Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hôm nay chắc lại về trễ rồi.

Chắc rồi, lịch còn dài thế này cơ mà.

Fourth vừa lướt lịch trình vừa than vãn, Gemini cũng chẳng khấm khá hơn.

Thế thì làm sao đi chơi với nhau được đây...

Thôi đừng than nữa, cố gắng thôi, chúng mình đều bận rộn như nhau cả mà.

Thì tớ biết mà, cả hai chúng ta...đều bận như nhau.

Fourth vừa nói vừa quay sang nhìn Gemini, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản lẫn tiếc nuối. Rõ ràng hôm nay lịch trình của họ đâu dài đến như vậy, cớ sao vừa quay qua quay lại, không chú ý một chút, thì đã lòi ra thêm vài khuôn giờ lẫn show cần phải tham gia thế này.

Bỏ qua những cảm xúc ấy, cả hai cùng động viên nhau, cố gắng thêm chút nữa, là đã được về nhà rồi.

Chạy thêm vài show dài đằng đẳng, cuối cùng họ cũng đã được chị staff cho nghỉ về nhà, và căn dặn họ lên công ty vào sáng sớm ngày mai. Ôi, nghe tới ngày mai lại phải đi sớm, Fourth chả muốn nghe thêm nữa, vội vàng chào chị staff, nắm tay kéo Gemini vào taxi, còn nhờ chị ấy nhắn tin lại cho họ, sợ cả hai lại quên.

Hừ, vội vàng gì vậy chứ, nhìn mặt cả hai đứa đều lộ rõ vẻ muốn đi hẹn hò với nhau lắm rồi còn gì.

Hì hì, có gì chị nhắn tin thông báo lịch trình ngày mai lại cho em nhé, em sẽ gửi cho Gemini sau.

Được rồi, có đi chơi thì nhớ về sớm nghỉ ngơi đấy, hôm nay công nhận chạy show nhiều thật, nhìn hai đứa chả có lúc nào ngơi tay.

Chị cũng vậy, nghỉ ngơi tốt nhé ạ. Em đi với Gemini đây. Tạm biệt chị nhé. Hẹn gặp lại vào sáng mai ạ.

Chào chị ạ.

Ừ, chào hai đứa. Sáng mai gặp.

Taxi nghe tín hiệu của Fourth, lăn bánh rời đi. Cả hai phút chốc không hiểu sao lại ngại ngùng, quay mặt qua ngược đi chỗ khác, chả nhìn vào mặt nhau nói chuyện như thường ngày. Chắc khi nãy câu nói của chị staff đã đả động đến trái tim của hai đứa nhỏ rồi.

Gem à...có muốn...đi dạo xung quanh hồ một chút không...?

Đương...đương nhiên là được. Fot nói gì tớ cũng đồng ý hết.

Dẻo miệng quá ha, thường ngày tớ nói gì Gem cũng trả treo lại được hết.

Tại đang ở bên ngoài mà...tớ không cố ý làm Fot buồn đâu.

Thật không?

Thật mà. Tin Gem nhá, được không?

Gemini nắm bàn tay Fourth, từ từ đan xen vào từng khe hở ngón tay. Fourth càng thêm ngại ngùng, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt, sợ lại bị buông ra. Gemini cười mỉm, nhìn Fourth. Định trêu thêm vài câu, nhưng đã bị chặn lại bởi đôi mắt của cậu vô tình nhìn thấy chiếc tai của Fourth đỏ bừng lên như muốn nổ tung tới nơi luôn rồi.

Fot ngại sao? Thường ngày toàn ghẹo tớ ngại thôi mà?

Tớ không có ngại. Tại Gem cứ nói trúng tim đen của tớ ấy chứ.

Vậy sao. Vậy Fot quay qua đây nói chuyện với tớ đi. Cứ né tớ như vậy, tớ buồn.

Ôi, từ khi nào những lời nói chọc ghẹo đã chuyển sang là của Gemini nói rồi. Fourth nghe xong cũng không làm chủ được nữa, bàn tay cứ ngày càng nắm chặt hơn, khiến Gemini còn phải nhíu đôi lông mày lại do đau.

A, xin lỗi, tớ nắm chặt quá...

Không sao, tớ không để tâm đâu. Cuối cùng Fot cũng quay qua nhìn tớ rồi nè. Hì hì.

Cậu...cứ như vậy hoài tim tớ sẽ nổ tung mất thôi...

Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, trìu mến và ấm áp lạ kì. Bầu không khí bây giờ như chỉ có hai người họ, định trao nhau chiếc hôn xua tan đi cái mệt mỏi hôm nay thì đã bị tiếng ho của tài xế làm họ giật cả mình, ngại ngùng rút tay lại, người cũng chả dám xích lại gần mà xịch ra xa hơn một chút.

E hèm, xin lỗi vì đã phá tan bầu không khí của hai cậu, nhưng tôi chỉ muốn thông báo là đã đến nơi hai người cần đến rồi ạ.

À dạ...cháu cảm ơn bác rất nhiều. Bác cho cháu gửi tiền ạ.

Đưa tiền xong, cả hai xuống xe, đội chiếc nón hình ếch của cả hai để tránh bị phát hiện và làm phiền, nắm tay nhau đi đến dọc bờ hồ.

Hôm nay hồ đẹp thật đấy...lấp lánh ánh đèn của thành phố. Cũng không có nhiều ánh sáng chiếu ở đây nữa. Thoải mái thật.

Fourth dang rộng cánh tay, hưởng thụ làn gió nhẹ ghé qua, họ cuối cùng cũng đã có thể buông xuôi mọi công việc từ sáng sớm đến tận tối muộn mà họ phải gánh vác. Gemini đưa đôi mắt si tình, nhìn Fourth chẳng rời. Khuất sau những ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh luôn chụp liên tục khi họ vừa xuất hiện, cho tới khi đã rời đi, tiếng "tách tách" ấy vẫn còn vang vọng vô tới phòng nghỉ. Chỉ cần nghe thôi đã thấy nhức đầu, đâu cần phải ra tới đó nhìn đâu chứ. Sự mệt mỏi bao trùm lấy cả hai người họ, phút chốc đã tan biến từ bao giờ. Bây giờ, chả cần phải đứng trước hàng nghìn người, tỏ vẻ vui tươi nữa, bây giờ, chỉ cần ngồi cùng nhau, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này cùng nhau cũng đủ hạnh phúc rồi.

Khuất sau những chiếc show dài đằng đẳng, là được ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện cùng nhau, cùng trao những cái ôm ấm áp, những nụ hôn dịu nhẹ, cả hai đặt lên đôi môi của nhau chiếc hôn dịu nhẹ, chứa chan nhiều tình cảm mến thương, đủ hạnh phúc và ấm êm rồi. Đâu cần phải cầu kì làm chi cơ chứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam