Khóc đến bao giờ đây em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến bao giờ đây em...
Thương em sao cho hết
Nỗi lòng chìm trong đau thương....

Write by: lhphoai0 (bbimuc)
T.Chương: 1.truyện ngắn
     Gemini x Fourth.
———————
[nếu văn của tớ có hơi cồng kềnh hay là làm mấy cậu khó chịu thì cứ thoát ra nhé. đừng cmt nặng lời]
Tôi và em không là người của thế giới này. Một thế giới song song với nơi tôi và em ở.
Nơi này không cấm cản sự kết hôn của những người đồng giới, không có những lời nói cay nghiệt dị nghị như bạn muốn.

Thằng Prom rủ cả đám tụ tập một chỗ, ở thế giới này tôi và em được chỉ định chơi cùng một hội, ngày hôm đó gặp em lại bị em tránh mặt, tôi ngợ ra "hơii, thằng Tin làm gì nó vậy" Tin là người tôi xuyên không nhập vào nó. không biết tính cách thế nào mà mới gặp đã bị tránh mặt. hôm đó, cả buổi hai đứa không thèm nhìn mặt nhau nói chuyện, nhìn đám thằng Prom thắc mắc làm tôi càng tò mò về quan hệ của chúng tôi.

Thằng Winny lại giở tính lắm chuyện của nó: "Từ từ
Ai'Tin chúng mày làm gì lại giận nhau à"
Winny hỏi tôi, sau câu hỏi của nó lại làm thêm tính tò mò .

"Có quan hệ gì vậy" tôi cũng chỉ dám bẽn lẽn suy nghĩ. Câu hỏi của nó vẫn chưa được giải đáp ngày hôm đó.

Kể từ sáu tháng sau, tôi cũng tiếp cận được em, nói ra mới biết là do em lạ mặt nên mới tránh
"Tôi không quen biết cậu, sao phải thân thiết" nói thế cũng đủ để hiểu.

Em cũng không phải người của thế giới này, tôi vẫn muốn chắc ăn, lỡ đâu chỉ là một người mất trí nhớ:
" cậu không phải Gun  đúng không"
Tôi thấy em ngập ngừng gật đầu.

Tôi bất ngờ sau đó liền vui mừng mà miệng không kéo xuống được, có người cùng tình trạng giống tôi rất khó bắt gặp, tôi nhanh cơ hội làm quen lại với em, muốn em giúp mình tìm cách quay trở về.

Tôi hỏi tên em, nhưng em mãi im lặng không lấy một câu trả lời, tôi trở nên ngượng ngùng, đành phải nói tên bản thân.
"Gem..
Gemini Norawit" tôi quay ra thấy em cứ mãi nhìn tôi, tôi lấy hết sự kiên nhẫn còn lại trong mình, hỏi lại em.
"Còn cậu. tên gì"
Thấy em nhìn tôi im lặng một hồi mới trả lời, lúc đấy tôi thật muốn biết em đang suy nghĩ điều gì.
"Cứ gọi tôi là Gun, tôi sẽ kêu cậu là Gem được chứ"

Tôi lúc đấy không hiểu sao lại gật đầu, em rời đi rồi mới suy nghĩ: "mới gật đầu à
ôii, còn chưa biết tên" .Cảm giác tôi thật ngốc.

Đầy một tháng từ lúc làm quen lại với em, không hiểu sao em vẫn cứ mãi né tôi, tôi vẫn cố gắng rút ngắn khoảng cách với em.

Tháng thứ 2 tôi vẫn đi theo sao kè kè bên em, như cái đuôi di động bám em.

Tháng th3 tôi cảm thấy việc đi theo em dần trở thành thói quen hàng ngày, có vẻ em đã mở lòng với tôi hơn một chút, nó như một thành quả lớn đối với tháng th3 này.

Tối tôi thành công rủ được em đi chơi, tôi tranh thủ thay đồ rồi ra chỗ hẹn.

Đến nơi, tôi cùng em đi ăn rồi đi dạo phố, không hiểu sao ngay lúc tôi nhìn vào mắt em, nó sáng lên làm tôi cảm nhận như niềm vui này em chưa từng được thử qua.

Bỗng nhiên lòng tôi nặng trĩu, không muốn cắt ngang niềm vui này
Dạo một hồi, chúng tôi dừng chân tại một cây cầu, em nói muốn ngắm cảnh một chút, không gian xung quanh khá yên tĩnh, đèn trên cầu chiếu rọi xuống chúng tôi.
"Cậu muốn nghe câu chuyện về một người bị cô lập không" giọng nói em rất nhẹ nhàng, ánh mắt em đăm đăm nhìn về phía bên kia cây cầu, bên đó thật sự rất đẹp, nó dường như rất yên tĩnh, ánh đèn từ các toà nhà cao thấp được xen lẫn nhau.

Cảm thấy những lúc bên em thật yên bình, không như ở thế giới bên kia, đâu đâu cũng chỉ thấy tôi có người đi theo chỉ để tặng quà, tôi tưởng như mất hết thời gian riêng tư vậy.
"Cậu nói đi, tôi cũng muốn biết cảm giác của một người bị cô lập" vẻ mặt tôi mệt mỏi, lưng dựa vào thành cầu.

Em bắt đầu kể, đó là cuộc sống hằng ngày của một kẻ bị cô lập: "cậu ta có ngoại hình không ưa nhìn,tính cách thì lại khác xa với mọi người, bằng mọi cách cũng không thể hoà nhập được, lúc nào cũng thui thủi một mình một góc, cậu ta luôn là lý do mỗi khi lớp bị trừ điểm, cậu ta chậm chạp, nói chung...chẳng được tích sự gì cả, chẳng ai dám lại gần cậu ta, luôn cho cậu dị biệt, đặc biệt...là cậu ta không có gia đình, không có..ai bên cạnh cả"

"Câu ta đáng thương hơn tôi nghĩ"-G

"Là thương hại sao" em cười cười nhìn tôi
Tôi cứ như bị nụ cười của em mê muội vậy.

"Không, là thương cậu ta" "tự nhiên muốn gặp cậu ta quá"-G

"Làm gì vậy"-F

"Muốn biết, cậu ta khác như nào mà bị coi là dị biệt"-G
....
"Phải rồi, về thôi"-F

Tôi và em lại lội bộ về nhà, kể từ đó tôi và em thường xuyên đánh lẻ đi chơi, tụi thằng Prom cũng ít gặp lại, thấy nó là lại lải nhải.
"Ai'Tin dạo này mày cứ lạ lạ lắm"-Prom

"Đúng lạ lạ, không thấy đi chơi với anh em"-Winny

"Ây, hay đi nốc tí không"-Mark

"Được, Được tao mới biết có quán mới, Ngonnn hết xẩy luônn" - Thằng Prom nó lại bày trò, đưa tay quẹt mũi, mặt trông ghét lắm.

"Tao không đi được không" Prom nó nghe thấy, tự nhiên mặt nhăn lại:
"Auu, không đi là sao, mày dạo này không đi chơi với tụi tao, bạn biết buồn không, mãi mới bắt được mày, giờ mày bảo không đi, tin tao dọng cùi chỏ vô họng không"- Prom

Nghe nó nói là tai tôi ù ù lên, nó vòng tay kẹp cổ tôi, mấy đứa tôi trở nên hỗn loạn, may thay có tiếng điện thoại, là em gọi đến giải cứu tôi. Tôi nhanh tay nhanh chân chộp lấy điện thoại chạy sang một góc
"Alo krub" tôi lại cười tủm tỉm, dạo này tôi luôn nóng lòng muốn gặp em , hình như tôi động lòng với em rồi.

"Gem, rảnh khônh vậy"-F

"Rảnh, sao vậy"-G

"Gặp nhau chút nhé"-F

"Được, đợi một chút"-G

"Tôi gửi địa chỉ cho cậu"-F
Tôi nhanh chóng đến điểm hẹn với em, đến nơi tôi thấy em ngồi một góc buồn thiu.

"Sao vậy" -G

"Đến rồi, có chuyện muốn nói với cậu"- F
"Chuyện này tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ nếu không nói cho cậu biết thì bản thân mình tệ lắm"-F

"Không sao, cậu nói đi" -G

"Cậu nhớ cậu chuyện tôi từng kể với cậu không"-F

"À, có nhớ chứ"-Gem
Là cậu chuyện em từng kể với tôi, về một người bị cô lập, tôi bắt đầu nhìn em chăm chú, tôi thấy..bên em rất thoải mái, không bị gò bó.

"cậu từng nói muốn gặp, Thật ra cậu vẫn luốn gặp người đấy, tôi nói đó là tôi, câu sẽ không ghét tôi chứ" mắt em bắt đầu đỏ lên, giọng bắt đầu run
Lòng tôi lại nhói, sao tôi thương em thế chứ.

" là cậu thì sao, không phải giờ tôi luôn bên cậu sao"-G

"Gem cậu đừng thế, cứ thật lòng đi, tôi không muốn ai thương hại mình đâu" nước mắt em bắt đầu thi nhau tuôn ra, tôi không biết em đã luôn chịu những uất ức gì, đến lúc nó tuôn ra lại làm tôi xót vậy.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy em "thật tốt khi được ở bên cậu" nói thật thì khi biết đó là em, tôi đã động lòng thật rồi, không biết sao tôi muốn che chở cho em , không thương hại em, chỉ yêu thương em thôi.

"Cậu biết không, tôi chẳng hoàn hảo như mọi người thấy, luôn bị gò bó như mất đi bản thân mình, khi bên cậu rồi tôi mới biết cảm giác được làm chính mình" -G

"Gem..."-F

"Krubb, Gun nói đi"-G

"Cậu thật sự tốt vậy sao" nói xong câu này em cũng bật cười , tôi thấy vậy lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Tôi quyết định rồi, tôi quyết hôm nay phải tỏ tình em thôi, tôi không muốn nhìn thấy em khóc nữa, muốn bảo vệ em cơ.

Tôi đặt tay lên má em, mắt đối mắt bảo " Gem yêu Gun ná"

Tôi chỉ thấy em ngơ ngác thôi "đừng đùa mà"

"Tôi không đùa đâu, Gun đồng ý mở lòng với tôi không"

"Ừm" em bặm môi gật đầu.

Em chỉ gật đầu thôi tôi cũng đủ vui sướng mà ôm chặt lấy em.
———
Hôm sau là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và em, địa điểm là một quán bánh ngọt.
"Gem, ngồi đây đi" -F
"Ok ok"-G. "Bạn ăn gì, anh gọi"-G
"Một phần bánh này đi"-F
"Vậy một phần này" -G

Không gian trong đây rất đẹp, rất phù hợp làm nơi hẹn hò, xung quanh cũng có không ít cặp đôi
Tất cả đều ổn ngoại trừ từ lúc vào đến giờ tôi luôn cảm giác như mình đang bị theo dõi , nhân viên vừa nãy cũng rất kì lạ.

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tôi bận ngắm em rồi.

"Đừng nhìn nữa" -F
"Tại sao"-G
"Cũng biết ngại"-F
Tôi chỉ bật cười,
"Đừng chời nữa, có bánh rồi kìa" -F
"Ok ok, không cười em nữa"

Bánh chúng tôi gọi cũng đã ra, nhưng cái hộp kia tôi có gọi đâu nhỉ.
Nó là một cái hộp đen, em bảo tôi thử mở ra đi, lỡ của người khác còn trả.

Tôi mở ra chỉ thấy một bức thư có nội dung "đến cây cầu ****/***/**, là cơ hội các cậu trở về, đừng lo, chỗ đấy vắng người, thời hạn trễ: ngày **/**/****"
Là còn một tuần nữa là hết thời hạn, đọc xong mắt em sáng hẳn lên , vui mừng bảo tôi.

"Gem, xem kìa chúng ta sắp được về rồi" em ôm tôi chặt lắm, cười cười trông khác gì trẻ con không.
——
Lại một tuần nữa sắp trôi qua, giờ cũng gần đến lúc sắp hết thời hạn như trong thư đó ghi.
Tôi và em quyết định cùng nhau ở lại đi chơi rồi về
Trước tiên chúng tôi có gặp đám thằng Prom để nói chuyện cho sau này còn chút kỉ niệm, tôi không nói mình không ở thế giới này, sợ chúng nó buồn, có khi còn hoang mang không tin ấy chứ.

Buổi chiều tôi và em cùng nhau ngắm hoàng hôn
Mọi thứ đều ổn áp, yên bình, lúc này thật muốn thời gian dừng lại để tôi có thể bên em lâu hơn.

Em bỗng lên tiếng hỏi tôi.

"Gem này, Gem yêu em không"
Câu hỏi này thật đơn giản, tôi còn tưởng em giống những cô gái đó mà hỏi những câu làm khó người yêu.
Tôi cười tươi trả lời em.
"Có, anh yêu bạn nhiều lắm, nhiều cỡ nào ta? A cỡ này này" tôi không biết phải làm sao, nhưng thật sự tôi rất yêu em, tôi bỗng trở thành một đứa trẻ khi bên em, tôi dang rộng tay cảm thấy vẫn chưa đủ liền đưa tay chỉ từ phía kia sang phía này.

"Không, phải là từ tít bên kia mới đúng" từ nãy đến giờ em vẫn luôn nhìn tôi làm trò, nhưng em lại không hề cau có mà chỉ cười rồi lại im lặng.

Tôi nhìn em cười: "đừng nhìn anh như thế, bạn biết bạn dễ thương lắm không, có thể làm anh ngã gục tại đây đó" tôi vừa nói vừa lấy một ngón tay chỉ chỉ vào lòng ngực em.
Em nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng: " Gem, hứa với em nhé"

Tôi nhẹ gật đầu, tôi vẫn còn trong niềm vui khi nói "yêu em" nhưng ngay sau đó tôi lại không còn cảm nhận được niềm vui nào.
"Gem. Nếu yêu em, lúc quay về đừng tìm em"

Tôi nhíu chặt mày, dáng vẻ vui vẻ giờ lại thành dáng vẻ nghiêm túc.
"Tại sao, chúng ta yêu nhau mà"

Chỉ thấy em nhìn tôi, mắt em vương vài giọt nước mắt.
"Đừng tìm em mà Gem, em không muốn nhìn thấy bạn thất vọng khi thấy em"

Tôi chợt nhớ câu chuyện trước kia em từng kể với tôi, Là do em tự ti không dám đối mặt với tôi
"Gem muốn biết không, ở thế giớ kia em từng thích Gem đấy, khi biết Gem ở đây em rất bất ngờ, rồi cũng phải lấy bình tĩnh để trả lời Gem, đó là lý do em không cho Gem biết tên em, em sợ, sợ Gem khi biết em sẽ ghét em"

Mãi tôi mới biết thế giới kia là em thích tôi, em lấy hết cam đảm để đi tỏ tình với tôi, nhưng lại không có hồi âm từ tôi, không hiểu mấy ngày sau thông tin em tỏ tình tôi bỗng lan khắp trường, điều tồi tệ đó bị lặp lại một lẫn nữa, em đã bị mọi người trêu, bọn họ miệt thị em suốt khoảng thời gian còn lại trước khi tốt nghiệp, em kể thời gian đó như là ngõ cụt với em.
"Bọn họ nói...
Thằng đấy lấy cản đảm ở đâu mà dám tỏ tình với anh,.....
Lúc đó bọn họ nói nhiều thứ lắm, em không biết phải đối mặt với anh như nào nữa, nên đừng gặp em nhé"

Tôi nắm chặt lấy tay em " anh yêu bạn mà, có phải yêu vì ngoại hình bạn đâ" tôi còn chưa nói hết câu đã bị em chặn lời.
"Gem, khoảng thời gian được bên Gem em rất vui, em còn nghĩ bản thân mình sẽ không có cơ hội được bên Gem, nhưng cũng cảm ơn không gian này đã cho em được yêu Gem, biết được cảm giác được yêu thương như nào, nên là hứa không tìm em nhé"-F

Tai tôi trở nên ù ù, chẳng nghe rõ được thứ gì nữa, là do tôi yêu em nên không thể chấp nhận sao.

"Em nghĩ nên về thôi, chúng ta không nên ở cùng nhau nữa sẽ tốt hơn"-F

Tôi chưa kịp làm gì, thì em đã đi rồi, nhìn em từ từ khuất khỏi tầm mắt, nhưng bóng lưng là của người tên Gun.
Nước mắt tôi chẳng thể kìm được nữa, nó thi nhau tuôn ra trên má tôi, lòng tôi nhói lên không thể tả nổi, cơn đau này nó đến với tôi thật bất ngờ.
"Tôi còn chưa biết tên em mà, làm sao tìm được em đây...."
————
Sáng hôm sau, tôi vội vã chạy sang nhà em, kết quả em lại chẳng có ở nhà.
Mãi tôi mới tìm được em, là ở một quán nước, tôi nhanh chóng chạy lại.
"Gun, tìm được em rồi" vừa thở vì mệt vừa hỏi em
Em chỉ nhìn tôi , nhưng ánh mắt này có hơi lạ lẫm, hình như nãy có lỡ làm em giật mình.

Bỗng nhiên em đứng dậy vui mừng câu cổ tôi "Ai'Tin mày cũng về rồi à, mày sao đấy tối qua gặp, mày còn vui vẻ khoe khoang đủ thứ mà" tôi đoán đúng rồi, em đã quay về trước tôi, còn cậu Gun này nói với giọng cười đùa cợt.

Tôi bỏ tay cậu ta ra khỏi vai mình: "tôi không phải Tin gì của cậu đâu, đừng đụng chạm"

Cậu ta nghe xong vẻ mặt ngơ ngác:
"Ây Shiaaa, thằng Tin của tao chưa quay về sao"

Tôi chưa quen lắm, thường ngày Gun của tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng không tục tĩu như cậu ta.

"Tôi bận rồi" tôi vội vã chạy ra chỗ cây cầu như trong hộp thư đó nói, đúng thật ở đây không có người cầu cũng không cao, tôi thuận tiện trèo qua thành cầu, đứng ở đấy tôi không chần chờ gì mà nhảy xuống, đầu óc tôi mơ hồ, chỉ biết trước lúc bất tỉnh tôi nghe thấy có giọng người kêu cứu...

...........
Đúng thật, tôi được trở về với thế giới của mình, tôi tỉnh dậy đã nằm trên giường thường ngày của mình, mọi thứ đều quen thuộc, nhà cửa cũng không thay đổi gì, bạn bè tôi vẫn thế, thời gian của tôi vẫn vậy, chẳng khác gì, chỉ thiếu mỗi cảm giác "được bên cạnh em"

"Tôi muốn nghe giọng em nói yêu tôi"

————————— End.
1. "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo"
     Người thương đi rồi , còn mình tôi
     Một chút nỗi nhớ , một chút đau thương
     Thương người rồi, chẳng trách tôi khờ dại
     Để em đi rồi , tôi chẳng kịp trở tay

     Tay em mềm mại, lật qua lật lại
     Xem xét thế nào tôi lại chẳng thể buông tay
     Em là thiên thần nhỏ, như giữa chốn đông người
     Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi
     Là sự ấm áp như chẳng thể xoá mờ.
[Thơ thuộc quyền về Lhphoai0.bbimuc]
Mình mượn câu đầu của nhà thơ - Nguyễn Khuyến
————End.

Cái kết muốn mở hay SE hay BE..vv đều là do suy nghĩ của mcau. Tớ không nói thêm gì về cuộc sống của cặp tình bạn TinGun, nên mcau muốn tưởng tượng sao là tuỳ thuộc mấy cậuu nhaa.
[❗Truyện ngắn thuộc về lhphoai0.bbimuc, nghiêm cấm hành vi ăn cắp❗️]

—————Cảm ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro