12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3h sáng. Fourth đang nằm ngủ, tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay anh không buông. Bỗng cậu cảm nhận được tay anh có chút lung lay làm cậu tỉnh giấc. Quả thật, tay Gemini đang di chuyển khe khẽ và sắc mặt anh cũng đang dần tốt hơn trước. Cậu tin rằng anh đã quay lại với cậu một lần nữa. Fourth luống cuống chạy đi tìm bác sĩ.

"Bác sĩ ơi! Bệnh nhân tỉnh lại rồi!"

.
.

Sau vài tiếng đồng hồ Gemini được chữa trị và dưỡng sức ở phòng đặc biệt thì anh đã được một chị y tá đẩy xe lăn ra ngoài hóng chút gió.

"Em muốn đi đâu?" Nữ y tá hỏi anh.

"Dạ, em muốn gặp người đó." Anh chỉ về phía cậu - "Cậu ấy là người yêu em đó chị, đáng yêu lắm phải không?"

"Phải, em may mắn lắm đấy!" Chị y tá cũng phải tán thành vì vẻ ngoài của Fourth không thể đùa được.

Đằng này, Fourth đang cắn móng tay vì đang rất căng thẳng lo lắng cho anh. Chả biết anh có thật sự tỉnh lại không? Liệu anh có còn nhớ đến cậu không? Anh đã phục hồi chưa?... hàng loạt câu hỏi cậu đặt ra chỉ khiến bản thân mình càng thêm lo âu hơn.

"Chị để em ở đây được rồi ạ." Chị y tá yên tâm để anh lại sau khi nghe anh nói.

"Bé Fourth ơi!" Gemini hớn hở gọi tên bé yêu của mình, mấy tuần nằm giường, anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

Cậu sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, liền quay về hướng phát ra âm thanh. Quả nhiên là anh, thực sự là anh đây rồi, anh đang ở trước mặt cậu. Cậu vội vã chạy lon ton đến phía anh rồi ngồi xuống thảm cỏ.

"Anh còn nhớ em là ai không?"

"Gì vậy chứ? Anh đâu có bị mất trí nhớ đâu?"

"Vậy là tốt rồi, làm em cứ tưởng..."

"Tưởng cái gì, xem phim ít thôi bé yêu của anh ơiii." Anh véo má cậu làm cho cậu phải kêu lên vì quá đau dù cậu biết đây là véo yêu.

"Em đưa anh đến một nơi được không?"

"Miễn là anh thích, anh muốn đi đâu?"

"Gốc cây hoa anh đào phía sau sân trường ta."

Tính đến bây giờ là tròn một năm anh gặp cậu kể từ khi anh chuyển kiếp đến đây. Bao nhiêu kí ức vẫn luôn in hằn dấu vết trên chiếc cây hoa anh đào ấy. Từ khi nào mà cây hoa đó lại trở thành nơi tình yêu hai ta bắt đầu...

Cậu đẩy anh trên chiếc xe lăn đến phía sau sân trường, nơi có cây hoa anh đào mà anh muốn đến. Cậu dừng chân ở một chiếc ghế cạnh cây hoa và ngồi xuống.

"Em còn nhớ những gì về một năm trước không?"

"Em nhớ, nhớ về lần dại dột tỏ tình anh hộ bạn thân em nhưng lại vì chính điều đó mà hai ta lại trở nên gần nhau hơn."

"Toàn bộ từ làm hỏng gương xe em, xin mẹ em cho anh tán tỉnh em hay đủ thứ chuyện khác đều là Mark bày anh cả nhưng mục đích chung vẫn là thu hút sự chú ý của em. Ngọt ngào có, đắng cay có, bất kể như thế nào kỉ niệm của hai chúng ta đã được gói gọn trong một năm qua. Cho đến bây giờ, anh mới có cơ hội được bày tỏ lòng mình chính thức chứ không phải núp ẩn mình như trước kia. Cho phép anh được làm người yêu em nhé? Fourth."

"Cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện, em vẫn nhớ, nhớ hết. Đôi khi có những cảm xúc khó tả trong em khi ở gần anh mà em không thể nào xác định được. Nhưng bây giờ thì em có câu trả lời cho chính mình rồi. Em đồng ý."

Gemini sau khi nghe câu trả lời, miệng anh vô thức mỉm cười nhìn sang phía cậu.

"Xin phép được ôm lấy em nhé?"

"Này, ta bây giờ là người yêu rồi đó anh muốn gì mà chả được chứ."

Gemini kiềm không nổi bản thân mà đứng dậy, cố gắng ra ghế ngồi cùng Fourth dưới sự trợ giúp của cậu. Cuối cùng thì cả hai không hẹn mà lại cùng nhau mỉm cười, mắt đối mắt. Họ trao nhau cái ôm ấm áp giữa mùa xuân tươi mới này. Cái ôm này không chỉ đơn giản là thể hiện tình cảm của cả hai mà nó là sự kiên trì khi họ đã tin tưởng nhau mà bước tiếp để rồi có được ngày hôm nay. Làn gió xuân sang bắt đầu thổi nhè nhẹ, làm cho cây anh đào gần đó khẽ đung đưa rụng vài bông hoa màu hồng tượng trưng cho mùa xuân hay là đại diện cho tình yêu gà bông của đôi trẻ này.

.
.

"Em biết tại sao hoa rụng nhiều vậy không?"

"Vì gió hả anh?"

"Sai rồi, vì em quá đẹp nên không chỉ hoa rụng mà trái tim anh cũng rụng theo chúng luôn đấy."

"Nếu em là siêu anh hùng, thì anh nguyện làm mỹ nhân để được em cứu rỗi tâm hồn anh suốt đời. Vì cuộc sống này chẳng còn gì ý nghĩa hơn khi không có em cả."

End

.
.

Có một sự thật là vài chi tiết trong truyện có ở ngoài đời thực. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng bộ truyện đầu tay của mình trong suốt hơn một tháng qua. Love all<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro