Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Gemini như trở thành một con người khác. Hắn hung hăng kéo mạnh tay Fourth xuống sofa

Mất đà Fourth ngã người xuống ghế, phần đầu như đập khá mạnh khiến bị em đau rát. Fourth không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình ngay thực tại 'anh đang làm cái quái gì vậy hả?'

Gemini đè lên người Fourth không thương tiếc, nở nụ cười man rợ và dùng ánh mắt sắt  đá nhìn em như một con thú dữ đang chờ sẵn mồi ngon trước miệng của mình "em nghĩ tôi đang làm gì?"

Gemini không nhanh không chậm xé nát mãnh áo của Fourth để lộ làn da trắng hồng phơi bày trước mắt hắn

Fourth lấy tay tự vệ che bản thân mình đang bị đè bởi hắn, trong vô thức nước mắt em không tự chủ rơi xuống gò má khi nhớ về những vụ việc ngày xưa, hắn cũng đã từng đối xử với em như vậy.
Em vừa nấc nghẹn vừa nói 'đồ bệnh hoạn, khốn nạn...bỏ tôi ra' Fourth vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn nhưng bất thành vì con người hắn to gấp mấy lần em, em không thể thoát khỏi được vòng tay chỉ còn cách nằm im

Gemini biết mình có thể làm cho người phía dưới bất động" em không nhớ ra tôi sao?" hắn ta nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của mình và dĩ nhiên Fourth biết hắn ta là ai, không những biết mà còn rất rõ ràng

Nước mắt em rơi nhiều hơn nghĩ về quá khứ năm ấy thật sự quá đỗi kinh khủng đối với em
                   -----------------------------
- quay lại về quá khứ:

Lúc ấy, công việc đầu tiên của Fourth không phải làm ở quán cà phê mà là ở bar công việc rất vất vả, em phải vừa đi học tối đến phải đi làm. Chỉ là công việc bưng bê quét dọn nhưng thật vất vả đối với cuộc đời của em.

Em bị chỉ trích đánh mắng là chuyện thường xuyên, có khi em chỉ vừa về đến cửa nhà và ngất ra đó mặc kệ những gì xung quanh đang diễn ra đối với em.

Như thường lệ, tối đến em vẫn cắm mặt vào dọn dẹp, không hay biết có một chàng trai trẻ trung, gương mặt điển trai đang nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi dọn dẹp xong em vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc đầy sự cô độc.
Bỗng nhiên, có khoảng 3 người bịt mặt từ phía sau lao tới tóm em vào xe một cách nhanh chóng, em vùng vẫy la hét nhưng họ đã bịt kín miệng em lại. Em nhớ rằng em không hề gây chuyện với bất cứ ai 'tại sao họ lại đối xử như vậy với em chứ?'
Em gào thét lên trong vô vọng nếu những ai nghe được họ cảm thấy thật sự quá đáng thương.

Khi mở mắt ra, em được nằm gọn trên chiếc giường, xung quanh căn phòng tối mịt chỉ có ánh trăng le lói chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của em. Fourth cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần mình ' là ai?' người đó bỗng cuối xuống khuôn mặt đang sợ hãi của em nhếch mép nói" thật xinh đẹp, em sẽ là của tôi"

Ngay sau khi nói xong, anh liền tiến đến ngậm lấy bờ môi căng mọng của em. Đây là nụ hôn đầu của em, cảm thấy thật có gì đó rất mờ ám. Sau khi không thể hít thở được em lấy bàn tay bé xíu đánh vào người phía trên liền được buông ra.
Em chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại thì người phía trên liên tục cởi những cúc áo vứt đi không thương tiếc' anh là ai?'dứt khoác nói" gọi tôi là Gem" anh liên tục cuối xuống hít lấy mùi hương trong cơ thể nhỏ bé của em.

Em vùng vẫy vì biết sắp tới có chuyện gì xảy ra, em thật sự không muốn. Đánh mạnh vào cánh tay Gem làm cho hắn ta nhăn mặt liền chạy ra khỏi đó nhưng Gem đã nhanh hơn một bước hắn ta nắm lấy tay em vật mạnh xuống một lần nữa" rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à" đè em tên giường giật phăng chiếc quần em ra ngoài. Em cảm thấy bây giờ thật nhục nhã cho số phận đáng thương của mình.

------------------------------------------------------
- chẳng trách em quá đang thương, chỉ trách kiếp này cuộc đời em quá bất hạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro