ᎥᎥ; i choose you, i do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini chớp mắt, một cuộc đời nữa lại trôi qua. Cuộc đời thứ bảy tiếp tục hiện ra trên màn chiếu, qua những thước phim đã sờn màu. Gemini nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai, trước mắt cậu là đại dương bao la với cánh chim hải âu chao liệng trên mặt nước. Gemini ngồi đợi bên bờ biển cho tới khi Fourth tìm thấy cậu với đôi mắt mơ màng và một nụ cười lớn treo trên khóe môi. Gemini bật cười khi Fourth tới gần, cậu nhắm mắt, cảm nhận vị mặn chát của gió biển đang chạy xộc vào khoang mũi mà Fourth mang tới.

Họ dành dụm số tiền ít ỏi của mình để xây một căn nhà nho nhỏ trên bãi biển, một chiếc thuyền làm kỉ niệm, phòng khi cả hai muốn căng buồm ra khơi vào một buổi sáng đẹp trời nào đó để đón bình minh trên biển. Họ đã vẽ cuộc đời mình lên cát và để cho những cơn sóng xô chúng ra biển.

Vào mỗi buổi chiều đi dạo trên bờ biển, Fourth sẽ cúi người nhặt những mảnh vỏ sò mà sóng biển xô vào bờ và đem chúng về trang trí cho ngôi nhà của mình. Gemini giúp anh lấp đầy bức tường của họ bằng những chiếc vỏ sò mà Fourth mang về. Và ở mặt sau của mỗi chiếc vỏ sò, Gemini lần lượt viết lên những điều mà cậu yêu thích ở người lớn hơn.

Cậu yêu cái cách mà Fourth dạy cậu một điệu nhảy kỳ quặc nào đó mà anh học được ở trên mạng đầy nhiệt huyết, cách anh bật cười khi thấy cậu nhăn mặt vì bát súp vẫn còn nóng bỏng lưỡi, cậu yêu cái cách anh không thể viết bất cứ điều gì ngoài những điều sáo rỗng lên cát như một thú vui tao nhã và để sóng biển cuốn chúng ra xa bờ, cách mà làn gió biển vụng về hôn lên má anh như cậu vẫn hay làm, và rồi cậu cảm nhận được vị mặn chát mà làn gió biển để lại trên da anh nơi đầu lưỡi khi anh rướn người lên hôn cậu.

Fourth vùi mặt vào hõm vai Gemini, anh gần như tan chảy trong vòng tay của người nhỏ hơn. Gemini vòng tay quanh eo của người lớn hơn trong khi chân trái của cậu quấn lấy chân phải của anh. Fourth đấm nhẹ vào ngực Gemini. "Này nhóc con, bỏ chân của em xuống đi, anh thấy hơi mỏi chân rồi."

Gemini chớp mắt nhìn anh, thản nhiên đáp lại bằng một câu nói nhẹ tênh. "Không, còn lâu em mới bỏ. Chân trái của anh cuốn vào eo của em còn chặt hơn thế này." Fourth cười phá lên khi nghe thấy câu trả lời của cậu. "Gì chứ, tay em cũng đang ôm eo anh đây này. Yêu anh nhiều vậy à?"

Tiếng quạt máy rì rầm vang lên trong góc phòng. Gemini cúi đầu hôn lên tóc anh. "Vâng, Gemini yêu anh nhiều lắm, nên là Fourth cũng phải yêu em thật nhiều đấy nhé."

Hơi thở Fourth nghẹn trong cổ họng, hai má anh đỏ bừng. Anh vòng tay ôm lấy Gemini thật chặt, để cho lồng ngực của cả hai sát gần nhau hơn.


-


Phuwin với lấy cuộn phim thứ tám ở góc bàn.

"Sao lại cho em xem mấy thứ này?" Gemini nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe của mình, mắt vẫn dán vào mấy cuộn phim nằm lăn lóc trên bàn.

Phuwin dừng lại chốc lát, những ngón tay thon dài treo lơ lửng trên cuộn phim áp chót. Phuwin miết nhẹ ngón cái dọc theo lớp vỏ bạc của cuộn phim, môi mím lại thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Em nên cảm ơn anh mới đúng, có thể em sẽ cần phải ghi nhớ toàn bộ những thước phim ghi lại chín cuộc đời của mình đấy."

Gemini cau mày. "Nhưng em có- em nhớ tất cả những điều đó."

"Không đâu Gemini, em không hề nhớ được về tám cuộc đời trước đó của mình chỉ cho đến khi anh chiếu chúng lên màn chiếu cho em xem." Phuwin nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng sáng bóng. "Nghĩ kĩ đi Gemini, nghĩ kĩ đi. Em phải thực sự nhớ được chúng thì em mới có thể tìm thấy cậu ấy được."

Gemini không đáp lại anh. Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình rồi lại ngẩng lên nhìn vào khoảng không trước mắt. Màn chiếu lóe lên rồi vụt tắt, vài đốm sáng chập chờn trên màn chiếu khiến mắt cậu đau nhức.

Cuộn phim thứ tám được tô điểm bằng đủ loại màu sắc mà cho tới bây giờ Gemini vẫn không có một chút ký ức nào về chúng. Sắc hồng nơi bờ môi Fourth, vài vệt màu đỏ rơi trên gò má anh, ánh sáng lấp lánh trên hàng mi cong cong khi anh đưa mắt nhìn đi nơi khác mỗi khi ngại ngùng.

Nhưng chính Fourth lại là người dạy Gemini cách hôn khi họ còn quá nhỏ để thắc mắc về ý nghĩa của những nụ hôn. Những nụ hôn vụng về và hoang dại đã bắt đầu như thế. Gemini vẫn luôn nhớ về nụ hôn đầu tiên của họ khi cả hai lên mười sáu và mười bảy trong đêm Giáng Sinh đầu tiên ở cùng nhau dưới bóng cây tầm gửi. Tim cậu đập điên cuồng khi Fourth nhón chân lên hôn cậu. Khi bờ môi mềm mại của anh dán lên môi cậu, Gemini đã bối rối tới mức để cho hàm răng bóng loáng của mình cắn phập vào môi anh vì không biết nên hôn đáp lại như thế nào.

Ngay lập tức, cậu tách ra khỏi nụ hôn vừa rồi của cả hai để kiểm tra xem tình trạng của anh thế nào, miệng không ngừng nói xin lỗi anh. Gemini cảm thấy tội lỗi khi đôi môi xinh đẹp của anh lại rướm máu vì cậu còn quá non nớt. Cậu nhóc mười sáu tuổi hai mắt rưng rưng đưa tay ôm má anh người yêu, giọng nức nở. "Anh ơi, e-em, l-là tại vì em mà hỏng h-hết, h-hỏng hết nụ h-hôn, n-nụ hôn đ-đầu của tụi m-mình rồi, c-còn làm a-anh bị chảy m-máu nữa, e-em, em x-xin lỗi." Gemini mếu máo nói. Vì quá xấu hổ nên cậu không kìm được mà dúi đầu vào hõm vai anh.

Phải mất đến một lúc Fourth mới hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi với Gemini. Fourth chớp mắt vài cái trước khi anh phá lên cười, ngón tay luồn qua kẽ tóc em người yêu nhỏ. "Không hề, không tệ một chút nào. Đây là nụ hôn đầu tuyệt vời nhất mà anh từng có được. Cảm ơn em, Gemini, em đáng yêu thật đấy." Fourth thì thầm.

Gemini ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ như trái gấc. "T-thật sao ạ? A-anh không g-giận em chút n-nào sao, vì đ-đã làm m-môi anh chảy m-máu?"

"Anh không giận đâu." Fourth nắm lấy tay cậu. Gemini thích cảm giác ấm áp mà nó mang lại, hơi ấm của Fourth truyền đến bàn tay cậu. Anh đưa tay vò rối mái tóc cậu, khúc khích cười. "Ban nãy em hôn anh như vậy, làm anh nhớ đến hai câu thơ mà trước đây anh từng đọc được trong cuốn sách ở thư viện trường mình."

Gemini do dự hỏi anh. "Là gì vậy ạ?"

Fourth khúc khích cười, ngân nga hai câu thơ lóe lên trong đầu anh lúc này. "Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời - Kẻ uống tình yêu dập cả môi*."

Gemini đưa tay xoa gáy, trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Những người ở trong trường thật tàn nhẫn. Khi cả hai đi dạo trong khuôn viên trường, Gemini hét lên rằng tất cả là lỗi của Fourth vì đã khiến cậu rơi vào lưới tình với anh. Fourth nhún vai, không phủ nhận bất cứ điều gì, anh đặt đôi giày của mình xuống đất trong khi tay vẫn để đằng sau lưng, mắt nhìn xuống mũi giày.

Cho đến khi Gemini ngừng la hét, cho đến khi cậu cho phép bản thân cảm nhận hơi ấm của người lớn hơn truyền đến qua đầu ngón tay khi bàn tay họ tách ra vài phút trước. Fourth xoay người bước đi, và chỉ trong vài tích tắc, Gemini suýt chút nữa đã để anh rời đi.

Gần như là như vậy.

Họ đã dành phần lớn cuộc đời này của mình để rúc vào lòng của đối phương, không buông lời tán tỉnh ai và cũng không chấp nhận bất cứ một lời tỏ tình nào khác không phải của người kia. Họ dành thời gian bên nhau một cách lặng thầm, tay trong tay, lưng dựa vào tường mà rải lên khuôn mặt đối phương những nụ hôn dịu mát như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Họ hôn nhau rồi lại tách ra, tỉ mẩn hôn người kia trong góc tối rồi cả hai cùng phá lên cười, hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt.

Gemini thường mua rất nhiều hoa cho Fourth. Số lượng hoa mà Gemini mua nhiều tới mức mỗi lần họ cãi nhau, cậu sẽ đều tặng hoa cho Fourth, mãi cho tới khi cả hai làm hòa với nhau mới thôi. Fourth thở dài, anh nói cậu không cần phải tốn nhiều tiền như vậy cho mấy bó hoa, dù sao cũng không ăn được. Gemini bật cười, "Không tốn, nếu là anh thì không tốn chút nào." Cậu nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười. "Lần tới khi chúng ta xảy ra tranh cãi, em sẽ mua bò bít tết cho anh như quà làm hòa."

"Nghe hấp dẫn đấy, Gemini." Fourth mỉm cười.

Mối quan hệ của họ vẫn chưa hoàn toàn nhận được sự ủng hộ và chấp nhận từ những người xung quanh, nhưng bạn bè và người thân của họ đều nâng ly chúc mừng cho cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của cả hai. Với họ, nhận được sự ủng hộ từ người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết lâu năm trong ngày lễ trọng đại của đời mình chính là món quà tân hôn quý giá nhất.

Kể cả khi phải đối diện với những lời xì xào bàn tán của đám đông, họ vẫn nắm tay nhau thật chặt ở nơi công cộng, với chiếc nhẫn bạc chói lòa được đeo cẩn thận ở ngón áp út, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy bất cứ khi nào họ muốn và ở bất cứ đâu – dù là ở trên phố, trong một con hẻm phía sau nhà hay trước cửa một tiệm hoa.


-


Màn chiếu vụt sáng lần nữa khi Phuwin cầm trong tay cuộn phim thứ chín. Gemini mỉm cười, đứng thẳng lưng hơn lúc trước vì hai bên vai cậu đã mỏi nhừ. Cuộc đời thứ chín – đồng thời cũng là cuộc đời cuối cùng của cậu tính tới thời điểm hiện tại, là cuộc đời đem lại cho cậu cảm giác tươi mới nhất, trong trẻo nhất, rực rỡ nhất và cũng là cuộc đời mà Gemini cảm thấy được kết nối nhất bởi đây là kiếp sống gần nhất mà cậu gặp lại Fourth.

Sau tất cả, Gemini đã lấp đầy buồng phổi của mình bằng không khí trong lành dưới bầu trời hòa bình cùng với Fourth như họ đã từng hẹn ước với nhau khi máy bay rơi trên nền trời Paris. Họ gặp nhau ở phía sau sân khấu, bên trong hậu trường, nơi mà đống camera không thể quay chụp, nơi mà ánh đèn sân khấu không thể che khuất đi ánh sáng phát ra từ trong mắt họ khi cả hai nhìn vào mắt đối phương.

Gemini biết cách mà mọi việc diễn ra như thế nào trước ống kính, nhưng Fourth lại khiến cậu tự hỏi về những điều mà anh che giấu nơi đáy mắt, những điều ẩn chứa đằng sau mỗi chiếc máy ảnh mà anh cầm. Vậy nên Gemini đã nhờ Fourth dạy mình cách bấm máy ngay cả khi cậu còn chưa biết khởi động máy ảnh đúng cách, Fourth chỉ cười xòa rồi ân cần chỉ cậu cách bật máy. Đâu đó giữa một lần bấm máy và cả những lần tiếp sau đó, môi họ tìm thấy nhau, như họ vẫn luôn làm trong suốt tám kiếp sống trước đó, và lần này cũng không là ngoại lệ.

"Fourth," Gemini nhìn xuống mũi giày của mình chỉ để thấy người lớn hơn đang cúi người buộc lại dây giày cho cậu. "Đứng lên đi, em có thể tự buộc dây giày cho mình được."

"Không sao, để anh buộc lại chúng cho em. Cũng sắp xong rồi." Fourth nhàn nhạt đáp lại, tỉ mẩn buộc dây giày cho cậu. Gemini nheo mắt nhìn anh, Fourth vẫn luôn chu đáo như thế, ngay từ ngày đầu tiên họ gặp mặt.

Cậu tự hỏi liệu rằng có phải với ai Fourth cũng dịu dàng như thế hay không, không tự chủ mà bấu tay vào vai anh.

"Có chuyện gì sao? Anh thắt dây chặt quá à?" Fourth ngẩng lên, chớp mắt nhìn cậu. "Có đau không?"

Gemini bối rối xua tay. "K-không đâu, em xin lỗi." Thấy Fourth vẫn nhìn cậu, Gemini nhoẻn miệng cười. "Em ổn. Em mới là người nên hỏi anh rằng anh có đau không mới đúng."

Fourth lắc đầu, anh đứng dậy sau khi đã buộc xong dây giày cho người nhỏ hơn một cách cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh Gemini.

Gemini xoa hai bàn tay vào với nhau. Bây giờ đang là một giờ sáng, ở studio chỉ còn lại mình cậu và Fourth với đống quần áo ngổn ngang bên cạnh, máy ảnh, máy quay, mấy cuộn phim và vài dụng cụ quay chụp, dựng hình mà cậu không biết gọi tên chúng như thế nào. Không có tiếng ồn ào nói chuyện của tổ đạo cụ, nhân viên hóa trang hay nhân viên hậu cần như mọi khi.

Gemini đã tới đây để nhờ Fourth hướng dẫn mình cách chụp ảnh, nhưng thay vì học được cách bấm máy, Gemini lại học được cách ghi nhớ hương vị ngọt ngào còn sót lại nơi bờ môi của vị nhiếp ảnh gia nọ khi cậu rướn người đến hôn anh.

Gemini nghĩ rằng cậu điên rồi, và Fourth chắc hẳn sẽ đẩy cậu ra, cho cậu một cái tát nhớ đời và rồi ngày mai tên của cậu sẽ xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo trực tuyến. Nhưng kỳ lạ thay, Fourth không đẩy cậu ra mà còn nhấn chìm cậu trong cơn mê man bằng kỹ năng hôn tuyệt vời của mình.

Fourth vòng tay qua eo cậu, anh hơi cúi người xuống, để trán của cả hai áp vào nhau. Những ngón tay của anh lướt trên làn da cậu, chạm vào vành tai cậu. Gemini phớt lờ âm thanh xấu hổ đang phát ra trong cổ họng, mặt cậu nóng bừng lên vì ngại. Fourth day nhẹ môi dưới của cậu cho đến khi chúng sưng tấy lên. Những ngón tay chạm vào da thịt cậu khiến Gemini thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. Vài tiếng rên rỉ trượt ra khỏi môi Gemini.

Gemini vẫn còn đờ đẫn khi Fourth tách ra khỏi người cậu và rồi giật bắn mình khi anh cắn vào dái tai cậu.

"Đây là hình phạt dành cho em vì đã không chú ý khi anh hướng dẫn em cách bấm máy." Fourth mỉm cười. "Nếu là ở vị trí đó thì sẽ không ai thấy đâu."

Gemini đưa tay miết nhẹ lên dái tai, mặt vẫn còn nóng bừng sau nụ hôn vừa rồi với người lớn hơn, cố hết sức để không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vì sao anh lại chọn nghề này?" Gemini cất tiếng, móng tay theo thói quen bấm sâu vào da thịt.

Fourth đưa mắt nhìn cậu, anh nhún vai. "Anh làm vì tiền thôi. Nghề nào kiếm ra tiền, anh đều làm hết. Hơn nữa," Fourth với lấy chiếc máy ảnh nằm bên cạnh. "Chụp hình cho người mẫu nổi tiếng cũng kiếm được kha khá để giúp anh trang trải cuộc sống của mình."

Gemini bật cười. Fourth gắn ống kính vào máy ảnh, điều chỉnh dây đeo quanh cổ. "Còn em thì sao?"

"Tất nhiên là vì khuôn mặt đẹp trai này của em rồi." Gemini nhún vai. Fourth bật cười nhìn cậu, Gemini bĩu môi. "Không phải sao, em còn cao nữa. Em có đủ tố chất để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp mà."

Bầu không khí rơi vào im lặng một cách kỳ quặc, và Gemini thì không ngừng bấm vào đầu ngón tay của mình để bớt căng thẳng. "Anh," Gemini dè dặt mở lời. "Có phải với ai anh cũng như vậy không?"

Fourth bình thản hỏi lại. "Về chuyện buộc dây giày hay về nụ hôn ban nãy?"

"Cả hai." Gemini mím môi. "Em muốn biết cả hai."

Fourth đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Gemini. "Chuyện buộc dây giày, anh buộc chúng lại cho em vì không muốn em bị ngã nếu có bất cẩn giẫm vào dây giày. Em là người đầu tiên."

Gemini chớp mắt nhìn anh, Fourth mỉm cười. "Còn về chuyện nụ hôn," anh đưa tay chạm vào ngón cái của Gemini. "Không có lý do gì cả. Đơn giản là vì anh muốn đáp lại nụ hôn của em thôi. Em hôn anh trước mà, nhớ chứ?"

Gemini ngớ người, khẽ thở dài khi vừa nhận ra mình là người bắt đầu trước sau câu nói của Fourth. Gemini nhìn xuống tay mình, thấy bàn tay người lớn hơn vẫn đang miết nhẹ ngón tay cái của cậu. "Nếu không phải là em," Gemini hít mạnh một hơi. "Nếu là người khác, anh cũng hôn họ như cách mà anh hôn em sao?"

"Không," Fourth đứng lên khỏi chỗ ngồi, anh đi tới trước mặt Gemini, một tay luồn vào tóc người nhỏ hơn, tay kia đỡ sau gáy cậu. Gemini thấy mình gần như nín thở. "Nếu như là người khác, mọi chuyện đã dừng lại ở việc bấm máy rồi. Vì người đó là em nên anh mới để cho nụ hôn được tiếp tục diễn ra."

Gemini nhìn anh chằm chằm, cố tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt anh. Fourth ấn trán mình vào trán cậu một lần nữa, để chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, để hơi thở của hai người cứ thế quyện vào nhau.

"Fourth," Gemini thở ra chầm chậm. "Anh thật sự rất đặc biệt, hơn bất cứ ai mà em từng gặp qua trước đây. Em không thể ngừng tò mò về anh, trái tim của em nói rằng nó muốn được biết về anh nhiều hơn nữa." Cậu vòng tay ôm eo người kia, để anh ngồi trên đùi mình. "Em cảm nhận được giữa hai chúng ta có một mối gắn kết lạ kỳ, và cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi em hôn anh. Giống như em đã rơi vào lưới tình với anh từ rất lâu về trước vậy."

"Vậy sao?" Fourth thì thầm vào tai cậu. Gemini gật đầu, khóe môi cậu cong lên. Những ngón tay không yên phận lướt trên làn da mát lạnh đằng sau lớp áo sơ mi của chàng nhiếp ảnh gia nọ.

"Đau anh." Fourth khẽ kêu lên khi cậu người mẫu đưa tay nhéo vào eo anh. Gemini bật cười thích thú khi thấy người lớn hơn nhíu mày nhìn mình đầy khó hiểu.

"Em nghĩ là," cậu vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi hương của nước xả vải in trên áo anh, "mình lại thích anh nhiều hơn một chút nữa rồi, nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai." Fourth mỉm cười, đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn.

Trong góc phòng tối, cậu người mẫu và anh nhiếp ảnh gia chuyện trò cười đùa với nhau suốt cả đêm. Không một từ ngữ nào hay một tấm ảnh nào (bất kể chúng có giá trị đến đâu), có thể diễn tả được chính xác cách mà họ bị thu hút bởi vẻ đẹp tiềm tàng ẩn trong ánh mắt của người nọ, cách mà cuộc sống của một người được lấp đầy bởi người còn lại và cả cái cách mà cơ thể họ đã quên mất cách để tồn tại đúng nghĩa cho đến khi người kia bước vào cuộc đời của họ. 


-


"Giờ thì," Phuwin cắt ngang ngay khi thước phim cuối cùng kết thúc, ánh sáng từ máy chiếu phim lập lòe một hồi rồi tắt hẳn. "Đến lúc em phải đưa ra lựa chọn của mình rồi, Gemini," anh nói tiếp trong khi tay trái lấy ra một chiếc kéo được làm bằng vàng dưới hộc bàn, tay phải chỉ vào từng cuộn phim, "mỗi một khoảnh khắc từ mỗi một cuộn phim ở đây."

"Chúng được dùng vào việc gì?" Cậu nhướng mày nhìn anh.

Phuwin lắc đầu, "Em phải chọn trước đã."

Và vì Phuwin đã nói như vậy, nên Gemini bắt đầu chọn ra cho mình những thước phim mà cậu tâm đắc – một giọt nắng chảy dài trên vạt áo cậu, một sợi lông mi rơi trên gò má Fourth, cách anh cắn môi dưới mỗi khi tập trung quá mức, cụm từ đầu tiên trong câu chuyện được kể lại qua lời của Fourth về khoảng thời gian yên bình hiếm hoi khi thế giới chưa nổ ra chiến tranh, "Cảm ơn anh," cậu mỉm cười trong khi tay cầm một chiếc vỏ sò mới vừa được tìm thấy. "Phuwin này," một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt cậu. "Em chọn xong rồi."

Phuwin ồ lên một tiếng. "Không một nụ hôn nào sao? Anh cứ nghĩ em ít nhất cũng sẽ chọn cái hôn đầu dập cả môi với Fourth chứ. Ban nãy anh thấy em đứng cười suốt khi máy chiếu chiếu tới đoạn đó." Anh hỏi trong khi cẩn thận cắt từng khung hình từ những cuộn phim mà Gemini đã lựa chọn cẩn thận trước đó, đặt những khung hình đặc biệt sang một bên rồi chắp vá chúng lại với nhau trước khi đặt chúng trở lại trong hộp đựng may bằng vải nhung và một chút phép thuật. Anh vỗ tay hai cái, chiếc hộp làm bằng vải nhung bay đến nằm ngay ngắn trên kệ sách, đếm thứ ba từ dưới lên.

Gemini phì cười trước lời trêu chọc của anh. "Không, những nụ hôn không nằm trong danh sách những điều mà em cần phải ghi nhớ, thưa anh trai yêu dấu. Bộ nhớ của em còn để dành chỗ cho việc ghi nhớ những thứ khác nữa." Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, với nụ cười vẫn còn nở trên môi, một hơi ấm quen thuộc lan tỏa ra khắp cơ thể cậu, len lỏi vào từng mạch máu.

Phuwin cẩn thận lấy ra những thước phim đã được anh cắt ra lúc nãy. Anh đặt chúng vào một cuốn album nhỏ và đưa nó cho Gemini.

Gemini nhận lấy cuốn album từ tay vị tử thần, cậu mỉm cười nhìn anh thay cho lời cảm ơn thầm lặng, cậu cũng không một lần hỏi anh cuốn album này được dùng để làm gì. Tất nhiên, Phuwin cũng không đưa ra thêm bất cứ lời giải thích nào về cuốn album.

Và cứ thế, Gemini nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ sâu mà chính bản thân cậu cũng không biết lần thức dậy tiếp theo cậu sẽ phải đối mặt với điều gì.

Rồi cậu bắt đầu quên.

i choose you, i do, i do, i do.

Note:

*Tôi kẻ đưa răng bấu mặt trời - Kẻ uống tình yêu dập cả môi: Hai câu thơ được trích nằm trong bài thơ "Hư vô" của nhà thơ Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro