#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chẳng phải là tiếng du dương của khúc nhạc vĩ cầm làm những đóa hoa kia nở rộ.
Tôi thấy em hòa mình vào vườn cúc ngát hương, tựa đóa hướng dương xinh đẹp giữa biển cúc vàng, tựa thiên sứ dưới ánh hào quang rực rỡ chốn địa đàng.

Như áng nắng vàng xuân.

Người ngây dại trông tại đó đến khi bóng lưng nhỏ nhắn của em khuất dần, phía xa chỉ còn màn gió hắt hiu bay về.
Tôi vô tình đem lòng yêu một thiên thần, thiên thần trong trẻo thuần khiết hơn những gì từ trong cổ tích xa xưa được ghi chép lại, tỏa sáng hơn những bông hoa cúc dại trong vườn, mỗi khi dáng em hiện lên qua khung cửa sổ đều là một nụ cười rạng ngời ngả mình tắm cái nắng của mặt trời.

Em biết chăng em

Rằng có một Gemini yêu em từng ấy năm.
Cái tuổi xuân xanh, cái từng gọi nhau danh thanh mai trúc mã, đời đời, dẫu chẳng phải tình thê.

*

Mùa xuân ngày xx tháng xx năm 1xxx không rõ.

Fourth.

Đứa trẻ của một gia đình danh giá ra đời rất rất lâu sau mới cất tiếng khóc, dưới thời tiết chẳng âm u, hơi vương muộn lại cái oi ả sớm trưa.

Mỗi một tấc em lớn lên mang theo bao cái danh khuất đời, bên cạnh em một mảnh vườn vắng vẻ thiếu sắc xanh, rằng thứ quả ngọt kia sẽ chẳng có lấy một kẻ hái cho đứa trẻ ấy nếm thử, và cũng chẳng một điểm tựa nào cho em.
Cha mẹ là quan công chức, có quyền thế, dù vậy, họ coi người con này là một gánh nặng.

.

Gemini.

Trăng lạnh lẽo dưới đông giã từ bậc sinh thành.

Làng xuân dương, ai mà chẳng hay tên nhóc Norawit mồ côi, đi đến đâu ai cũng thương, sót cho một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện, nhưng ấy rằng ngày bé chẳng ngây ngô như họ nghĩ.

Khi bóng lấp ló vảng trăng tà.

Tình cờ họ va vào nhau trong những dòng người vội vàng.

Gemini, rất đỗi ngưỡng mộ Fourth, mến tài sắc cả tính tình, cũng tha thiết giữ hình bóng em trong lòng.

Đã trông thấy người bao lần nhưng vẫn bồi hồi, sao lặng lẽ nhởn nhơ trong tim.

Đôi lúc cũng nghĩ mình chẳng sánh được bên.

Vì ta có gì ngoài tấm đời lẻ loi, em một kiếp vinh hoa phú quý.

Nhưng thế rằng ngày nay thay rồi, những ngày thấy tổn thương mà em trải qua, thấy những thứ tôi chẳng thể chấp nhận mặc phận em vẫn cam.

Tuy gia thế phần nao bậc nhất chốn đây, lại khuất đi em lẽ ra đáng thương hơn tôi muôn phần.

Khốn thật, sao để đời em ủy mị trong ngươi tôi.

Cũng chẳng ngờ gia đình thứ mà Gemini hằng ao ước lại đáng sợ với Fourth như thế.

Ruột thịt mang em đến với thế giới này, nhưng lại muốn đuổi em khỏi.

"Vô dụng, đáng lẽ tao không nên sinh mày ra"

"Mày đi chết đi"

Từng lời nói như khứa vào tim Gemini như những nhát dao, bởi lẽ họ làm tổn thương người anh thương, ngoài cuộc đã nghe sao đau đớn muôn phần, mà chăng đóa hướng dương của anh hứng chịu bấy nay sao.

Vậy

Em là ai, trong sương gió phũ phàng. em là ai, bất khuất giữa trần đời.
em từ đâu, sao chăng hồn nhẹ nâng như cò lả, trôi giữa dòng người buông độc từ gian.

Chẳng cam sống một đời tầm gửi, đời đổi trắng thay đen bạo bệnh phó mặc em cho số phận bấy nhiêu nay.

Có trăm điều giữ mãi nặng lòng, tuôn ra thì bật khóc.

Những giọt mằn mặn loang màu, sao không thể nhòa.

Chào mừng cậu đến với nơi đây

Muôn màu trọn vẹn nhưng đơn sắc riêng em.

Em không lo về mọi thứ, và ngoại lệ điều em sợ là thời gian em được tồn tại.

Tan.

*

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa.

Fourth men theo con đường phẳng phiu chất xi măng xám xịt, ngẫm nhớ ngõ làng xưa kia đất cát vấp vênh trông lại giản đơn hơn, muốn về lại nơi xưa cũ có gốc cây táo đỏ cùng thuở xa xăm.

Tròn cái đôi mươi tuổi.

Thấp thoáng, khi đang ve bè cho lũ dế xanh xanh, chợt thấy một bóng dáng lem nhem thỏm nhìn.

Là tên Norawit đó sao.

Đứa trẻ đáng thương nhất trong làng, Fourth ngẫm thế.

Nhà, thứ xa xăm Gemini chưa bao giờ được về đến.

Nhưng sự tự do bay bổng mà người kia có, đối với Fourth là một ước mơ mà cả đời này em chưa từng.

Họ lại khao khát những nhược điểm mà đối phương có, cơ duyên nơi nào như nam châm hút họ đến với nhau.

Ngày mới gặp, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, về những mộng tưởng mà họ nghĩ về nhau.

"Nhà em ấy, thật đẹp, nhưng cũng thật ngột ngạt, anh sẽ muốn có một gia đình và tình yêu như thế không?"

Im lặng một hồi sau, có ai đáp lại.

"Gia đình, tình yêu ấy. Đối với tao thật xa xỉ"

Đúng là xa xỉ thật, Gemini nghĩ cả đời này sẽ chẳng có được.

Gemini biết Fourth từ trước.

Giống như một tín đồ cực đoan tin về sự thống lĩnh của tình yêu, nó có thể làm gục ngã một kẻ phất phơ mùi đời.

Biết chẳng dõi theo người con trai ấy được trọn vẹn một nghìn bốn trăm chín mươi ngày.
Trộm nhìn được khoảng ngàn lần có hơn, thấy mỗi ngày, nụ cười, bóng dáng mơ hồ hiện lên khi chìm vào giấc mộng, nhưng chẳng thể với tới, mặt trời cao quá, biết thế nào mặt trăng u tối có thể băng qua hàng trăm triệu cây số để đến cạnh bên.

"Xa xỉ, đáng sợ lắm"

"xin lỗi em"

Xin lỗi vì chẳng ngăn được mây che lấp đi vì sao.

Cũng muốn bảo vệ em, nhưng anh là kẻ hèn.

Nếu có, cũng chẳng thể, vì vốn họ là hai mảng đời đối lập.

Nếu những trận đòn roi với lời lẽ đắng cay làm em trở nên mạnh mẽ hơn, thì ấy lại là nguyên nhân khiến kẻ bụi đời như Gemini phải yếu lòng.

Em
Ngũ quan đẹp đẽ, đời quẫn bách phong trần.
Hoa vô sắc, hoa tựa họa, họa vô đơn chí.

Người chẳng nhanh tay, kẻo hoa tan.

Dù có là nam châm, vẫn sẽ đẩy nhau ra xa khi hai cực quay đầu về ngược hướng.

Có những đêm triệt dạ, Gemini từng tùy hứng mà viết trong nhật kí rằng.

"Mặt trời là một hành tinh tươi đẹp.
Còn mặt trăng chỉ đơn giản là một vật thể vệ tinh, chẳng phải là một ngôi sao cũng không phải một hành tinh.
Tôi chỉ có thể làm một vệ tinh xoay quanh em, ngày đêm phát tín hiệu tình yêu nhưng không có hồi đáp, giống như sự luân phiên của ngày đêm, tối và sáng chẳng thể gặp nhau.
Mỏi đợi chờ nhật thực."

Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này.

Như mặt trăng tỏa sáng nhờ có mặt trời, nhớ trong tiềm thức rằng, em là lí do duy nhất khiến để Gemini ở lại, em rực rỡ như lửa trời, anh tựa như nguyệt lụi tàn khi ánh sáng le lói chìm vào đêm tối.
Trái tim cô đơn mang theo những tâm tư nho nhỏ bay xa, gửi gắm lên những ngôi sao trên dải thiên hà xán lạn.

Trao tặng ngọn gió lung linh xuôi về trời mây.

Lạc hà, ráng chiều hoàng hôn khi họa lên đường nét trên khuôn mặt người, lúc ấy có một đôi mắt từ xa, khắc ghi.

Người đẹp như ánh dương ở giữa trần đời, tình ta có phai?

Có lẽ

Trong mắt ta, trên cõi trần gian người vẫn là người mỹ sắc tuyệt tình mà ta chẳng nào quên đi.

.

Đồng cỏ một cái xanh ngát mênh mông, đốm li ti nắng hoà quyện hoa màu, em ở cạnh như toả một vùng rực rỡ.

Băng qua trọn địa cầu liệu tìm được người tựa em không?

Em cười, thật xinh đẹp biết bao, ánh ban mai của bầu trời bình minh vừa nguôi chảy dài qua vai lấp lánh bụi nắng rải trên tóc em.
Và muốn được đến bên cạnh gạt đi hết những vương vấn quanh quẩn trong tâm trí, nhưng em yêu vườn hoa của em hơn bao giờ hết, tôi luôn thầm ghen tị, đáng ra những bông hoa ấy là tôi, nhưng tôi là một kẻ hèn nhát, sao dám thổ lộ thứ tình cảm tôi cất giữ trong lòng?

Bởi... hái lấy một đóa hồng ngũ sắc trên vách đá vấp vênh chẳng dễ dàng.

Là mộng mị ảnh ảo, hay chăng lời tình chóng phai?

Lòng tôi đôi lúc cũng lâng đâng..

Khi em huơ tay âu yếm rờ lên từng cánh hoa, tôi lặng lẽ nhìn tình yêu tôi vất vả kiếm được bị trao đi.

Không gian chút lơi vơi, xao xác.

-Em từng tự hỏi, sao chẳng ai kéo em lên nhỉ, đại dương đen tăm tối thật đáng sợ nhỉ, giống như đời em vậy.

Gemini ngẫm một lúc, không nhìn lấy trời một cái.

-Nhưng tôi nằm ở đáy sâu thẳm, em lênh đênh trên mặt biển, liệu ánh dương mà em gần có đến tôi không nhỉ.

-Hay.. để tôi kéo em lên khỏi bóng tối nhé?

Khi đã sống một cuộc đời không trọn vẹn.

-Thế.. cậy anh nhé

Cả đời giao phó cho anh, cả thế giới để anh lo.

*

Người ta hay trông ra nơi những vườn hoa thơm ngát dễ chịu, để cảm tạ mẹ thiên nhiên ban cho cỏ cây thứ hoa lá muôn sắc.
Tứ tôi cảm được duy nhất, là thứ xinh đẹp thuần khiết kia, khi mà tôi và em cách biệt hai thế giới, chốn xa hoa lộng lẫy và nơi tăm tối ngột ngạt.

Dẫu hai chốn chẳng biệt nhau là mấy.

Trôi qua như cả ngàn thế kỉ, vớt tôi khỏi vòng ảo lưu ly*.

Với những tòa nhà cao, không chỉ mang theo sự bào mòn của thời gian, mà giá trị kỉ niệm trong từng hạt bụi bám trên bức tường gạch, không biết đã bỏ lại đây bao nhiêu quá khứ, nhưng hiện tại, những lớp bụi tương tư và cây lá leo lên từng ngách của tấc gạch vẫn tồn tại bên bức tường cô độc theo năm tháng.

Em trước gương một màu xám trắng, em trong mắt tôi đẹp đẽ hơn bao lời thơ tự tay chắp bút, nhỏ bé mãi trong vầng nắng hạ, và sẽ lung linh mãi tuổi xuân.

-Hay là mai em tan biến đi nhỉ? Mặc cho đời buông lơi.. rồi thế giới sẽ mất đi một mảnh buồn.

Nhưng em nào đâu biết, em tan biến, tôi cũng mất đi cả thế giới.

Trôi theo dòng suy nghĩ, những thắc mắc lăn tăn trong lòng như bọt biển bên ngọn sóng vỗ vào bờ, hàng cây lâng đâng nghiêng ngả, thả mình tâm tư mông lung với gió trời lồng lộng.

Em trước mặt tôi, là cả một đời.

Mất một đời em tương đương mất cả đời tôi.

-Nếu sau này em đổi thay, chăng anh bỏ em không?

Tóc em ngày mai một, sắc em dần phai nhòa, suy nghìn lẻ, sầu ngàn đêm.
Tôi nói tôi thương em hơn cả những vì sao đêm quây quanh vũ trụ, vậy mà chẳng thương cho trót.

-Không, nhưng tôi không thích em

Giọng Gemini trầm lắng, như chút nghẹn ngào, như có đôi phần đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn theo lẽ mà nhìn em, nhẹ nhàng hơn khúc gió ru.

-Tôi chỉ là..

Fourth không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như khước từ lời người nói.

-Thật tốt, ta chẳng có tình cảm với nhau

Em quay người rời đi, không một chút lưu tình, cho đến khi khuất bóng, tiếng vang ấy từ người con trai kia vọng ra.

-Tôi yêu em

Nhưng Gemini cũng nhận ra, lúc này đã quá muộn để níu lại mặt trời của anh, nắng ấm xa dần, lạnh lẽo riêng một lẻ.

Em đang ở ngay đây thôi, gần ngay trước mắt lại xa tít chân trời, nhưng dĩ vãng thôi lỡ trót hẹn thề, chẳng rằng tôi biết không xứng với người, chàng đài các ơi.

Nhưng cũng biết rằng, ở cạnh nhau sẽ thêm bộn bề khổ đau.

Lúc này, mọi thứ như được tưới lên thêm sắc màu, ánh bình minh rực rỡ rải lên lấp lánh ngút trời, nắng vương đầy trên tóc mềm, đôi ngươi như có hồn, chốn này bao tuyệt sắc cảnh vật thiên địa đều hòa vào cùng màu mắt cậu thêm lung linh như các vì tinh tú lỡ rơi vào cửa sổ tâm hồn.

Nắng tràn lên từng khung cửa sổ, trên những tán cây cao ngất, lên gò má người thêm dịu dàng, như bức tranh tuyệt mĩ người tôi si, để ta nguyện rước 'họa' vào thân mình.

Nhưng tranh đẹp chỉ để ngắm, thứ kiêu sa tựa đóa hồng, thanh cao anh đào, thuần khiết hướng dương, bùn lầy tít sâu thẳm ta đây nào dám vấy bẩn?

Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc rằng em không dang tay.

Bơ vơ ngẩn người ngước lên trông theo nắng, sớm đã treo trong gió, chợt nhận ra đôi lời cũ kĩ già nua chưa bao giờ được cất lên, chưa bao giờ được phủi đi từng lớp bụi tương tư đến nao lòng.
Nhưng xin lỗi, em vẫn là em như mọi khi, nhưng áng trời của ngày hôm qua đã thay màu, mưa trút xuống không sợ tôi sầu não, tôi chỉ sợ em ướt lòng.

Rằng

Tôi đã quen với sự lạnh lẽo nơi này, nhưng em lại đến, tia nắng mềm mại len lỏi vào tim, nhành hoa dại sớm đã chẳng bằng tôi bao năm dại khờ.
Rồi em cứ thoáng qua, như một chiều mưa lành lạnh, trong một khoảng khắc nào đó lại nghĩ, sớm muộn gì cũng chẳng còn mùa xuân rạng rỡ phía vườn cúc chớm nở.
Trái đất có bốn mùa, xuân hạ thu đông, sẽ có những mùa tôi cô đơn, vì mỗi năm khi trời trở lạnh, nắng đôi lúc sẽ tan biến như mây bụi, và tôi mù quáng đợi mùa xuân kia trở về.

Tôi có yêu người ta thật lòng không nhỉ, hay chỉ là vì ngọn nắng ấy nhất thời làm xao xuyến đời tôi?

Chẳng có cái nhất thời nào lại đợi một mùa xuân từng ấy năm cả.

Không ít lần tôi vượt khỏi bóng tối, nơi nặng nề tiếng đau thương, tôi mặc cho mỗi khi cố với đến ánh sáng đều bị kéo ngược trở lại thực tại, nhưng đến cạnh vầng sáng ấy, nơi thiên thần trú ngụ, tôi bằng lòng.

Khao khát đưa chàng kiều về với tự do.

Em nói với tôi không còn bao lâu nữa, em sẽ sớm về với cõi vĩnh hằng, nhưng bỏ tôi lại giữa ngàn tương tư luyến tiếc.
Như một kẻ si tình ngồi ôm mộng mơ về ngọn lửa tình rực cháy giữa nơi tăm tối của cuộc đời.

Thời khắc mà hoa hồng nở, hoàng hôn trên sườn núi chênh vênh, sự lặp đi lặp lại lặn và mọc của mặt trời, chính là vĩnh hằng, muôn đời dưới nhân gian.

Lại một lần tôi đặt chân được đến nơi thiều hoa ấy, vườn cúc nho nhỏ của em, dẫu cho khi thiên thần vụt mất khi thấy bóng tối, tôi biết khoảng cách giữa khúc từ hoa mỹ và gian truân áy lòng.

Và dẫu biết chốn ấy chẳng mĩ miều như em tả, chẳng hay lời em nói giả dối đến ngọt ngào.

Vậy nên trung lời tôi muốn nói, xa xăm như chốn du nhiên.

Biết ngày ấy hai ta đã quay lưng.

Dựa vào tiếng gió thổi xào xạc giữa những tán cây xanh rờn kia làm hài hòa không gian. Tôi chôn chân nhìn em bước, như con ong trộm nhớ nhành hồng, như ngọn gió luyến tiếc mùa xuân, như hồng quân si mê vì tinh tú, biệt ly người trộm nhớ thương một kiếp ngẩn ngơ.

Rực rỡ như phượng vĩ
Chỉ tiếc lòng ta bỡ ngỡ
Bao năm ta chôn mình
Trong vô vàn lưu luyến
Bấy lâu ta trộm thương
Bấy nhiêu ta giam tình

Bửu Kế dẫn thơ Lý Lăng rằng: Huề thủ thượng hà lương, du tử mộ hà chi?
Khi ta trao nhau cái nắm tay lần cuối, trước khi rời hai hướng, rồi ngày ngày trôi qua, không có sự dẫn dắt của tâm trí, tôi sẽ đi về đâu, mê cung lạc lối này biết ra ở đâu.

Người sẽ về đâu chốn mộng mơ, rời xa kẻ như tôi, tôi cũng chạnh lòng vì em, phải tựa gỗ đá chăng mà chẳng đau?

Chẳng về đâu cả, cứ quanh quẩn bên em, sợ em lẻ loi hơn sợ tôi đau lòng, lòng em man mác buồn tương đương giằng xé tâm can tôi.

Đã muộn, khi nắng đã phai tàn, cố níu lại chút tơ vàng nhè nhẹ, trước khi nó tan biến.

Cho đến khi ngoảnh lại, để nhìn theo, thiên sứ ơi, sao thiện nhưng khiến lòng người tan nát.

.

Ngưỡng cảnh quan thiên chương.

Ngân hà rải vì tinh tú, nhân giới có hai kiểu người, lấp lánh như sao trời với kẻ mênh mông tầng gió hiu quạnh.
Em là bình minh rực rỡ khi huy hoàng.
Tôi - kẻ độc chước, lòng thấp thoáng trộm nhớ em.
Chút sáng mờ nhạt tàn dư lại phủ đầy trên đôi vai, một ánh mắt si mê nhìn mãi về phía em.
Những mảnh vỡ còn sót lại nơi trong tim, dù cẩn thận ghép lại, dù có xếp thế nào, cũng chẳng thể hoàn thiện.

Gemini trong tôi thẫn thờ trông về phía vườn cúc, đã sắp héo úa khi qua mùa, em vẫn luôn miệng khen những bông hoa ấy xinh đẹp, em cứ đùa hắn, sao mấy thứ cỏ cây ấy đẹp bằng em được.

Trời hôm nay không đẹp, một màu nét u buồn hiện lên trong đôi mắt kia.

Nhìn mãi bất giác suy tư, ước gì trời hóa thành tranh, nếu say mê đến thế cũng hái sao về tặng em.

Em vẫn chẳng được lặn xuống biển xanh ngát, chưa một lần ngắm màu ánh dương, chẳng đợi được cây táo trong vườn nở hoa, và cũng chẳng đợi tôi một kẻ đợi chờ mùa xuân.

Một là biệt vẻ đẹp trang nhã ấy vẫn gìn giữ từ xa, chẳng có hai.

Chim họa mi hót rất hay, người ta hay giam chúng vào lồng để giữ cái thánh thót ấy cho riêng mình.

Dẫu mong em một đời an nhiên, tôi cũng chẳng đành.

.

Ngay khắc định mệnh hôm ấy, ai ơi biết không? Em đã gấp đủ một ngàn chú hạc giấy để cầu cho người duy nhất ở cạnh em một cuộc sống bình yên, nhưng đổi lại người ấy sẽ mất đi một thứ rất quan trọng của đời họ.

Hôm ấy em vẫn nghe thấy đấy chứ, em nghe người ta tỏ lòng với em, nhưng em sợ người ấy đau khổ.
Rốt cuộc, người chẳng hay lại đau miên man mãi, người không đáp lại hối hận vô vàn.

Cuối cùng cũng phải gục xuống trước ngưỡng đôi mươi.

Khi Gemini kịp nhìn em lần cuối, thiên thần đã sắp về với địa đàng rồi.

-Fourth? Nắng của tôi, đừng đi mà

Sao đôi mắt ấy nhắm nghiền, khép lại rồi kỉ niệm.. Đại dương xin đừng cạn, vì tinh tú trên cao xin đừng tan biến, hơi tàn ấy xin đừng nguội lạnh.

Cố níu giữ thiên thần thẫm một màu đau thương, sớm không còn như mặt trời ấm áp, kéo lại chút sự sống ấy dù sắp hóa thành cát bụi trên trần thế cằn cỗi.

Mảnh đời kia cứ thế trôi xuống thăm thẳm đại dương đen.

Một vùng cỏ ấy bóng tà, phấp phới y, mắt long lanh xé nắng, ráng trời sẫm máu nhòe mi, rực rỡ mãi một mảng chân tình.

Và năm ấy, tôi mất em.

Trong chiều xốn xang chôn đầy vụn vỡ, nát tan, tình.

Dãi dầu những vết nhơ của cuộc đời.

Chẳng có kiếp sau nào cho ta và mảnh tình riêng.

Từng thả hồn bay khắp trần gian, chút bồi hồi nom tiếc, những nơi ta chưa từng đến, hoài bão xưa ta chưa từng thực, chút tình yêu mà ta chẳng với tới, người ta thương nhưng chẳng dám ngỏ lời.

Muộn màng hối tiếc sao chẳng thương em sớm hơn.

Em ở lại quá khứ, tôi chẳng màng tương lai.

Và khi ánh dương kia nhạt nhòa, thế giới mất đi hai kẻ cô đơn, vũ trụ kia xuất hiện thêm đôi vì tinh tú.

Không một hồi đáp

Thiên thu.

.
















.

Feedback pls❤

Cmt thắc mắc của bạn và toi sẽ giải đáp vào 1 chap khác...

Chúc mn đọc fic vui vẻ💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro