22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau khi Gemini xém bị phát hiện là ngày tàu tiếp tế đến. Cứ ba tháng, tàu tiếp tế sẽ ghé để đưa rau tươi, thịt tươi, hoa quả tươi, thông tin mới, v.v. Gemini vô cùng xem trọng ngày này. Trong ba ngày trước khi tàu đến, anh nôn nao đến mức không thể ngủ nhiều vào những ngày nghỉ, và luôn đi ra khỏi kí túc xá trước năm giờ sáng. Bước từng bước xuyên qua dải ánh sáng mờ ảo trên dãy hành lang vào sáng sớm của tàu Lord Jumu, Gemini đi đến phòng bếp của nhà hàng.

Anh đã dùng "tuyến đường dâu tây" để đổi lấy "vé ưu tiên" cho phép anh mở cửa nhà bếp bất cứ khi nào anh muốn, đồng thời còn kết bạn được thêm với nhiều người. Việc tàu tiếp tế đến đã được John thông báo cho anh trước ba ngày, trong khi các thủy thủ đoàn bình thường sẽ không biết.

Một mối quan hệ tốt là khi người kia có thể cho bạn quyền được chọn nguyên liệu yêu thích từ kho trong bếp. John và Gemini chính là những người bạn tốt vô cùng tận của nhau!

Gemini cực kỳ thích tôm ngọt viền đỏ tươi, thịt lợn đen, trứng hồng hạc, rau diếp thủy tinh, anh đào xanh quả to bằng quả cam đường, dưa hấu không hạt nặng 20 pound*, v.v. Nếu không phải vì tủ lạnh của ký túc xá có sức chứa hạn chế, thì Gemini nhất định sẽ lấy hết mọi thứ ở đây.

(*) Pound là đơn vị đo khối lượng truyền thống của Đế quốc Anh, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Trong đó, 1 pound = 453,6 gram.

Theo chu kỳ, hôm nay là ngày tàu tiếp tế sẽ đến tàu Lord Jumu, nhưng đáng tiếc là họ không thể sử dụng nó để vận chuyển mẫu đất của hành tinh mẹ. Là nơi sinh ra loài người, Trái đất được nhà nước bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Để duy trì sự cân bằng sinh thái, có không ít hơn 10.000 nhà nghiên cứu và nhà bảo tồn môi trường sống ở đó; bên cạnh đó, Trái đất còn thu hút được không quá 30.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Nếu bạn muốn đến Trái đất để chơi, bạn phải nộp đơn trước một năm và bạn có thể nhập cảnh sau khi đơn được chấp thuận.

Nếu muốn đem đất của hành tinh mẹ đi, cần phải trải qua một số thủ tục khá rườm rà. Nhà Gemini hơi e ngại đống thủ tục khó nhằn đó, nhưng bởi vì bọn họ đang làm nghề trồng trọt, bọn họ quyết tâm phải đem bằng được mẫu đất đó về nhà.

Chẳng lẽ lại đi buôn lậu?

Hoàn toàn có thể, nhưng nếu bạn bị truy nã, đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ sống yên ổn trong tương lai. Cái giá phải trả để trở thành cướp biển giữa các vì sao không lãng mạn như trong phim truyền hình và tiểu thuyết!

Gemini đang sắp xếp những thứ mình muốn mua, và suy nghĩ về điều đó. Anh tự hỏi liệu với quyền hạn của Fourth thì có thể làm được gì không? Có lẽ, trước khi anh tìm ra câu trả lời, đất đai của trái đất đã được vận chuyển đến tàu Lord Jumu rồi cũng nên?

-          Tổng cộng là 32.000 tinh tệ! _ Sau khi kết giao, John theo thói quen ở trong bếp lau dọn sạch sẽ một phần bếp cho Gemini, không nói gì thêm _ Tôi đã để nó vào góc tủ đông cho cậu theo quy tắc cũ, dán lên đó tờ note: "Không ai được tùy tiện lấy!".

- Cảm ơn!

- Cảm ơn?! Tình bạn của chúng ta đã khăng khít như vậy rồi, còn cần sao?

John cao giọng, cảm thấy vui hơn khi nghĩ đến khoản phí dịch vụ mà ông nhận được.

Sau khi nói chuyện với John thêm vài câu, Gemini gọi một con rô-bốt vận chuyển đến để vận chuyển đồ đạc. Xách theo ba chiếc hộp lớn không phải là chuyện dễ dàng. Anh còn phải bảo dưỡng độ tươi mới của chúng theo thời gian. Vừa đi anh vừa suy nghĩ nên nấu món gì với mấy vật phẩm vừa mua được. Tôm ngọt viền đỏ dài bằng một bàn tay. Anh mua mười con. Gần đủ cho hai người ăn trong một lần. Tôm ngọt giao đến đợt này thì béo ngậy và đầy đặn gạch vàng. Có thể bỏ đầu tôm lấy gạch để nấu súp tôm, thịt tôm có thể đem chiên hoặc xay nhỏ để gói trong bánh bao và hấp cho Fourth ăn, cũng rất ngon... Có rất nhiều cách để làm, và chỉ với vài phút ngắn ngủi, anh đã nghĩ ra hàng chục món ăn trong đầu. Tất nhiên, tất cả đều là tuyệt phẩm!

"Hôm nay mua được quả dưa hấu nặng 20 pound để ăn, mình có nên ép lấy nước làm kem hay nước ép không nhỉ? Hay là nên bổ ra rồi ăn trực tiếp? Ăn trực tiếp đi vậy, không ăn được thì chế biến lại!"

Đã gần tám giờ sáng khi người và robot trở lại ký túc xá. Không ai có thể tưởng tượng được Gemini đã dành nhiều giờ trong bếp như thế nào để mua những nguyên liệu mà anh thích.

- Tôi về rồi~

Gemini mở cửa bước vào, chào Fourth bằng một nụ cười thật tươi, nhưng thế quái nào anh lại thấy Satang đang ở trong nhà, y đang đứng e thẹn ở cửa bếp, thỉnh thoảng nhìn lén vào bên trong.

Gemini: "..."

- Ơ Gemini... _ Satang nghe thấy tiếng động, biết Gemini đã quay lại, liền hoảng hốt lùi ra sau _ Anh trở về rồi à?

- Ừm, tôi về rồi! Cậu tới từ khi nào thế?

- Mới 5 phút trước thôi...

Satang cúi đầu không dám nhìn Gemini, vẻ mặt như đứa trẻ mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

- Có chuyện gì sao?

Nếu không có việc gì thì mau nhanh chóng rời đi giùm! Sau nhiều giờ mệt mỏi lăn lộn trong bếp, thứ anh có thể nghĩ đến chính là thế giới riêng của hai người ngay bây giờ thôi!!

- Tôi muốn xin chữ ký của tướng quân...

Là một người hâm mộ vị tướng quân một cách mù quáng và không có não, y đến bây giờ vẫn đang kiềm chế sự lo lắng và sợ hãi của mình. Thỉnh thoảng, y lại tìm cách để tiếp cận Gemini với hy vọng có thể tiếp xúc gần gũi hơn với thần tượng của mình. Nhưng Fourth luôn luôn bận rộn với đống công việc, chạm mặt Gemini mười lần, cậu đã vắng mặt hết 9 lần!

- Ò... nhưng với thân phận của tướng quân thì không thể tùy tiện để lại chữ ký được...

- Tôi cũng đã nói như vậy với Satang rồi... _ Fourth mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà bước ra khỏi bếp với hai tách cà phê. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần tây đen khiến anh trông dịu dàng như làn gió xuân, với nụ cười thân thiện và dễ chịu _ Đây! Cho hai người, là cà phê sữa!

(Outfit ở nhà của Fot kiểu :v)



Satang cứng người lại, cầm lấy tách cà phê từ tay Fourth rồi vui vẻ, cười tủm tỉm, ngồi xuống ghế, cảm thấy có chút phấn khích đến choáng váng, hình như bản thân đang nín thở.

Y đang cầm trên tay cốc cà phê do Tướng quân Fourth trao tặng!

Y đã nhận tách cà phê do chính Tướng quân Fourth pha!

Y ở cùng phòng và uống cùng một loại cà phê với tướng quân!

Thở điii! Hơi thở của Satang dần trở nên gấp gáp, y đang phát điên vì phấn khích, y sắp hét lên rồi!

- Tôi đi trước! _ Satang đột ngột đứng dậy, cúi đầu chào, tay cầm cốc cà phê vội vã chạy ra ngoài. Cửa ký túc xá còn chưa đóng, anh đã nghe thấy tiếng hét không thể khống chế _ Aaaaaaaa...!!!!

Gemini: "..."

- Cậu ấy là fan của anh...

Fourth cười nói:

- Tôi biết, cậu ấy còn chẳng dám nói chuyện với tôi.

- Ừm... thậm chí còn không dám nhìn anh... _ Gemini bỗng nhiên lùi lại một bước, đưa mắt quét qua người Fourth một lượt _ Mà nhân tiện... Anh mặc bộ đồ này trông... đẹp nhỉ?!

- Hả?! À... Đã lâu rồi tôi không mặc quần áo thường ngày như này...

- Vậy... anh hãy mặc nó vào những ngày nghỉ thường xuyên hơn nhé?

- Ừm! Theo ý cậu...

- Tôi rất thích anh mặc như này...

Gemini và Fourth đột nhiên không hẹn mà ngừng nói, không gian yên lặng chỉ còn lại tiếng thở, hai người nhìn vào mắt nhau, khoảng cách dần được kéo gần lại...

*Thình thịch... thình thịch...

Không khí lúc này rất vừa vặn và hoàn hảo cho một nụ hôn, khi cả hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Gemini đột nhiên phát giác ra có mùi lạ:

- Mùi gì vậy?

Cậu cũng ngửi thấy được một mùi không mấy dễ chịu.

Fourth đột nhiên hoảng hồn phản ứng lại, đẩy Gemini ra rồi chạy vào bếp.

- Chết dở!! Tôi đang làm bữa sáng! Món trứng rán của tôi!!!

Khi Fourth tắt bếp thì trứng đã được "caramen hóa" quá đà trong chảo, sữa nóng trong cái ấm bên kia thì tràn ra ngoài, nổ lách tách. Nếu Fourth sử dụng bếp năng lượng thay vì bếp gas bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, bởi vì ngay khi nồi tràn ra, nó sẽ ngừng đun nóng và tự động tắt bếp. Nhưng sữa đã tràn cũng giống như những lời đã nói, đều không thể thu hồi lại được.

Những gì còn lại với họ chỉ là một mớ hỗn độn...

-          Tôi chỉ muốn làm bữa sáng cho chúng ta... _ Fourth nhìn trứng rán, không khác gì cái hố đen vũ trụ _ Xem ra tôi không hợp với mấy chuyện này... A! Đừng ăn...!!

-          Không sao, vẫn còn vài chỗ trên quả trứng ăn được. Rất ngon! Có khi còn ngon hơn tôi làm luôn đó!!

Fourth cầm lấy cái chảo và đổ quả trứng vào thùng rác một cách dứt khoát:

-          Đừng ăn nữa! Để tôi làm lại cái khác, lần này chắc sẽ được thôi!

-          Không cần đâu... _ Gemini kéo Fourth vào lòng mình, đặt cằm lên vai cậu và nói _ Sau này, mấy việc như nấu nướng, cứ để tôi lo liệu, anh đừng bận tâm quá về nó! Tôi nguyện nấu hết tất cả các món ăn ngon trong vũ trụ này cho anh suốt đời!

Hai ngày sau, chiếc cốc cà phê mà Satang đã mang đi vẫn chưa được trả lại, theo ước tính thì chắc đã trở thành một món bảo vật trong bộ sưu tập riêng của y. Gemini đành phải xuống bếp mua một chiếc khác bởi vì ký túc xá chỉ có duy nhất hai chiếc, Satang lấy mất một rồi...

____________(^v^)____________

-          Sắp tới giờ đánh giá rồi, tôi cần phải tập trung hơn nữa... Cà phê! Tôi cần cà phê để tỉnh táo!

Arthur gần đây càng ngày càng lờ đờ uể oải. Hắn ta thần trí bất ổn, chốc chốc lại cầm bình dung dịch vệ sinh Mecha xịt Gemini, xịt những thành viên khác trong nhóm, xịt cả những nhóm khác, chỉ cần ở trong tầm mắt hắn ta là bị xịt, chỉ ngoại trừ đội trưởng và đội phó, hắn ta còn muốn làm việc ở đây dài dài a~

Prim bị hắn ta phun nước, nên vô cùng oán giận, thậm chí còn không muốn nhìn Arthur, cô phân chia các tách cà phê mình mua cho những người khác:

-          Chúng ta còn ba tiếng nữa là tới giờ đánh giá, các người hãy nạp lại năng lượng đi!

Đội trưởng Davis nói lời cảm ơn, vừa lo lắng vừa cầm lon cà phê, lơ đãng nói:

-          Nếu không vượt qua được đợt đánh giá, khi Lord Jumu trở về hành tinh mẹ, các ngươi sẽ phải trở về các tiểu tinh hạm, ở lại căn cứ mặt đất, sau này sẽ không còn là thành viên của Lord Jumu nữa.

Những người xuất sắc sẽ được khen thưởng và những người thất bại sẽ bị phạt. Đó là quy luật của cuộc sống!

Đội ngũ hỗ trợ có màn thể hiện tốt thì có thể tham gia vào đội ngũ chính thức. Kể cả nhân viên chính thức, nếu vượt qua đánh giá, họ có thể để lại dấu ấn mạnh mẽ cho cấp trên và sẽ được công nhận hiệu suất rồi khen thưởng vào cuối năm.

Đương nhiên, người thua cuộc cũng sẽ được cấp trên lưu tên lại trong quá trình đánh giá, nếu liên tiếp không qua được đánh giá hai lần, sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi Lord Jumu, không có bất kỳ sự thương lượng nào, muốn vào và ở lại đây thì phải luôn sẵn sàng đổ máu.

Toàn bộ Mecha trên sân huấn luyện đều được đưa vào cabin, người của tất cả các khoa sửa chữa cơ khí ngoài bãi đất trống đã tập hợp lại, nhưng trông có vẻ không đông đúc lắm. Hai mươi cái bàn dài được đặt ở giữa hội trường, các linh kiện cơ khí được xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn trên bàn. Nội dung đánh giá là chọn vật liệu từ các linh kiện và chế tạo một Đi-ốt, thời gian không quá 20 phút.

Bây giờ thì đã quá muộn để mò mẫm kiểm tra thông tin về cách chế tạo Đi-ốt, vì tiêu chí đánh giá ở đây không phải là "khả năng chế tạo" mà là "trình độ hiểu biết".

-          Không có thủ thuật cụ thể nào cho việc chế tạo Đi-ốt, thứ họ muốn kiểm tra là trình độ hiểu biết của chúng ta! _ Gemini khẳng định.

Anh nhìn vào dãy bàn dài ở giữa hội trường, nhanh chóng đảo mắt tìm những bộ phận có thể sử dụng được, chợt cảm thấy mình có thể đi thay đồ và lao vào chế tạo được ngay.

Không giống Gemini, những thành viên chính thức thường dùng tay để lựa chọn các linh kiện. Thay vì tìm kiếm hết các bộ phận một lần rồi lắp ráp chúng thì họ lại vừa lục tung đống phụ kiện vừa chế tạo Đi-ốt cùng một lúc, ai ai cũng muốn đảm bảo rằng mình sẽ không lãng phí một chút thời gian nào.

-          Chỉ biết nói nhảm! _ Arthur chớp mắt lo lắng, nhưng miệng lại không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để "cắn ngược" Gemini.

Gemini liếc nhìn đám người đang căng thẳng:

-          Nếu muốn nâng cao trình độ, các ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn. Mấy người có thể tìm hiểu kĩ hơn về Đi-ốt trong phòng luyện tập mạng ảo do tàu cung cấp. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ đánh giá của chúng ta, tốt nhất là nên đi luyện tập vài lần đi! Đây mới đúng là "nhồi nhét kiến thức" thực sự.

Đám người lo lắng nhìn nhau, không nói gì, cúi đầu đi đến phòng chờ lấy kính toàn ảnh di động, tiến vào một không gian ảo trống, lựa chọn phòng luyện tập sản xuất Đi-ốt.

Ngay cả Arthur cũng cảm thấy có chút đáng tin nên ngượng ngùng bỏ đi.

-          Chúng đáng bị đuổi khỏi tàu, không cần phải tốn công sức để nuôi một đám vô dụng! _ Prim hậm hực nói.

Gemini mỉm cười:

-          Hãy giúp đỡ nếu cô có thể. Mọi người hòa thuận với nhau không phải là chuyện tốt sao?

-          Hòa hợp có tác dụng gì? Chính mình phải tự biết cách tiến bộ!

-          Có lẽ sau lần này, họ sẽ hiểu ra thôi...

Gemini không phải thánh nhân, cũng không có ý định cứu vớt chúng sinh, anh chỉ hy vọng thông qua lần đánh giá này, những người trong "đội vệ sinh" có thể hoàn toàn thay đổi thái độ làm việc. "Người dọn dẹp" nâng cao năng lực làm việc, các Mecha sẽ được vệ sinh sạch sẽ hơn, đối với các chiến binh Mecha mà nói, đây hoàn toàn là chuyện tốt.

=================

[ Cut scene ]

Satang mỗi ngày trước khi đi ngủ đều mở hộp sưu tập ra, nhìn chiếc tách cà phê đơn giản không có hoa văn đẹp đẽ nào, lặng lẽ nhớ lại ngày y nếm thử một giọt cà phê trong đó...

" Ôi~ Tay nghề của tướng quân thực sự rất tốt~ Cà phê sao có thể ngọt ngào đến vậy chứ?~"

Ngày hôm đó, Gemini cũng nhấp một ngụm cà phê mà Fourth pha, rồi lặng lẽ đặt tách xuống: "Sau này mình sẽ là người phụ trách nấu đồ ăn cho gia đình."

Fourth nếm thử: "..."
"Tại sao nó lại đắng và chát quá vậy? Bộ mình làm sai bước nào à?"

=================

Nhá hàng cho mấy nàng trc bản thảo chap sau :)) Đã nhe đã nhe :)) Đọc ngán luon :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro