hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Bangkok cháy da cháy thịt, day dẳng đến mức ai cũng bí bách chịu không nỗi. Nhưng rồi cũng qua, tháng 11 đến mang theo những cơn mưa mát mẻ, gọt rửa đi những nóng bức ngày hạ. Ánh chiều tà cuối ngày vẫn là thứ con người ta khó lòng chối từ, chân trời rám vàng lại nhiều cam cháy, trời cao lại xanh lam pha chút tím nhạt, quyến rũ ta chìm đắm vào nó. Quả đúng với câu nói hoàng hôn chính là cái kết đẹp đẽ nhất của trần đời, cái vẻ đẹp của nó rực rỡ, lộng lẫy tựa như một bữa tiệc của sắc màu, là cái mà bao người chấp nhận đợi chờ, bỏ thời gian để ngắm nhìn thật lâu, thường thức thật kĩ.

Fourth lái chiếc xe điện màu đỏ của cậu, chạy băng băng trên đường lớn, đến đoạn kẹt xe thì nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ. Hết đường nhỏ quanh co lại rẽ vào hẻm nhỏ hơn, quen thuộc lạng lách rồi cuối cùng lại đâm vào con đường chính ban đầu. Cậu đang trên đường đến đón Gemini, hôm nay cậu và nó có hẹn đi hội hoa đăng. Đúng là lễ lớn, lại ngu ngốc hẹn nhau đúng giờ cao điểm, chắc không có cái ngu nào qua cái ngu này, Fourth thở dài. Nhưng biết sao được, cái hẹn này là Gemini nó hẹn, cậu thì quen chiều nó rồi, cũng đâu phải thường xuyên có cái phúc phần này cơ chứ! Nghĩ rồi Fourth lại tăng tốc, phải mau đến điểm hẹn thôi, để nó đợi lại thấy tội.

Khi Fourth còn cách điểm hẹn vài chục mét nữa, cậu thấy khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Nó vẫn ngồi ngốc trên chiếc ghế gỗ mà người ta đặt ngoài đường để ngồi hóng mát. Dưới tán hoa muồng hoàng yến vàng ươm đương mùa nở rộ rực rỡ như sắc hè, Gemini sẽ lại ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó đến mức không biết xung quanh đang xảy ra chuyện quái gì. Tay nó sẽ đan vào nhau mân mê cái gì đó, rồi lại buông ra gỡ lấy gỡ để miếng chai trên lòng bàn tay phải do nó đã phải cầm chảo rang cơm hộ má nó quá nhiều mà tạo thành.

Gemini chìm đắm vào thế giới riêng của nó đến cái độ Fourth đã dừng lại bên đường tự khi nào rồi mà nó vẫn chưa nhận ra. Cậu phải bóp kèn đến hồi thứ ba thì mới có thể kéo nó về lại với thực tại. Gemini giật mình, mạnh đến mức nó suýt té khỏi ghế, rồi nở một nụ cười vui vẻ như một nhóc con cuối cùng cũng đợi được mẹ nó đến đón sau buổi học thêm.

- Lại đây nhanh lên, coi chừng trễ nữa thì không còn hoa đẹp để lựa đâu.

Fourth nói, tay vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm màu xanh dương đậm hướng về phía Gemini. Lúc này Gemini mới chịu đứng dậy tò tò đến bên xe, nhìn nó chậm chạp như vậy Fourth cũng không còn thấy lạ nữa, thuần thục đeo mũ vào cho nó rồi hối nó ngồi lên xe. Rồi hai đứa phóng vèo đến bờ sông Chao Phraya, nơi mọi người đã tập trung rất đông đúc, rất nhiều sạp hoa đăng được bày ra, những cặp đôi dắt tay nhau trong đám đông, mong muốn cùng nhau trải qua ngày lễ quan trọng này.

- Này nắm tay đi, không mày lại lạc bây giờ.

Fourth chìa tay về phía sau, nói rồi nắm lấy tay phải của Gemini. Cả hai chen chúc vào đám đông, Fourth đi trước, tay trái nắm tay Gemini, tay phải đưa lên xin đường, lách qua khỏi người này đến người kia. Trời đã sụp tối, ánh đèn được thắp lên hơi vàng nhẹ, đèn hoa đăng lấp lánh, lung linh trên mặt sông. Cậu chỉ tập trung tìm đường đi ra bờ sông nhanh nhất, không biết rằng phía sau cậu, có một người cao hơn đang chăm chú nhìn vào mái đầu nhỏ nhấp nhô đằng trước, cười ngọt ngào.

- Fourth ơi, mua đèn hoa ở đây đi.

Fourth nhìn nó đang chỉ tay vào một sạp gần bờ sông, đèn ở sạp này là loại lớn, phối đủ loại hoa sặc sỡ, có sắc đỏ mà cậu thích tỏa ra quanh đài.

- Nhưng chỉ còn một cái thôi, qua kia mua đi.

Cậu toan bước qua sạp bên kia thì bị nó kéo lại, nó vẫn khăng khăng muốn mua ở sạp này. Không phải cậu không muốn mua, chỉ là như vậy đồng nghĩa cậu và nó sẽ phải cùng thả một cái, việc này không khác gì việc một cặp đôi yêu nhau cùng đi lễ hoa đăng cả.

- Nhá, nhá, nháaaaa.

Thôi Fourth chịu thua, chả ai có thể thắng nỗi cái chiêu này của nó cả. Cứ mỗi lần muốn Fourth đáp ứng một yêu cầu nào đó có phần phải lưỡng lự là Gemini lại sử dụng chiêu thức cún con này. Cũng không phải Fourth chưa từng thấy nó làm vậy trước đây và với người khác, lúc đó cậu còn trề môi ra vẻ kì thị cái trò trẻ con này của nó, rằng trò này chỉ có tác dụng với người lớn thôi nhé. Nhưng phải đến lúc được trải nghiệm qua rồi mới biết, chiêu thức cún con này lợi hại đến cỡ nào.

Fourth trả tiền rồi cầm lấy đèn, Gemini vui vẻ tung tăng chạy đến bờ sông, nơi rất nhiều cặp đôi khác đang cầu nguyện và thả đèn xuống sông. Gemini lôi từ trong túi đeo chéo màu xanh biển ra một cái bật lửa, dùng sức bật hết lần này đến lần khác. Fourth nghệch mặt ra nhìn nó loay hoay với chiếc bật lửa, hết xoay người che gió hướng này rồi lại lấy tay che gió hướng khác.

- Đưa đây tao, mày làm gì cũng chậm chạp thế.

Fourth với tay giật cái bật lửa khỏi tay Gemini, sau hai lần bật, ánh lửa lóe lên giữa gương mặt hai cậu nhóc thiếu niên, long lanh, tràn đầy ngây ngô và thơ dại là những gì hiện lên ở đáy mắt họ.

- Tại gió chứ bộ, bờ sông này gió quá.

Gemini bao biện, lấy lại chiếc bật lửa từ tay Fourth, bỏ vào túi còn xoa xoa vài cái để lau đi đống mồ hôi tay của nó.

- Thôi khỏi, cầu nguyện nhanh đi.

Fourth nói, rồi nhắm mắt lại trước, cậu biết thừa chứng mồ hôi tay của nó đang cản trở nó thôi, cứ để nó dùng sức bật lửa như vậy thì đầu ngón tay cũng chai luôn mất. Rồi cậu mở mắt ra nhìn qua, nó vẫn đang nhắm mắt lẩm nhẩm gì đó nhỏ đến mức cậu không tài nào nghe được dù ngồi sát cạnh nó. Fourth lại nhắm mắt, cậu cầu nguyện rất nhanh, lời cầu nguyện này vẫn giống năm trước, năm trước nữa, và cả năm trước đó nữa. Lời cầu nguyện này ngắn gọn, quen thuộc mà dường như đêm nào cậu cũng thầm cầu nguyện trước khi ngủ.

Một lần nữa mở mắt nhìn qua, bây giờ trước mặt Fourth là nụ cười rạng rỡ của Gemini, ánh mắt long lanh ánh đèn hoa, mặt sông lung linh ánh đèn hoa, cả một vùng Bangkok được thắp sáng bởi ánh đèn hoa. Ánh sáng ấm áp vàng nhạt len lỏi vào đáy mắt, vào kẽ tóc, vào dòng nước và vào cả trái tim đang yêu của những thiếu niên.

Cả hai cùng nhau thả đèn xuống sông, đèn của họ hòa vào những đèn hoa khác, trôi theo một chiều nhè nhẹ. Dòng sông mang theo đèn hoa của hai đứa trẻ, mang theo cả lời nguyện cầu của chúng đến với nữ thần nước Ganga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro