04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các Tiểu tinh hạm thường có kích thước nhỏ, hẹp, không gian huấn luyện cho binh lính cũng có hạn, nên một phần ba thời gian trong năm là huấn luyện tại căn cứ quân sự Gamma, thời gian còn lại là tàu chủ lực thứ sáu đi tuần tra các không gian lớn.

Khác hoàn toàn với các Tiểu tinh hạm, tàu chính rất lớn và là "chúa tể" trong không gian. Nó giống như một pháo đài thành phố di động, một tàu chính có sức chứa lên đến hàng chục triệu binh lính. Và con tàu Lord Jumu chính là trái tim của toàn bộ Thập Tự Vàng và gần một trăm triệu binh lính trên đó.

Bây giờ, Gemini là một trong số họ.

Tổng cộng có năm vị tướng của đế chế đóng quân ở năm vị trí khác nhau của lãnh thổ. Sau cuộc chiến với Zerg bốn tháng trước, Thập Tự Vàng đã đến khu vực đồn trú sau khi sửa chữa.

Dưới sự chỉ huy của tàu Lord Jumu, và sự hỗ trợ của hai tàu phụ Ares và Athena, đội quân hùng mạnh đã rời khỏi cảng và tiến đến tọa độ đã định.

Gemini đứng trước cửa sổ, nhìn căn cứ quân sự Gamma ngày càng xa dần, và cuối cùng trở thành một trong nhiều ngôi sao trong không gian.

- Cậu đang nhìn gì thế, đến giờ tập hợp rồi!

Gemini đội mũ lên và đáp lại:

- Tôi hiểu rồi, đến ngay đây!

Gemini trở thành thành viên của Đội sửa chữa máy móc hậu cần tàu Lord Jumu chi nhánh số 16. Đội có năm mươi người, và cứ năm người thì sẽ tạo thành một nhóm. Đội trưởng của Gemini là một người đàn ông cao một mét chín khỏe mạnh, nhưng anh ta vốn không giao tiếp nhiều với mọi người, chỉ biết đến công việc, nên Gemini vẫn chưa có cơ hội gặp được.

Gemini bước nhanh đến góc đường, một chàng trai tên Satang tóc vàng nâu đang đứng đợi ở đằng xa.

- Cậu là người mới, đường sá chắc chưa quen, lát nữa chúng ta còn phải tập hợp lại, sợ cậu lạc đường, trễ giờ họp và bị phạt nên tôi đã đợi cậu ở đây.

- Cảm ơn. _ Gemini tỏ vẻ biết ơn.

Sau khi tiến vào Lord Jumu ba ngày, anh đã được đọc qua bản đồ rất nhiều lần, cũng đã đọc qua rất nhiều quy củ ở đây, nhưng dù sao cũng phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn quen thuộc với địa hình. Nơi tập trung chính là sân huấn luyện trên tầng cao nhất, thường chỉ có chiến sĩ cơ giáp và người phục chế sử dụng.

Gemini và Satang đi đến đó và gặp rất nhiều binh lính trên đường đi, cả nam lẫn nữ, tất cả đều mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, có huy hiệu và một miếng vá với nhiều hình ngôi sao ở cổ áo để xác định đơn vị và cấp bậc quân đội của họ.

Khi cửa thang máy mở ra, Gemini như bước vào một không gian hoàn toàn khác, ở đây vô cùng rộng mở và bao la. Những cỗ máy được xếp thành hàng dựa vào tường, uy vũ, trang nghiêm và đáng sợ.

Đó là người máy Mecha mà Gemini đã từng rất muốn thấy nhiều lần từ khi còn đi học, anh luôn ước mình có thể chạm vào chúng một ngày nào đó nên anh đã tự mình nghiên cứu, học cách sửa chữa Mecha. Tháng 8 năm nay, tức là ba tháng sau, sẽ có kỳ thi dành cho các thợ sửa chữa Mecha cấp một. Anh đã đăng ký rồi. Sau khi đậu, Gemini có thể nộp đơn đề cử cho đội trưởng để anh có thể được chuyển đến đội phục chế cơ khí Mecha. Và có lẽ anh... anh... cũng có thể trở thành thợ sửa chữa độc quyền của tướng quân Fourth.

"Bệnh ảo tưởng của mình hình như nặng hơn rồi.", Gemini tự chế giễu bản thân

Người sửa chữa cơ giáp của tướng quân là người sửa chữa năm sao hàng đầu của đế quốc, đã phải trải qua rất nhiều cuộc tuyển chọn khắc khe, tất nhiên trình độ còn không đáng để đem đi so sánh với một người đã vào tàu Lord Jumu bằng thân tín như Gemini.

- Anh còn ngơ ngác gì nữa, quay về đội đi. _ Satang kéo Gemini ra khỏi dòng suy nghĩ khi thấy anh cứ ngẩn người đứng đó chả động đậy gì.

Gemini nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thu lại cảm xúc, đi theo Satang vào trong phòng họp. Anh đứng ở cuối hàng, rất xa bục tàu.

Trên bục, Tướng quân Fourth và một số đại tá đã đứng sẵn.

Khi đến giờ họp, mọi người đều im lặng chờ Fourth bước lên phát biểu.

"Anh ấy hình như gầy đi rồi..."

Gemini nhìn Fourth trên đài cao phía xa, cảm thấy người đã gầy đi, vòng eo uyển chuyển kia cũng thon hơn nhiều, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt.

"Gần đây có chuyện gì à, sao anh ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi vậy?"

- Chiến đấu vì đế chế, chiến đấu vì đế chế!!

Giọng nói uy nghiêm vang lên, Gemini đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng giấu đi suy nghĩ hỗn loạn của mình rồi hét lớn theo.

Sau khi tập hợp xong, Gemini đi theo Satang đến cửa thang máy. Anh quay đầu lại thì thấy trên bục cao, tướng quân Fourth và những người khác đã rời đi, không còn bóng dáng ai ở đó nữa.

- Cậu có thấy là tướng quân có vẻ hơi mệt không?

- Anh nói gì cơ? _ Satang nhìn Gemini một cách khó hiểu. _ Đó là chỉ huy của chúng ta. Ngài ấy là vị tướng trẻ nhất trong đế chế, một người đàn ông thép. Làm sao ngài ấy có thể mệt mỏi được chứ!

- Nhưng anh ấy cũng là con người mà... _ Gemini bướng bỉnh nói, trong lòng cảm thấy xót xa cho Fourth.

- Đúng vậy, tất nhiên là người, nhưng tướng quân lại khác với chúng ta. Ý chí kiên cường, năng lực cao, sức chịu đựng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chắc chắc sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi. Có nhiều chuyện đối với ngài ấy chỉ là chuyện nhỏ. _ Satang nắm lấy cánh tay Gemini, vội vã chạy về phía trước _ Đi thôi, đến nhà hàng ăn một bữa đi. Tận hưởng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của bản thân đi, bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng huấn luyện nhóm, buổi chiều cũng huấn luyện nhóm, luôn luôn phải duy trì trạng thái tốt nhất, không có thời gian để lười biếng đâu.

Đồ ăn ở nhà hàng của tàu Lord Jumu khá khác so với ở Tiểu tinh hạm, đa dạng và hương vị ngon hơn, trái cây và rau vẫn rất tươi, như thể vừa được hái trực tiếp từ trên cành cây xuống rồi đem đi nấu luôn vậy.

Satang nói với anh rằng đó là vì trên tàu có nhà kính để trồng trọt.

- Nếu muốn, anh có thể mua một cabin để trồng trọt, một hay hai mét vuông gì đó. Có một nơi để trồng trọt trong ký túc xá cũng tốt mà. Mấy cái vụ trồng trọt này thật ra không được xem trọng nhiều trên con tàu này.

Trước khi hai người tách ra, Satang nói với Gemini:

- Dù sao anh cũng sống một mình, có rất nhiều không gian trống, vì vậy anh nên thử xem sao, để cái phòng trống như vậy lãng phí lắm. Trên tàu có rất ít trái cây và hình như chỉ có một loại. Anh có thể tự trồng thêm nhiều loại và ăn chúng. Nhìn anh sống một mình một phòng như vậy thật làm tôi thấy ghen tị quá đi...

Trên tàu, ngoại trừ phòng đơn của đại tá trở lên, binh lính đều là hai người sống chung một phòng. Nhưng Gemini được phân vào phòng ký túc xá dành cho một người. Theo nhân viên ký túc xá hậu cần nói, đó là vì anh bị lẻ ra, không có người để ở chung.

Thiết bị đầu cuối của Gemini reo lên, anh giơ tay lên xem qua một loạt các tin nhắn, đôi đồng tử dừng lại khi thấy một tin nhắn từ một số ẩn:

[ Tối nay tôi sẽ đến.]

Gemini biết đó là ai.

Anh nghĩ, ký túc xá của một người thực sự cũng rất tiện lợi.

Mở cửa ký túc xá bằng mống mắt đã được đăng kí từ ngày đầu nhận phòng, Gemini bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại sau lưng anh, bên trong là không gian rộng 20 mét vuông, một bên là giường đôi kê sát tường, một bên là tủ quần áo, một bên là bàn, còn có phòng tắm và phòng vệ sinh riêng. Nhà bếp đơn giản. Đồ đạc cũng đơn giản nốt, tạm thời chưa có màu sắc cá nhân.

Gemini ngơ ngác nhìn một hồi, sau đó đi tắm rửa chuẩn bị, có đôi khi anh cảm thấy mình thật giống như một phi tần được hoàng đế triệu hồi để thị tẩm vào thời cổ đại, may mắn là hoàng đế hiện tại chỉ có một phi tần.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Gemini sững sờ khi thấy người ở bên ngoài:

- Tướng quân, anh đến rồi...

Fourth mặc một bộ quần áo thường ngày, trông mềm mại hơn nhiều so với bộ quân phục lạnh lẽo và cứng nhắc, đồng thời cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi.

- Ừ... _ Fourth không muốn nói nhiều, cậu vô thức dùng ngón tay nghịch chiếc hộp trên bàn.

Gemini bất ngờ bước nhanh tới và giật lấy chiếc hộp, hoảng hốt nhìn lại nó trên tay: "Khoan...đây là... hộp giữ tươi...?"

- Xin lỗi... _ Fourth thoáng giật mình, rút bàn tay đang bơ vơ trong không trung lại.

Gemini chợt nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân, anh bắt đầu thấy tức giận và tự trách vì mình đã quá lỗ mãng.

- Không, không... Tôi không có ý đó...

"Chết tiệt, mau làm cái gì đó đi!!", Gemini bắt đầu thấy sốt ruột.

Anh nhanh chóng mở hộp ra, bên trong là những quả dâu tây trắng và hồng, đưa đến trước mặt Fourth:

- Dâu tây mà cha mẹ tôi đã cải tiến gen qua nhiều thế hệ, dâu tây kem sữa, hương vị rất ngon, tôi... đặc biệt mang đến đây cho anh nếm thử đó.

Gemini tiếc nuối nói:

- Nó ngon nhất khi vừa mới hái khỏi cành. Bây giờ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, chắc không còn tươi ngon như trước nữa.

Dâu tây vốn khó bảo quản. Mặc dù hộp giữ tươi có thể kéo dài thời hạn sử dụng của dâu tây thêm 15 ngày, nhưng vẫn khác với dâu tây hái trên cành.

Fourth không ngờ mình đến đây còn có thể nhận được quà, khóe miệng cậu cong lên, mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn...

- Thử xem! _ Gemini háo hức nói.

- Được. _ Fourth cầm một quả dâu tây bỏ vào miệng, vị chua ngọt lập tức tràn ngập cả khoang miệng, hương dâu thơm ngát có thể xua tan nỗi buồn trong lòng. Vị béo ngậy của kem sữa không lấn át vị ngọt tự nhiên của dâu tây, mà lại hòa quyện hợp nhau đến lạ _ Ngon thật đấy...

- Chỉ cần anh thích là được. _ Gemini nghe Fourth nói vậy thì như trút bỏ đi gánh nặng trong lòng.

Fourth cứ vậy ngồi thưởng thức dâu tây, Gemini cứ vậy đứng nhìn cậu ăn dâu tây, cả phòng im lặng một lúc lâu. Hai thân phận, hai địa vị, hai bối cảnh... không giống nhau, cuộc sống và công việc không có điểm giao nhau, ngay cả những sở thích và thú vui cũng khác nhau, cũng không thể tìm được chủ đề chung khi muốn nói chuyện, mục đích họ gặp nhau tại căn phòng này chỉ đơn giản là vì con cái.

Ngay cả khi Gemini không muốn nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với nó.

Fourth đột ngột đặt quả dâu trên tay lại vào trong hộp, cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày khẽ lay động, bóng tối trong mắt khiến cậu trông có vẻ yếu đuối lúc này, Gemini cảm thấy mình dường không thể nào hiểu hết được tâm tư của Fourth.

- Được rồi, bắt đầu vào chuyện chính thôi...

Gemini mím môi, không thể nói được gì.

================

Gemini chăm chỉ luân động, hơi thở trở nên rối loạn, anh cố nhớ lại các kĩ thuật khác nhau mà anh đã học được gần đây để hi vọng có thể thỏa mãn được Fourth dù chỉ là một hoặc hai phần trăm ít ỏi nào đó. Bất kể có đọc bao nhiêu kỹ năng lý thuyết, chúng dường như trở nên vô dụng khi anh thực hành, đầu óc anh bây giờ trống rỗng, không nghĩ được gì, đây hoàn toàn là bản năng của anh.

Gemini muốn hỏi Fourth cảm thấy thế nào, nếu cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu, anh có thể thay đổi. Nhưng khi anh mở mắt ra, anh thấy Fourth cau mày, nhắm mắt lại, cắn chặt môi và chịu đựng mọi cú động chạm của Gemini. Trái tim nóng bỏng, nhiệt huyết của Gemini đột nhiên trở nên nguội lạnh,nó như bị ai bóp nghẹt lại, anh thất vọng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Sau khi kết thúc, Fourth thở phào nhẹ nhõm, má cậu ửng hồng hơn một chút, hai bàn tay từ từ nới lỏng nắm đấm.

Gemini lùi lại, giống như một chú sư tử con thất bại đang cuộn mình ở cuối giường.

Fourth miễn cưỡng chống tay lên thành giường và ngồi dậy, hơi cau mày, chịu đựng cảm giác khó chịu ở eo, mặc lại quần áo, cậu nói:

- Bảy ngày sau, khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cho cậu biết.

Gemini đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt trở nên tức giận trong chốc lát, ánh mắt chứa đầy sự uất ức nhưng khi chạm trúng khuôn mặt bình tĩnh của Fourth thì tất cả nghi vấn trong lòng anh... tất thảy đều hóa thành hư vô, anh tự giễu cười: "Tôi chỉ là một công cụ sinh sản, anh vì sao khi trước lại nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đầy tình cảm đó chứ?"

Thấy Fourth loạng choạng đứng dậy, Gemini lao tới đỡ cậu:

- Nếu anh mệt, anh có thể ở lại đây nghỉ ngơi rồi hẵn đi.

- Không, tôi vẫn còn việc phải làm. _ Fourth day day thái dương, mệt mỏi nói, có lẽ vì đã kết hôn và trở thành vợ chồng rồi, nên Fourth mới tự nhiên để lộ ra mặt yếu đuối của mình trước mặt Gemini, dù chỉ là trong thoáng chốc.

- Anh...!! _ Gemini không có tư cách ngăn cản cậu, chỉ có thể nói _ Anh nghỉ ngơi tốt nhé, tôi thấy trên eo anh có vết thâm, không dám đụng vào, tại sao anh không nhờ bác sĩ xử lý vết thương?

- Vết thương này cũng không có gì to tát, một hai ngày gì nữa là tự lành thôi. _ Fourth liếc nhìn thời gian, cũng gần đến giờ rồi, cậu nên đi thôi.

Gemini tiếc nuối nhìn Fourth rời đi, giống như một cô phi tần nhỏ bị ném đại vào một cung điện hiu quạnh nào đó.

"Anh ấy hình như rất ghét mình,nhưng phải chịu đựng tất cả chỉ vì để có con cái nối dõi"

Gemini buồn bã đoán vậy.

Từ ngày thứ hai, Gemini bắt đầu các buổi huấn luyện hàng ngày trên tàu Lord Jumu, huấn luyện nhóm vào buổi sáng và tiếp tục huấn luyện nhóm vào buổi chiều, tập trung vào huấn luyện thể chất và huấn luyện cơ học, bổ sung thêm hoạt động làm việc nhóm.

Có một khoảng thời gian giải lao giữa buổi sáng và buổi chiều, trong thời gian đó, người thân ở xa có thể liên lạc với nhau thông qua Skynet.

- Tiểu đầu bếp của chúng ta vẫn chưa làm quen được sao, ha ha, có vẻ như quá trình huấn luyện rất gian khổ nhỉ?

Một số thành viên cao lớn lực lưỡng đứng cạnh nghe được liền giở giọng cười nhạo Gemini.

Gemini không hề tức giận cũng không thèm để ý, anh vội vàng trả lời anh họ mình rồi cúp máy:

- Em không sao... Vẫn ổn... Em tắt máy đây!

- Có chuyện gì với anh thế, người mới? Buồn lòng vì mấy con gà đang đứng đằng kia sao? Còn các người, đừng có mà coi thường những người nấu ăn cho chúng ta. Tương lai chết đói lúc nào không hay đấy. _ Satang liếc mắt đảo một vòng cảnh cáo những người vừa cười nhạo Gemini, y nói thêm _ Thể lực của Gemini rất tốt. Anh ấy đã hoàn thành 1.000 mét chỉ trong 1 phút 50 giây. Anh ấy là người có thành tích đứng đầu trong tất cả chúng ta không phải sao?

- Chạy nhanh thì có ích gì chứ. _ Người đàn ông lực lưỡng cười ha hả _ Một người lính phải có tố chất toàn diện, thân hình phải mạnh mẽ và lực lưỡng, vóc dáng như một con gà mái thế chắc không nhấc nổi được bốn trăm cân đâu. Ha ha ha...

- Sì tốp, đúng là không phải bốn trăm cân vì Gemini có thể nâng được tận năm trăm cân cơ. _ Satang duỗi một ngón tay, nhếch một bên lông mày khiêu khích _ Trong một lần duy nhất, là một phát ăn ngay đó.

Thể lực của Gemini thực sự rất tốt. Sau mười năm trong quân ngũ, tuy làm đầu bếp nhưng anh chưa bao giờ lơ là việc quản lý bản thân.

Ở thời đại giữa các vì sao, thể lực của con người sau biến đổi gen đã được cải thiện rất nhiều và không thể đo lường bằng tiêu chuẩn của con người cổ đại.

- Sức mạnh tốt thì sao, có thực hiện tốt mấy môn phối hợp được không! _ Người đàn ông lực lưỡng tiếp tục lẩm bẩm, một người bạn đã kéo gã lại và bảo gã ta sủa ít thôi, nhưng tên đàn ông lực lưỡng đó lại không để lọt tai một từ nào.

Gemini ngại ngùng nói:

- Về mấy môn phối hợp, tôi được chỉ huy đánh giá là hoàn thành xuất sắc, sáng nay thật ra là buổi huấn luyện toàn diện đầu tiên của tôi.

Huấn luyện toàn diện tương tự như ba môn chiến đấu phối hợp, nhưng các mục ngày càng phức tạp hơn. Tàu Lord Jumu xứng đáng là tàu chủ lực, cường độ huấn luyện ngày đầu tiên gia nhập tàu cũng rất mạnh mẽ.

Gemini tự động viên mình, anh sẽ không thể thư giãn trong tương lai được nữa, nên dù gì cũng phải cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau.

Cuộc cãi vã nhỏ trong nhà hàng ít nhiều đã thu hút sự chú ý của mọi người, gã ta tức giận quát lên:

- Chắc là do may mắn thôi, sao một đầu bếp như mày lại có thể đạt được thành quả tốt như vậy, nhất định là do may mắn thôi. Ngày mai có giỏi thì ra đây solo với tao này...

Gã ta chưa nói hết câu đã bị đồng bọn kéo đi, nếu tiếp tục ở lại thì chính là tự làm nhục mình, tất cả các thành tích trên đều do chính Gemini tự mình đạt được, nhìn người ta mà học tập đi, tên khốn!

- Chậc, Gemini, anh quá tốt bụng rồi, cứ như vậy thì sẽ bị bọn nó cưỡi lên đầu lên cổ đấy! _ Satang ngâm nga, khoanh tay, trừng mắt nhìn tất cả những ánh mắt tò mò xung quanh _ Mấy người nhìn cái gì mà nhìn? Mau giải tán hết đi!

- Người mới! Anh chính là người chiến thắng trong lòng tôi! Anh thật sự rất tuyệt vời. Nhóm chúng ta trước kia vẫn luôn ở dưới đáy. Anh đến đây như là một thiên sứ giúp viết lại vận mệnh của chúng tôi vậy. _ Satang cầm lấy hai vai Gemini chân thành nói.

- Không... không đến mức như vậy đâu... Đều là do mọi người làm việc chăm chỉ thế nên tôi cũng phải cố gắng hết sức thôi...

- Đừng khiêm tốn thế, quân đội là nơi chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm.

- Ừm...

Gemini đã quen với việc ở trong bếp, anh thực sự đã quên rằng muốn sống tốt ở trong quân đội bắt buộc phải dựa vào sức mạnh của bản thân.

- Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, tôi cần đi vệ sinh một lát.

- Bữa tối thì sao? _ Satang hỏi.

Gemini suy nghĩ một lúc:

- Cậu giúp tôi lấy đồ ăn trước đi, lấy giống phần của cậu là được, tôi không kén ăn lắm, tôi sẽ quay lại ngay.

- Được. _ Satang nhìn bóng lưng Gemini vội vã rời đi, ghen tị nói _ Thật là một người mới tràn đầy năng lượng...

Người mới đến - Gemini - tìm một cái buồng vệ sinh không có người, bước vào khóa cửa lại, gửi tin nhắn cho người anh họ ở nơi E69 xa xôi. Trên tờ nội quy của Lord Jumu đã nói rõ ràng rằng mọi trao đổi thông tin liên lạc của từng cá nhân đều được giám sát, cho nên anh không dám nói mấy chuyện này ở mấy nơi như nhà ăn, chỉ có thể nói ở đây.

[Anh họ ơi giúp em với, anh ấy hình như lại phải chịu đựng cái kĩ thuật tồi tệ của em nữa rồi.]

Anh họ Gemini là người "tận tụy" với Internet, nên chỉ mất mấy giây để phản hồi lại tin nhắn

[ Chú em đã đi lính, gặp mặt người ta rồi, chắc là quan hệ cấp trên-cấp dưới hả?]

Gemini: "...". Đúng là chuyên gia, nói trúng phóc.

[ Trả lời câu hỏi của em! ]

[ Bảo bối, trên giường thì phải nhẹ nhàng, phải chu đáo, không chỉ có hành động mà còn có lời nói nữa, miệng nhọn để làm gì, là để cậu vỗ về, ngọt ngào với người ta đó! ]

[ Sao anh giỏi tán tỉnh thế mà vẫn chưa kết hôn vậy? ]

*Phập... Hự...

Sát thương quá lớn rồi...

[ Là do anh đây kém may mắn thôi...]

Gemini tỏ vẻ buồn bực:

[ Anh ấy trông giống như là đang cam chịu trong suốt quá trình vậy, hay cau mày, hình như là không vui, anh ấy ghét em sao? ]

[ Sao lại thế được, Gemini của chúng ta là một anh chàng đẹp trai, ai mà không thích chứ. ]

Kon gửi tin nhắn kèm theo phân tích của riêng mình

[ Chắc là người ta không biết phải cư xử ra sao thôi... Có lẽ anh ta đã từng sống một cuộc sống cứng nhắc và tẻ nhạt. Không một ai nói cho anh ta biết tình yêu là gì, cũng không cho anh ta biết khoái lạc là gì. Lần sau, hãy thử xem, trong quá trình làm chuyện đó, hãy cố nói chuyện với nhau nhiều hơn, tương tác với nhau thường xuyên hơn chẳng hạn như thử nắm tay nhau xem... ]

Gemini đột nhiên hiểu ra:

[ Em biết rồi, em sẽ cố gắng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro