Người vừa chuyển đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Gemini Norawit Titicha...

Titicha gì nữa nhỉ? Gem lại quên nữa rồi, xin lỗi, nhưng Gemini đột nhiên muốn làm người lớn quá nên học theo cách bố giới thiệu khi phỏng vấn, Gem làm như vậy đó. Thấy em ổn không?

Được rồi, không cần nhớ đầy đủ tên cũng được, Gem xin phép giới thiệu tiếp nhé!

Em năm nay năm tuổi...

''Không! Gem à, chị nhắc em bao lần rồi hả? Em mười tám, không phải năm''

Chị Naise xoa đầu em, nhắc cho em nhớ về tuổi thật của mình. Vâng, vâng, phải, Gem mười tám tuổi rồi, trong khi em còn chẳng nhớ tại sao mình lại mười tám trong khi em nhớ mình chỉ mới sống có năm năm. Kì lạ không cơ chứ, nhưng dù sao cũng không cãi được, vì bằng chứng em mười tám rõ rành rành kia, cơ thể em vừa cao ráo vừa cường tráng, nhìn thế nào cũng không ra một đứa năm tuổi được.

Gemini chu môi ra, làm bộ như mình đáng thương lắm, nói giọng mũi:

''Em giới thiệu tiếp nha''

Chị Naise cười, trả lời:

''Ờ, ai cấm em đâu''

Rồi đột nhiên cơn chán chường ập đến khiến Gemini không muốn làm gì nữa, có vẻ sự nhắc nhở của chị vừa rồi đã làm em nó mất hứng, Gem khoanh tay lại với nhau:

''Chị ơi, em muốn ra ngoài sau vườn chơi'' Gemini dòm ra ngoài cửa sổ, nhìn vườn hoa đủ loại màu trước mắt càng thêm phấn khích: ''Bữa nay nhiều ong bướm lắm, em muốn ra ngoài chơi với chúng''

Chị Naise cười cưng chiều, sau đó dẫn thằng em họ mình đi ra ngoài chơi.

Từ khi sinh ra, Gemini mắc chứng khờ khạo bẫm sinh, không có khái niệm thời gian và luôn vô ưu vô lo với cuộc đời. Em sống một ngày, mà cứ ngỡ như một phút, em sống một năm, lại tưởng mình mới sống một tháng. Vậy nên sự nhầm lẫn tuổi tác đó mới xảy ra. Em không có khả năng học hành, cả ngày chỉ ở nhà chơi với ong bướm, hay những trò chơi dành cho con nít khác.

Nếu như ba má Gemini không lường trước được việc con mình sẽ bị nhàm chán trong cuộc sống, có lẽ đã không ngay lập tức chuyển đến xóm Lá ngay khi em một tuổi. Nơi đây có hoa, có lá, có ong bướm chim chích, có mặt hồ xanh biếc và yên bình trốn biệt với thế giới xô bồ ngoài kia. 

Rất, và rất thích hợp với em, Gem dù ngốc đến đâu cũng phải công nhận điều này.

Em sống ở đây có ba có má, có chị Naise, có những cảnh vật đẹp đẽ đa màu, nhưng trong tâm trí của em, nó càng yên bình, em càng không thích.

Có lẽ những cảnh vui với khung hình đẹp đẽ nhưng quá đỗi quen thuộc ấy đối với đứa trẻ khờ khạo rồi cũng trở nên bình thường, việc chơi đùa với những chú chim chú bướm rồi cũng chỉ có vậy, mấy bông hoa nở đẹp theo mùa nhưng nhìn mãi cũng chán chứ, em cần bạn bè, thật đấy!

Trước kia em không hiểu bạn bè là gì, sau khi thấy chị Naise cùng với cô bạn thân ở cùng nhau, em mới hiểu bạn bè là gì, và em cần một người bạn, ai đó làm bạn với em.

Nhưng ở đây làm gì có ai, ngoài mấy cụ già, rất già, thì còn có đứa trẻ nào nữa đâu? 

Vậy nên ước nguyện này chắc không thành công được rồi.

Gem đã từng hỏi ba má nó có một người bạn được không, nhưng ba má nó không cho phép, nói bất kì ai cũng có thể tiêm nhiễm vào não nó mấy thứ...ấy ấy, và họ nói em chỉ cần chị Naise là đủ.

Thôi được, chị Naise thôi cũng được, nó không cần bạn cũng được, vậy đi.

''Nong Gem, em bắt bạn bướm kia đi, chị sẽ bắt bạn bên này'' Chị Naise lại xoa đầu em một lần nữa, chỉ tay qua bạn bướm gần Gem nhất, còn mình quay qua phải bắt bạn bướm khác.

Hai chị em ngồi xổm bên khu vườn hoa bên hiên nhà, nơi giáp với căn nhà trắng bên cạnh. Căn nhà này đã lâu không có người ở, hình như sắp thành nhà hoang luôn rồi, bà chủ nhà sau khi dọn đi thì phát tờ rơi cho mua hoặc thuê nhà, nhưng không ai mua hay thuê cả.

Nhà này đẹp, tiếc thật đấy.

Gemini bắt được một bạn bướm màu trắng xinh đẹp thì cười tươi như hoa, nhảy tung hô như con nít, ừ...con nít thật mà...

''Chị ơi, em bắt được bạn bướm này, chị nhìn có thấy đẹp không?''

Chị Naise cũng vừa bắt được một bạn bướm khác, xòe ra cho Gemini xem, rồi nói:

''Đẹp quá, em sẽ ép nó vào sổ chứ?''

''Không ạ, thế thì tội nghiệp lắm, bạn ấy sẽ không chịu nỗi đâu''

Gemini rất có tính thương ''động vật'', mặc dù có khờ khạo đi nữa.

''Gem à, chị đan cho em một vòng hoa nhá?'' Những bông hoa tươi vô cùng đẹp đẽ vừa trỗ bông, ắt hẳn tạo thành một vòng hoa đeo cổ hay đội lên tóc thì sẽ rất đẹp.

Em đáp: ''Dạ''

Sau đó hai chị em ngồi đấy chơi rất lâu, chị thì hái hoa lá đan thành vòng, quấn thành nhẫn, em thì chạy chơi cùng với chim bướm, những chú sóc trên cành cây. Sớm đã tới năm giờ chiều, hai chị em tính đi vào nhà thì một bà lão tóc bạc phơ lưng còng đi tới. Đó là bà Jung, bà cụ được mệnh danh ''trẻ'' nhất trong tất cả những lão già.

Bà Jung sống ở đây rất lâu về trước, từ cái hồi chiến tranh vẫn còn, bà thân với Gemini từ khi em mới chuyển từ Bangkok xuống dưới đây, là một người nhân hậu, tốt bụng và đẹp lão.

Bà thân với cả Naise và Gemini, nhưng không hiểu sao ba má cả hai luôn có thành kiến với bà, có lẽ vì sự nhiệt tình quá mức của bà chăng?

''Bà ơi, sao bà lại đến đây?'' Chị Naise chạy tới cổng dắt bà vào sân vườn, vừa đi vừa hỏi thăm.

Bà Jung cười khoái chí, bên má thoát ẩn thoát hiện cặp núm đồng tiền sâu khoắm, trên tay là rỗ xoài bự to, bà nói:

''Bà mang xoài cho bây này, ôi trời, bà đoán bây chưa ăn xế đúng không?'' Cùng với chất giọng ồm ồm của bà, chị Naise đáp: ''Vâng vâng, tụi con chưa ăn nữa, cảm ơn bà ạ''

Nhớ hồi xưa, bà cho gì cũng ngại không dám nhận, kết quả bị bà cho ăn bơ nguyên tháng, giờ hai chị em không dám không nhận bất kì thứ gì của bà nữa.

''Khách sáo cái gì, khỏi cảm ơn'' Bà Jung vỗ cánh tay đang dìu mình, nhìn xung quanh: ''Thằng quỷ nhỏ đâu?''

Thằng quỷ nhỏ là biệt danh mấy cụ già trong xóm gọi Gemini.

''Nó ở trong vườn ạ, đang chơi hái hoa ngoài đó''

Hai bà cháu dắt nhau ra vườn, ngay lập tức một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy bà Jung, Gemini cười híp mắt ôm chặt tới nỗi suýt bà nghẹt thở đến nơi, ôm được mười giây em mới buông ra.

''Thằng quỷ nhỏ ôm bà thế này mãi, không chết vì già vì bệnh mà chết vì sức ôm của con đấy'' Giọng bà Jung đầy sự cộc cằn, nhưng trong đôi mắt lại mang theo rất nhiều ý cười.

Thẳng quỷ nhỏ tươi cười một lúc, sau đó mới nhìn thấy giỏ xoài trên tay chị Naise

''Chị ơi, cái gì đó?''

''Xoài'' Chị Naise đưa mấy trái xoài cho nó: ''Ăn đi, em phải ăn mới lớn được''

''Đúng rồi, ăn nhiều mới lớn được'' Bà Jung tiện thể bồi thêm một câu.

Ôi, nhìn cơ thể Gemini cao thì cao đấy, chứ về bề rộng thì...khác gì cây tăm đâu? Gemini ốm lắm, nó thích ăn bánh ngọt, chứ không thích ăn cơm hay những thức ăn trong bữa khác, vậy nên cân nặng luôn dừng ở mức 55-58. Bình thường nó vẫn thích mặt đồ rộng nên ít ai thấy cơ thể ốm nhòm của nó.

Nó không có gì muốn phản bát hết, miệng nhòm nhoàm hai trái xoài cùng một lúc, có điều nó không có má bánh bao, chứ nếu có thì đã rất đáng yêu rồi.

Hoa vẫn đang tỏa ra một mùi hương thơm ngát, ba bà cháu ngồi trong sân tán gẫu rất lâu, bà Jung kể đủ thứ chuyện trên đời, nhưng chưa chắc thằng quỷ nhỏ có hiểu không.

Bỗng nhiên, bà nói:

''Mấy đứa không sợ căn nhà kia à?'' Bà đưa ngón tay chỉ về phía nhà trắng bên cạnh, là căn nhà không có người ấy, mặt bà có hơi đáng sợ.

Gemini hoang mang: ''Trong kia thì có cái chi chớ, chỉ có bạn mèo Jumu của bé ở trong đó''

Nó mút vết xoài còn xót lại trên ngón tay, bà lắc đầu nói:

"Không phải các con à, nhà đó...ôi trời, nhiều truyền thuyết kì dị lắm, trời ạ, nhớ lại bà lại rùng mình"

"Con sống ở đây lâu rồi, có thấy gì đâu?" chị Naise chùi tay cho thằng quỷ nhỏ, rồi lau mặt cho nó: "Cũng mười bảy năm rồi bà ạ"

Sống ở đây mười bảy năm trời, chị chưa thấy có hiện tượng gì kì lạ hay nghe bất cứ cái gì về căn nhà ấy, bây giờ bà Jung nói thế. Chị rất muốn phũ nhận chuyện chị có hơi sợ...

Bà Jung thở dài: "Chứ mày ở đây lâu hơn bà à con?"

Sau đó bà phủi tay:

"Thôi, không nói về vấn đề này nữa, sợ bây tối về lại không ngủ được"

Ngọn núi bây giờ đã sắp che lấp ông mặt trời chói chang, mấy tán cây đã bắt đầu thãi khí cacbonic ra rồi, bà Jung nói chuyện một lúc nữa thì về, hai chị em đi vào nhà để chị Naise chuẩn bị thức ăn tối.

Bố mẹ hai chị em đều làm bác sĩ, làm anh hùng để đi cứu những người khổ đau ngoài kia, tối nào cũng về rất trễ, có khi cả đêm cũng không về, bạn thấy anh hùng rất ngầu đúng không? Nhưng khi người nhà bạn làm anh hùng thì không vui vẻ gì đâu...

Và đúng thế thật, tối nay bố mẹ lại không về, mẹ có gọi về hỏi thăm hai chị em ở nhà thế nào, rồi sau đó chẳng còn gì nữa.

:/-

Từng tia nắng sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào mắt Gemini, em vì chói mắt mà cuộn mình lại, lòng không ngừng gào thét tại sao bố mẹ em không bảo vệ em khỏi những tia nắng đáng ghét cứ hành hạ em mỗi sáng kia chứ!

À không, hình như còn có gì đó khác khác, Gemini nghe thấy tiếng ồn, tiếng ồn phát ra từ nhà bên kia và chui vào phòng em.

Tên nào xâm chiếm trái đất vào sáng sớm vậy? Tên này muốn die sớm ư? Những cụ già kia chắc chắn sẽ trừ khử hắn cho mà xem.

Coi đi, chút nữa thôi, tiếng ồn đó sẽ không còn nữa...

Gemini cuộn tròn lại trên giường, hai bàn tay ra sức bịt đôi tai lại. Nhưng dường như dự đoán của em không đúng làm, tiếng nói, tiếng đồ vật va vào nhau, tiếng bước chân bên nhà kia vẫn cứ vang mãi, không ngừng lại.

Gemini quyết định xuống nhà xem có chuyện gì sãy ra, chuyện gì và ai, ai xâm nhập xóm em vào sáng sớm thế.

Với bộ đồ xộc xệch và mái tóc rối tung như tóc Hermione(Chị Naise hay nói: "tóc Gemini dài quá rồi, nên đi cắt thôi") em một thân như vậy mà đi xuống, mở cửa nhà và bước qua bên nhà nọ.

Ừ, là cái nhà "bỏ hoang" ấy.

Bên ngoài mấy cụ bà, gồm có bà Jung, ông Han, bà Jan, ông Sing, và mấy cụ khác già hơn nữa.

Em vứt con gấu bông cầm trên tay xuống đất, chống nạnh đi lại chỗ mấy cụ già đứng, mắt khó hiểu nhìn căn nhà kia.

Mấy chú nào cứ mang vác đủ thứ vào nhà, họ đem mấy cái vật dụng từ trong xe tải xuống, nào là chiếc thùng thần kì(tivi), máy sản xuất thức ăn(tủ lạnh), thùng bắc cực(điều hoà), vâng vâng và mây mây....

Gì đây? Họ tính xâm chiếm nơi này hay sao? Không lẽ cái vườn hoa tươi đẹp kia em phải chia sẻ cho mấy người xấu xa này hả? Mới thức giấc mà...ôi, chắc Gemini mở mắt không đúng bên rồi!!

Hậm hực trong lòng, Gemini vừa định xông lên khởi chiến với mấy chú kia thì bị mấy cụ già cản lại, nó hét lên:

"Không được! Con không cho phép, ai cho mấy tụi hắn...chiếm khu này chứ?"

Mấy chú khiêng vác đồ ngay lập tức để ý đến Gemini, liền nhìn em phì cười ngay sau đó.

Bà Jung kéo nó lại, chắc nửa sức mạnh cả đời bà đều dồn hết về lần kéo thằng quỷ nhỏ này rồi.

Bà hét lên át cả giọng Gemini:

"Trời ơi cái thằng! Đừng có quậy nữa thằng quỷ nhỏ ơi!"

Ông Sing giữ tay Gemini. Nói:

"Người ta đang dọn đồ vào ở, chứ không có xâm xâm chiếm chiếm gì hết, Gem à"

Gemini phồng má, dừng động tác mất kiểm soát của nó lại: "Là sao?"

Bà Jan giải thích: "Nghĩa là từ giờ, nhà đó sẽ có người ở, không còn bỏ hoang như trước đây nữa, chứ không phải xâm chiếm luôn nhà con, hiểu chưa?"

Gemini chậm hiểu, nhưng cái này hình như nó cũng hiểu hiểu....

Ồ, thì ra là không phải xâm chiếm "trái đất" sao? Nhưng hình như nó vẫn phải chia sẻ khu vườn cho người chuyển vào mà? Nó không muốn đâu.

"Hiểu hiểu ạ, nhưng mà bé cũng không...muốn lắm"

Bà Jung phải chờm cao đến nỗi tê hết cả chân mới với tay tới tóc nó, bà mắng:

"Mày ra ngoài không biết chuẩn bị à con? Sao mà lôi thôi lếch thếch thế? Tới cái áo mà mày cũng chẳng thay"

Bây giờ nó mới để ý đến độ lôi thôi của nó, hình như này vội quá nên quên làm công tác sáng sớm đây mà, nhưng mà bình thường chị Naise vẫn hay phụ nó làm mấy cái công tác này, nhớ lại coi chừng chị Naise không có ở nhà, nó thực không rành lắm.

Mà thôi kệ đi, xóm này toàn mấy cụ già, ai nhìn cũng thấy Gemini đáng yêu dù có lôi thôi đi nữa, ai chê nó đâu chứ.

"Không ai chê cái gì, sắp có người đến ở rồi đó, mày cứ như vậy người ta sợ bây giờ" Bà Jan nói trong bất lực.

Ừ nhỉ...

Kệ đi, kệ bà nó đi...

Sau năm giây suy nghĩ có nên về chãi chuốt lại bản thân không, hay là đứng đây chơi với mấy cụ trước, thì nó cũng đã phục.

Vừa quay dép, tiếng nói của một đứa con trai phát ra.

"Các cụ đừng ở đó nữa, để con đưa các cụ vào nhà uống trà nhé"

:/-

Hi, tui là Yin, viết truyện theo cảm hứng, tui nghĩ truyện này sẽ bị flop sớm thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro