7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Gemini, anh có thể cho em xin in4 của anh được không ạ?"

"Không được đâu, anh thích người khác rồi."

"Tiếc vậy, thế thì anh có thể cho em biết đó là ai được không ạ?"

Ngón tay trỏ của Gemini chầm chậm chỉ về phía một cậu trai đang nô đùa với một chú mèo con cách phía anh không xa.

"Là Fourth Nattawat Jirochtikul."
.
.
.
.
Kế 3: Thời điểm vàng

Lại là một ngày mới chật vật với việc đi học. Gemini đã chuẩn bị xong tất cả, quần áo tươm tất, sách vở gọn gàng. Cơ mà mắt anh vẫn cứ díu lại vào nhau. Mark thấy cảnh tượng này, liền muốn trêu anh một chút. Nhưng mà trước tiên là phải chụp dìm anh một tấm đã chứ. Dáng vẻ đứng lơ ngơ lơ ngơ, mọi thứ đâu vào đấy rồi thế mà mặt cứ trông đần thối ra kia thì tiếc gì mà không chụp=)))

"N'Fourth có người yêu kiàaaaa!"

"Đâu? Đâu? Đứa nào dám làm người yêu N'Fourth của tao thì tao sẽ xẻo c-"

"Ới ới bạn hiền mới sáng sớm mình trêu bạn tí cho bạn tỉnh ngủ ấy mà."

"Thằng hâm! Buồn ngủ bỏ bà mà còn trêu."
.
.
.
Kì quá taaa, hôm nay Gemini vô tình không thấy bé cưng của anh đâu cả. Bình thường anh cũng vô tình thấy Fourth thích xuống sân trường chơi cùng các bạn lắm mà giờ sao chẳng thấy đâu cả ta ơi? Anh đi tới đi lui ở khối lớp 10 khiến cả dãy từng lớp ngán mặt anh muốn chết luôn rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng chân ở đâu cả. Dù cho có mấy em khối dưới chạy ra hỏi anh có tìm ai không thì câu trả lời của anh vẫn là "Anh vô tình đi ngang qua thôi mà, không có gì đâu." Anh đi nhiều rồi cũng chằng thấy cậu đâu cả, bàn ghế của cậu trống không. Chắc hôm nay bé yêu của anh có vấn đề gì nên không đi học rồi đành phải quay lại lớp vậy.

Ting! Ting!
Chuông thông báo:bạn có một tin nhắn từ Mẹ vợ.

Anh thấy thông báo liền nhấn vô xem vì hẳn là bác gái có chuyện gì mới tìm đến anh.

@Mẹ vợ
Gemini con có rảnh không con?

                                          @Gemini_nt
              Có chuyện gì vậy ạ? Bác gái

@Mẹ vợ
N'Fourth nhà bác hôm nay có chút mệt trong người nên bác cho em nó nghỉ ở nhà. Mà hiện giờ bác đang công tác bên Chiang Mai đến mai bác mới về, nhờ con đến chăm em hộ bác được không con?

                                          @Gemini_nt
                  Dạ được chứ ạ, bác cứ tin
                              tưởng ở con nhé ạ.

@Mẹ vợ
Bác cảm ơn con nhiều nhé!🌹🥀🌺🌼⚘🌷🌻🌸💐

                                          @Gemini_nt
                        Không có gì đâu bác ạ.
.
.
.
.
Oaaaa, đây chẳng phải cơ hội để anh có thể ở bên cạnh Fourth nhiều hơn sao, tuyệt quá còn gì nữa. Tầm này Mark không cần ra tay mà cơ hội vẫn đến với anh thì phải biết dùng. Giờ tan lớp ơi, nhanh lên đi nào để anh còn về với bé yêu của anh nữa.
.
.
.
Ra về
Gemini nhanh chóng thu dọn xếp đồ vào cặp rồi phóng nhanh ra lán xe cấp tốc đi về không thèm chào bạn bè một câu nào. Đặc biệt là Mark, anh chưa bao giờ bỏ mặc nó như thế này. Đúng là con người có tình yêu vào nó khác hẳn. Mark ta đây khinh bủy nhà ngươi=))))

Ting toong!
Bấm chuông mãi không thấy cậu xuống mở cửa. Anh thử mò tay vào ổ khóa, quả nhiên là không khóa mà chỉ cài cho qua. Gì vậy chứ, cho dù Fourth có ốm thì cũng phải khoá cửa cẩn thận lỡ đâu có người đến bắt cóc bé cưng của anh đi mất thì sao? Tí nữa phải khóa hẳn hoi vào mới được, dù vậy thì cũng quá nguy hiểm rồi.

"N'Fourth! N'Fourth!" ×3,14

Anh vừa gọi vừa mò mẫm tìm phong của cậu. Đến khi thấy căn phòng có biển treo tên "Chinzhilla baby" thì anh lộ ra nụ cười mỉm, lấy tay gõ nhẹ vào cửa.

"Xin phép vào phòng nhé?"

"..."

Câu trả lời của anh chỉ là một khoảng lặng, không sao anh nghĩ cậu đã đi ngủ rồi. Gemini cẩn thận mở cửa ra khẽ nhất có thể vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu. Khi mở cánh cửa ra, anh thấy gương mặt cậu nhăn nhó, từng hơi thở nặng nhọc, căn phòng thì ngột ngạt đến khó thở không một chút gió thoáng nào. Anh lo lắng chạy về phía cậu, theo bản năng, anh đưa tay lên trán cậu sờ thử. Đầu cậu nóng ran, mồ hôi chảy đầm đìa khiến anh có chút bối rối. Việc đầu tiên anh làm là đi mở cửa ra cho căn phòng dễ thở và thoáng mát hơn. Sau đó anh đi chuẩn bị miếng hạ sốt mát lạnh để dán lên trán cậu cho hạ nhiệt. Công việc cuối cùng là đi nấu cho cậu một bát cháo nóng hôi hổi ăn để bồi dưỡng cho cơ thể.

Lúc anh mang cháo lên cũng là lúc cậu tỉnh ngủ được một lúc rồi. Có vẻ cậu đã đói bụng nên thức sớm hơn anh tưởng.

"Au! P'Gemini, sao anh lại ở đây vậy ạ?"

"Mẹ em kêu anh đến chăm sóc cho em đó. Em nhìn đi, phòng em không chút khe hở vậy thì làm sao có thể dễ thở được chứ. Ngột ngạt muốn chết. À mà em đói chưa, anh nấu cháo cho em này."

"Em muốn ăn salad cơ."

Cậu rất khôn đấy nhá, biết bày ra bộ mặt nũng nịu anh cho ăn salad cơ đấy. Nhưng mà anh đã biết ý đồ của cậu rồi. Dù gì thì cái gì tốt vẫn phải ưu tiên hàng đầu chứ.

"Không được đâu bé, đừng có cứng đầu chứ. Anh biết ăn rau là tốt nhưng mà thứ em cần ăn bây giờ là cháo để bồi bổ sức khỏe. Anh không phải là bác sĩ của em nhưng anh lo lắm đó, còn salad để chút anh mua cho bé ăn sau, nhé?"

Thấy anh cực khổ nấu cho mình bát cháo như vậy, Fourth cũng không nỡ mà từ chối. Thôi thì ăn cho anh vui vậy.

Thấy bé cưng của mình ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà mình xoay xở làm anh cũng thấy ấm trong lòng hơn hẳn. Ngoan như này phải thưởng cho 10 suất salad luôn, thưởng thêm anh người yêu Gemini siêu chất lượng này nữa.

Sau khi cậu ăn xong thì cậu được anh cho uống thuốc. Nhưng trong quá trình cho cậu uống thuốc là cả một nghệ thuật riêng vì cậu rất ghét thuốc đắng. Anh phải dỗ ngọt cậu hết chuyện này đến chuyện kia cậu mới uống hết chỗ thuốc được kê. Thấy cậu nằm ngủ hẳn rồi, Gemini cũng đã mệt nhoài. Anh lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh giường, hai tay đặt xuống làm gối kê cho bản thân rồi nằm xuống. Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Cảnh tượng này trông yên bình đến lạ. Có vài luồng gió khẽ luồn vào ngóc ngách của cửa sổ. Chúng bay qua rèm cửa khiến rèm có chút đung đưa. Bây giờ yên tĩnh đến lạ thường!
.
.
.
.
"Mẹ về rồi đây!"
Mẹ Fourth thấy có đôi dép lạ thầm nghĩ chắc là của Gemini đi đến đây. Bà thử lên phòng con trai mình kiểm tra tình hình. Quả nhiên là anh đang ở đây. Cảnh tượng vừa rồi đã được thu lại trong mắt bà. Phải rồi, đâu ai có thể mời người lạ vào nhà mình để chăm sóc người thân trong khi mới gặp người ta vỏn vẹn vài lần có thể đếm trên đầu ngón tay đâu. Lí do khiến bà có thể tin tưởng ở Gemini chính là vì mẹ của cả hai đã là bạn thân nhau từ nhỏ. Lúc Fourth mới lên 5, Gemini lên 6 thì cậu phải đi sang nước ngoài di cư với mẹ. Bỏ lại anh và mẹ anh ở đây. Chính vì vậy, chẳng thể trách tại sao mẹ cậu lại quý anh đến thế. Chỉ là do anh quên đi mà thôi. Cũng chả ai biết rằng tình cảm của anh dành cho cậu có từ bao giờ.
.
.
.
.
.
Ú òa có ai đang bị deadline dí như mình khôngggg, dl chất đống như vả vào mặt luôn á. Ai cíu cái thân trẻ này với~(×-×)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro