Đừng sống vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm nồng cháy ấy, Fourth và Gemini ngủ say mèm ở trên giường, hai tay của hắn ôm chặt người của cậu vừa hít hà vừa cười ngốc, mặt Fourth đỏ tía tai vì không biết ngày hôm qua mình say đã làm gì, hay nói gì với hắn. Cậu chỉ biết nằm im cho hắn ôm, không nhúc nhích một xíu, Gemini đang ôm cậu ấm áp như này thì lại buông ra, làm cậu ngỡ ngàng, quay người sang hỏi hắn:

- Ơ? Sao lại..buông ra rồi?

Gemini gác tay lên đầu nói:

- Anh tưởng em không thích? Thấy em hơi..khó chịu. - Gemini khó hiểu.

- Hong có..do em mắc cỡ mà..

Cậu thở dài, mỉm cười với hắn vì sự tinh tế, chân định bước xuống giường thì lại tê hết cả lên, eo cậu đau như bị đâm, Gemini nằm kế bên cũng lo lắng bật dậy, xích lại gần Fourth cầm tay cậu, hốt hoảng mà hỏi:

- Em có sao không? Có bị gì không? - Gemini gấp gáp hỏi Fourth tới tấp.

Cậu khó chịu, nhăn mặt ngước mắt sang nhìn hắn:

- Tại anh đó! Đã nói là mai còn có việc rồi mà!

- Nhưng việc đó phạm pháp luật đó, em nghỉ đi.

Fourth thở dài.

- Nhưng em nghỉ rồi, cũng đồng thời với việc em sẽ bị chém đầu chết đi đó.

Gemini cương quyết, tay xoa đầu Fourth, ánh mắt đầy sự trân thật, nếu như nhìn thẳng, Fourth có thể nhìn trọn cả tấm lòng thật thà của hắn được bày tỏ qua ánh mắt, cùng với vài cơn gió nhẹ nhàng, lẻn vào khung cửa sổ, hắn nghiêm túc, tay nắm chặt đôi tay cậu nói:

- Nếu có chết, thì anh chết cùng em, anh thà chết cùng em còn hơn là phải nhìn em ngồi trong tù.

- Fourth, sẽ được hết anh có cách hết.

Fourth mỉm cười nhìn hắn.

- Em tin hết ở anh.

- NHƯNG BÂY GIỜ LIỆU HỒN THÌ BẾ EM ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN VÀ ĂN CƠM ĐI NHÉ! TẠI ANH ĐÓ, CẢNH SÁT TRƯỞNGGGG!!

Fourth hét toáng lên, lấy móng tay ấn mạnh vào da thịt của hắn, làm Gemini phì cười, bước xuống giường dùng tay bế trọn con người nhỏ bé của cậu, Fourth nằm im trong lòng của hắn, tựa như một chú mèo nhỏ, đáng yêu và ngoan ngoãn.

Hai cánh tay của hắn bao trùm cả con người của cậu, từng bước chân bước qua khu phòng rồi tiến tới nhà vệ sinh, hắn đặt cậu xuống bồn cầu rồi để một cục bông trắng xinh xinh đang xù lông tức giận đến cau mày vì tại hắn.

Fourth xinh ngồi đung đưa cặp chân trắng nõn của mình, cứ theo cái suy nghĩ vô tri mà đôi tay mềm mại cũng vô tri mà giơ tay mười ngón lên, mắt cậu long lanh của nhìn hai bàn tay nhỏ xinh của mình mà cười tủm tỉm, Gemini nghe được tiếng xì cười thì quay người qua nhìn Fourth nuông chiều, thấy đôi chân nhỏ đang đung đưa theo nhịp của một bài hát nào đó thì Gemini lắc đầu bất lực với đứa trẻ có vẻ ngoài mười tám mà trong tâm hồn chỉ mới tám tuổi này.

Hắn dùng hai bàn tay thô ráp của mình nặn kem đánh răng ra bàn chải, chầm chậm đóng nắp lại, cầm cây bàn chải, quay lưng ra đằng sau, tay phải cầm ca nước tay trái cầm bàn chải, chân từ từ bước đến chỗ của cậu, Fourth nhăn mặt khó chịu vì sự lề mề của hắn, hắn đang giả làm con rùa đấy à?

Hắn đứng trước mặt cậu, đứng trước cả một thế giới trong lòng.

Ngay thời khắc hắn vừa đặt chân đến bạn nhỏ, Fourth ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt lung linh chứa ngàn vì sao và những kì vọng cao cả, chứa cả một tương lai sáng giá, chứa cả những tình yêu thương nhỏ bé được đặt vào cửa sổ tâm hồn, Gemini nhìn Fourth say mê quên cả lối về, quên luôn mình phải cần làm gì, một hồi sau, vài tia nắng ấm nhỏ của ông trời sơ suất làm rơi vãi xuống trần gian, lọt vào căn nhà của hắn, Gemini mới bừng tỉnh ra, mình cần phải làm gì.

- Nhe răng ra xem nào.

Fourth ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo lời hắn.

- Aaa..

- Răng đẹp quá, em là người đầu tiên anh đánh răng cho đấy.

- Ờ, biết rồi, biết đánh không? Hay em tự đánh?

- Biết, nhưng đánh chậm lắm, sợ đánh nhanh quá, em sẽ đau răng.

Fourth cau mày vì sự chậm chạp của hắn, giật lấy bàn chải đánh răng trên tay hắn đang cầm, hắn thấy vậy cũng tự động đưa ca nước cho cậu, Fourth vừa nhăn nhó khó chịu, vừa đánh răng vừa tự vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong, hắn chỉ việc bế cậu ra ngoài, Fourth tuy giận là giận thật, nhưng mà hắn chậm thiệt mà.

./.

Fourth thay đồ, nhìn hắn khoác lên mình bộ áo cảnh sát trên người, nhìn trông hắn nghiêm túc hẵn, hắn thấy cậu nhìn hắn không rời mắt như thế thì lại gần cậu, ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc đen óng của Fourth, khoảng không gian trời tối mịt mù chỉ có vài ánh sáng nhỏ lọt được vào chiếc của hẹp hòi.

Hắn ân cần, dịu dàng, cặp mắt kính dày cộm làm cho hắn có thể thấy rõ ràng từng vẻ đẹp của cậu, mấy cái nốt ruồi nằm im thinh thích ở trên cánh mũi và cặp má đào ửng hồng của cậu cũng rất đặc biệt đối với hắn, không vì một lý do nào hết, toàn bộ mọi thứ của cậu hắn đều thấy đẹp, Gemini vẫn ấn tượng nhất với hai cái nốt ruồi nhỏ xinh được đính lên mặt của cậu, có thể nó không nổi bật với người khác, nhưng nó lại được Gemini xắp xếp nằm trong lòng của mình, có lẽ là vì, hai nốt ruồi đó làm vẻ đẹp của Fourth thu hút hơn chăng?

Hắn buông thả câu nói, nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Người đẹp có muốn đi làm cùng với anh không?

Fourth nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Liệu người đẹp có làm phiền anh không?

Gemini cười mỉm.

- Anh nguyện để em làm phiền anh cả đời.

./.

Đến chỗ làm việc, như mọi lần, Fourth Fourth ngoan ngoãn cúi đầu xuống chào tất cả mọi người, Gemini đứng bên cạnh nhìn cậu mỉm cười nuông chiều, rồi lại bước lên văn phòng, hắn kêu cậu ngồi im ở chiếc sô-pha bên cạnh hắn, Fourth gật đầu, sải từng bước chân dài đặt chân ngồi xuống ghế, hắn tập trung vào chiếc máy tính, tiếng gõ bàn phím lách cách được vang lên, cánh cửa cứ đóng ra đóng vào, người này hết người kia nộp hồ sơ tìm kiếm kẻ cầm đầu, nhưng cũng không hay biết cậu đang ở đây. Fourth thấy có lỗi nhiều lắm, chỉ muốn ngàn lần xin lỗi hắn, cho dù là vậy nhưng cậu cũng không dám thốt ra.

Đợi mãi cho đến tối, Fourth khi thấy không còn ai vướng bận vào công việc nữa, thấy Gemini cũng dưng gõ bàn phím, nghe mọi sự vật xung quanh cũng im lặng, Fourth mới dám đứng dậy, cầm chặt tay hắn, Gemini khó hiểu nhưng vẫn để em cầm chặt, Gemini đứng lên, mắt đầy nuông chiều nhìn cậu.

- Anh ơi.

- Ơi, anh đây.

- Em xin lỗi, đáng lẽ ra, em không nên làm như vậy.

Mắt cậu đổ lệ, hắn thấy vậy thì ôm cậu chặt vào lòng, vuốt ve chiếc lưng dài của cậu để dỗ dành, tắt đi cơn mưa trong lòng.

- Không sao mà, không sao hết, anh thông báo với mọi người từ sớm rồi, ai cũng đều thông cảm cho em, anh biết mà, em bị bắt buộc, chỉ là ân oán của cha em để lại, không sao hết, anh thương em.

./.

Mọi chuyện được giải quyết, lòng cậu chẳng còn nặng nề nữa, chỉ sau ngày hôm nay, cậu sẽ được giải thoát.

Cậu và hắn trên xe lái xe về, hôm nay kì lạ lắm, Gemini thường ngày rất nhanh nhẹn, nhưng hôm nay hắn lại chậm rãi lạ kì.

- Anh có thể sống vội vã hơn một chút được không? - Fourth hỏi.

- Chỉ sợ sống vội vàng quá, quên nói thương người mình cần phải thương.

_______________

Đến hôm nay mình mới up chương mới được là vì mình bệnh:') và bận phải thi đua với thế giới, bận phải chữa lành=)))))) nhưng mà dù sao thì, mình bệnh cũng hơi nặng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro