ mẹ cậu đã quên thật rồi

Mấy năm qua, mẹ cậu thật sự đã quên sinh nhật cậu. Năm đầu cậu nghĩ do công việc quá dày đặc nên mẹ cậu mới quên, qua năm thứ hai cậu vẫn lấy lí do đó, năm thứ ba rồi năm thứ tư cũng đến và dường như cậu đã chấp nhận điều đó. 

Những năm trước cậu còn giận dỗi vì mẹ không nhớ sinh nhật cậu. Nhưng hai năm lại đây cậu không còn nhắc tới nó nữa, năm nay cũng như vậy và mãi mãi về sau cũng không thay đổi

Đến khi bình minh len lỏi qua tấm rèm trắng, phả chút ánh dương lên những cành hoa vàng ngay khung cửa sổ. Fourth tỉnh dậy vì tiếng báo thức inh ỏi. Cậu mở điện thoại lên, không một lời chúc, không một tin nhắn từ mẹ và cả Gemini

Buổi học hôm ấy, Fourth chỉ thơ thẫn nhìn ra phía cửa sổ. Đến giờ về cậu cũng chẳng ghé tiệm bánh như thường ngày mà đi một mạch về nhà. 

Mẹ cậu vẫn chưa về

Càng hy vọng nhiều, càng thất vọng. Fourth đã cố kìm nước mắt nhưng cậu khóc rồi.  Bao cảm xúc bấy lâu cậu dồn nén giờ đây đã trực trào. Cậu cứ khóc, những hàng nước mắt cứ thay phiên nhau mà làm ướt chiếc áo sơ mi của cậu

00 giờ 12 phút. Đã qua sinh nhật cậu, người duy nhất chúc mừng sinh nhật cậu là tổng đài điện thoại

Ngày hôm sau, cậu trở lại của cậu của thường ngày. Vui vẻ và phấn chấn trở lại

"Hôm qua em đi đâu, sao không trả lời tin nhắn anh"

+"Hôm qua em mệt quá nên ngủ quên hehe"

Gemini vòng tay ôm Fourth

"Đừng để anh lo lắng như vậy nữa nhé"

+"Hứa " Fourth nói với anh khi trên môi vẫn cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra

Nhưng mấy ai biết được, lời hứa ấy Fourth không giữ được

-"E hèm, Fourth tới giờ vào học rồi đó"

Giọng chị Milk cất lên từ chỗ đứng quầy. 

"Em biết rồi, em đi liền"

Fourth vẫy tay chào anh và chị Milk. Rồi lại hí hứng đi vào trường. Không một ai nhận ra được nỗi buồn của Fourth vì cậu không chút sơ hở trong việc che giấu cảm xúc.

Cậu gặp Gemini những ngày đầu hè, đợi Gemini hết mùa nắng vàng, gặp lại Gemini khi lá vốn xanh nay đã chuyển vàng. Chưa bao giờ cậu thấy buồn khi ở bên Gemini cả, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên cậu thấy thất vọng về Gemini

Fourth cứ như vậy thì mãi mãi không có viên kẹo nào dành cho cậu

***

Tháng 10 qua nhanh trong sự thất vọng của Fourth

Tháng 11 kéo đến tựa như cái chớp mắt và chẳng mấy chốc mà tháng 12 cũng theo chân mà đến. Thành phố  giữa tháng 12 phủ đầy những bông tuyết trắng xóa vương vãi khắp hè phố. Khắp các nhà ai nấy cũng treo trước cửa một chiếc vòng nguyệt quế đan xen với những quả thông và sợi ruy băng đỏ

Fourth đứng nhìn hồi lâu cho tới khi chẳng nhịn được mà hắt xì một cái, chóp mũi cậu sớm đã đỏ ửng lên vì lạnh, thi thoảng còn thấy bông tuyết nhỏ xinh đậu trên mũi cậu

Tiếng chuông cửa kêu lên khi Fourth đẩy cửa bước vào quán, Gemini thấy cậu liền hí hứng chạy ra bỏ lại chị Milk đang lau sàn trong bếp. 

"Fourth, trời nay lạnh hơn hôm qua nữa đó"

"Sao em không mang thêm áo để mặc"

+"Thế Gem có mang cho em không?"

Như bị nói trúng tim đen, anh chỉ đầu xoa đầu Fourth rồi tiện thể ôm cậu một cái

"Nhưng cứ như thế thì em sẽ bị cảm đó"

+"Em khỏe như trâu, Gem cứ yên tâm"

Yên tâm của Fourth là đúng hôm giáng sinh cậu đổ bệnh. Gemini chỉ bằng một câu nói mà xin được địa chỉ nhà Fourth từ chỗ chị Milk 

"Chị Milk, Mẹ Fourth đã nói là phiền em chăm sóc cho Fourth mà"

Bước vô phòng Fourth, thấy cậu đang cuộn mình trong chăn. Trên bàn Fourth để sẵn chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu, dường như là để cho buổi hẹn hôm nay. Nhưng ai mà có ngờ

"Sao em kêu em khỏe như trâu"

+"Nếu anh đến chỉ để chọc em thì cửa ở kia, không tiễn"

"Nào nào, người bệnh thì không nên nói như thế chứ"

Fourth vừa tính nói thì bị cơn ho chặn họng. Gemini thấy thế thì đỡ cậu nằm xuống, anh lấy cái khăn vắt với nước ấm rồi lại đặt lên trán cậu

+"Em đâu còn là con nít đâu mà Gem làm như vậy" 

"Anh không biết nhưng mỗi khi anh bị bệnh thì bà anh đều làm như này"

"Thế giờ dán miếng hạ sốt này lên nhé"

Vừa dán cho Fourth xong, cậu tiện thể mà ôm anh một cái. Nhưng trong phút chốc, anh nghe được tiếng nấc lên từ cậu

+"Gem,..Gem..em xin lỗi"

+"Vì em mà...mà buổi hẹn hò đầu tiên của mình bị..."

"Fourth, Fourth không có gì đâu"

"Fourth không khóc nữa "

"Dù gì anh cũng được ở bên Fourth rồi mà"

Dỗ mãi Fourth mới chịu nín, Fourth ngồi trên giường khi lấy cái mền quấn quanh người. 

"Cái cây này là em tự làm sao?" 

+"Vì nó mà em mới bệnh đó"

"Em đúng là đồ ngốc mà"

Fourth lại ra vẻ giận dỗi, hai má cậu phồng lên kèm thêm màu đỏ kè.

"Anh bật đèn lên đi"

Cây thông Noel đó, được chính tay Fourth mang về từ vườn cây. Những chiếc chuông, quả cầu, món quà đều là do chính tay cậu chọn. Có cả ảnh cậu và Gemini chụp chung được cậu in ra và treo lên ngay giữa cây thông. 

Ánh đèn vàng nhẹ lấp lánh của một căn phòng. Fourth dựa đầu lên vai trên Gemini. Gemini lúc này mới lấy ra món quà mà mình đã dành cả mấy ngày để làm

Là đôi găng tay len do chính tay Gemini đan

"Từ nay mỗi khi trời lạnh em phải mang nó đó nhé"

Khỏi phải nói thì cũng đủ biết Fourth vui biết nhường nào khi nhận được món quà này. 

Fourth luyên thuyên vài ba câu chuyện trên trời dưới đất rồi lại ngủ quên trên vai anh lúc nào chẳng hay. Gemini liếc qua thấy cậu đã ngủ

"Em đừng đỗ lỗi cho bản thân nữa nhé"

***

Đã lâu không gặp mọi người, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro