Đứa trẻ tổn thương hướng mắt về mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini vừa nghe hai chữ "chồng yêu" thì cơ miệng tự nhiên lại nở một nụ cười khoái chí đến kì lạ, Fourth ở đầu dây bên kia đang nằm lên nằm xuống vì say, Gemini không nói gì chỉ tắt máy, bước lên phòng thay đồ rồi đi xuống dưới nhà lấy chiếc xe hơi của mình ra chạy đến đón em nhỏ, Fourth vừa nghe tiếng tút tút vang dội lên liền cau mày, chề môi bực bội, hắn đã cắt ngang cuộc gọi này mà không nói một tiếng nào hết, hắn đúng là một thằng già không biết yêu, xui xẻo sao lại trót lòng mang tiếng yêu gửi gắm cho Fourth nên cũng đành thôi, một khi mà đã thương rồi thì làm gì bỏ được, Gemini cũng không phải ngoại lệ nhưng cái cách hắn tán tỉnh cậu nó quá nhạt nhẽo, nếu như hắn cố tình thả thính cậu thì lại rất dở, nhưng khi chỉ vài hành động nhỏ của hắn khi không tán tỉnh cậu thì lại làm cho Fourth rung động như trai mới lớn, Gemini và Fourth là hai con người đối nghịch nhau, Gemini vốn sinh ra được một gia đình hay cãi vả, hắn phải tự chứng kiến những vụ đánh nhau của hai người từ nhỏ, dĩ nhiên trải qua những chuyện đó hơn chục năm rồi, Gemini rất cứng rắn, không hề đầu hàng trước ai, nhưng cũng vì lý do này mà không ai biết hắn đã từng bị tổn thương như nào, Gemini trót yêu Fourth là vì tính cách của cậu, những thứ về cậu hắn đều thích hết, Gemini nhìn Fourth lại càng muốn chở che, hắn không nỡ phải làm cậu tổn thương như cách bố mẹ Gemini đã làm cho Gemini, còn Fourth thì được sinh ra trong gia đình tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, đó là điều vốn dĩ cậu xứng đáng có được, Gemini thích nhìn Fourth nở nụ cười trên môi, điều đó làm tan đi mọi ưu phiền trong lòng của hắn, làm cho hắn đỡ đi phần nào, hắn chính là những đứa trẻ đứng bên lề số phận vì những mong ước mà mang hết lòng yêu Fourth.

Một lát sau khi đến chỗ Fourth đã đặt chân đến uống đến say, vừa bước vào hắn thấy cậu đã nằm trên bàn ngủ từ khi nào không hay, các anh chị nhân viên vì thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, ngay từ giây phút hắn bước vào quán, mọi người ở trong đều im thinh thích để cho Fourth ngủ ngon lành, nhưng vẫn có một số người bàn tán về cậu, nhưng cũng có cười cười vì thấy hành động của cậu đáng yêu, Gemini xin phép mọi người trong quán rồi cõng cậu về, thời khắc đưa cậu vào xe rồi đóng lại, Gemini vừa thắt dây an toàn cho cậu xong thì thắt cho mình, chỉ trong chốc lát, Fourth đã lờ đờ mở hai đôi mắt xinh của mình lên, cậu dụi dụi rồi ngước mặt qua nhìn Gemini, nở một nụ cười ngớ ngẩn, rồi sau đó lại quay mặt đi mếu máo một mình mà không cho Gemini biết, cứ ngỡ là hắn vô tâm, vô tình không để ý gì đến cậu, thì ra là Gemini chạy xe qua một chỗ khác dừng xe lại, làm Fourth đang thút thít một mình thì bị giật mình, Gemini bật đèn xe lên, Fourth ngơ ngác ngước mặt qua nhìn hắn, thường thường Gemini sẽ quay người lại nhìn Fourth với ánh mắt nuông chiều, nhưng hôm nay chẳng còn nữa, trong rộng tim Fourth cảm giác đau nhói lên một chút, khoảng lặng của cả hai người, Gemini lên tiếng, chất giọng trầm ấm phát ra.

- Em có thương anh không? - Gemini nhìn thẳng vào bàn lái xe.

Fourth vừa nghe xong liền chỉ muốn khóc lên lớn thật lớn, chỉ vì nghĩ rằng hắn chắc đã chán ghét cậu rồi nên mới hỏi như vậy, Fourth bắt đầu có những tiếng nấc khóc bị kẹt lại ở họng, những lời nói nghẹn ngào, những lời nói yêu thương trước đây đáng lẽ cậu nên phải dành cho hắn, Fourth tuy được sinh ra một hoàn cảnh hạnh phúc hơn Gemini, nhưng kê trừ ngày lên cấp ba cậu đã quên cái hơi ấm gia đình là gì, chắc cũng là vì hàng tá lý do đó mà khiến cậu trở nên suy nghĩ nhiều như này.

Gemini thở dài, ngước mặt qua nhìn Fourth, liền thấy hai đôi mắt ướt đẩm màu lệ trong suốt thì không nói gì, chỉ im lặng, không giải thích, không an ủi cũng chẳng còn sự hoảng hốt khi thấy em nhỏ khóc.

- Trả lời anh đi, em có còn thương anh không? Nếu không anh sẽ rời đi.

Fourth im lặng.

- Anh không muốn trách móc em, anh cũng không phán xét hay gì em hết, anh thương em nhiều lắm, anh không muốn em phải có cuộc đời như anh nhưng đôi khi có vài lúc anh lại muốn từ bỏ, nhưng lại không nỡ đi.

Mắt Gemini rưng rưng nước mắt được đọng lại ở khoé mi, cả hai đều im lặng không nói gì, nước mắt Gemini cũng rơi xuống, hắn vốn là người kìm chế cảm xúc rất giỏi, ít khi khóc nhưng hắn đã khóc vì cậu hai lần, điều này chứng minh, Gemini thương Fourth đến mức nào.

- Anh nhìn em một cái được không? Gemini.

Hắn thở dài thất vọng khi thấy cậu vẫn còn cúi mặt xuống dưới.

- Thật ra anh vốn vẫn đang nhìn em, luôn dùng ánh mắt hướng về em đấy thôi. Đơn giản là vì em là người đặc biệt đối với anh, nhưng có bao giờ em chịu nhìn về phía anh đâu. Thì làm sao em có thể nhìn thấu được tấm chân tình này của anh.

Mắt Gemini, tuôn ra vài giọt lẹ lăn dài trên má.

- Em xin lỗi, em không biết cách yêu.

Fourth ngước mắt lên, mắt đầy sự hối lỗi nắm chặt tay Gemini.

- Gemini, em thương anh, nhưng em không biết cách yêu, xin anh, đừng bỏ em, đừng rời xa em, anh nếu còn thương em thì ở lại được không?

Gemini mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, tay vuốt nước mắt của cậu.

- Đừng khóc nữa, anh thương em.

Mắt cậu không dừng rơi nước mắt, từng giọt lệ cứ thế ứa ra từ khoé mắt cậu, Gemini không còn khóc nữa, hắn nghe được tiếng lòng của Fourth bảo rằng :"trong lòng em có anh" cậu nắm chặt tay hắn, thút thít mãi không ngừng, Gemini lấy tay mình lau từng giọt nước mắt cho cậu.

- Gemini, em yêu anh.

- Anh yêu em.

Gemini ôm chặt cậu, đôi môi của cả hai chạm vào nhau, một nụ hôn không quá sâu, không quá nồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn tình cảm của hai đứa nhóc vừa mới lớn, ngay thời khắc Fourth bị Gemini bắt ngờ kéo lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi, cậu ngạc nhiên, hai mắt mở to không biết nên phải gì, nhưng rồi sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại.

Vào giữa khuya, có hai con người, có hai trái tim, có một nụ hôn, và một tình yêu.

________________

:') hello, mình là sju nè, dạo này mình có thấy Gemini dính vài drama ở trên mạng, đôi lúc mình cũng không biết làm gì luôn, bất lực lắm, vì đời của mình vốn đã khốn khổ rồi, nên mình cũng không biết phải làm sao, GeminiFourth là ánh sáng rạng rỡ của đời mình, chiếu rọi vào từng bước chân của mình, mình hạnh phúc khi biết tới hai em, nhưng dạo này thấy khả năng hai em có thể bị tách couple mình buồn lắm, mình sợ khi hai em đi rồi, sẽ chẳng còn hai cứu rõi đời mình ra khỏi bóng tối của đời nữa.

Mình năm nay mười bảy tuổi, là sắp lên đại học rồi, mình vẫn không biết nên làm gì nữa, bất lực lắm, mình vốn là một kẻ ngang ngược, không cần ai, thế mà đôi khi mình lại muốn ôm ai đó là khóc thật lớn, mình nản chí lắm rồi nên mới lên đây nhảm nhí như thế này=)))) nên mọi người đừng để ý gì nhiều quá nhen, với lại dù có chuyện gì đi nữa mình vẫn sẽ viết fic, nhưng đôi khi sẽ ra chậm vì mình buồn á, hoặc lười=))) mình viết truyện đôi khi còn sai lỗi chính tả hay các lỗi khác nhiều lắm, nên là mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng cho mình tiếp thu nha, mình sẽ làm hết sức của bản thân luôn, nhưng đôi khi mình cũng sẽ không ra chương nhanh được, vì vết thương trong lòng mình vẫn chưa thành á=))))

Nhưng mà thôi, vì đôi lúc có những thứ làm mình đau đến xé lòng, nhưng mình vẫn chấp nhận, vì không thể làm gì khác mà=))))

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro