Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tua lại khoảng 1 tiếng trước.

Khi Gemini đang lái xe chở Fourth đến nhà mẹ, bỗng có cơn mưa lớn đổ ập xuống. Vì trời cũng đã chập tối, chính xác là 19 giờ, thêm đoạn đường khá vắng vì băng qua một khu rừng nhỏ, nên càng vắng vẻ hơn. Fourth đang vừa ngồi ăn bịch bimbim vừa kể chuyện cho Gemini nghe đỡ chán.

Gem nè, hôm mà hai đứa mình có sự kiện đi chung với nhau á, Gem có nhớ bữa đó hai đứa mình đeo gì trên tay honggg

Đương nhiên là nhớ rồi, cậu và tớ đeo cặp nhẫn bạc có khắc tên của nhau ở trong đó

Woaa, Gem giỏi quáaa, thưởng Gem một nụ hôn nheee😚

Hì hì, thích vaáaa, Fot ráng xíu nữa nhe, sắp đến nhà mẹ rồi

Hong sao hong sao, Gem cứ lái xe đi từ từ cẩn thận thoi, hong cần gấp đâuu, trời mưa đường trơn lắm đóo

Tớ biết ròi màa

Một chiếc xe tải lớn từ đằng xa chạy tới, nhưng lại không có đèn xe hay một ánh sáng báo hiệu nào cho sự xuất hiện của nó và còn đi ngược chiều lại không hề hay biết. Vì trời mưa quá lớn nên tầm nhìn của Gemini cũng hạn chế đến mức thấp nhất, nhưng cậu không muốn Fourth chờ quá lâu, vậy nên cứ ngày càng tăng tốc hơn, mặc cho Fourth cứ nói là không sao và nhắc nhở cậu chạy từ từ.

Gem, đừng chạy nhanh quá, đường vắng không có nghĩa là cậu được chạy nhanh đâu, lỡ có xe lớn thì sao...

Đừng lo mà Fot, tớ vẫn quan sát được mà, hay là cậu chợp mắt một lát đi

Cậu chạy nhanh như vậy, sao tớ dám chợp mắt đây hã...

Không sao thiệt mà, tớ vẫn chạy đúng làn đường của mình, sao có chuyện gì được-

Gem!! Xe lớn kìa!!

Hả?

Cú bóp kèn inh ỏi làm Gemini giật mình, quay tay lái sang tay phải. Vì đang chạy với tốc độ khá cao nên mặc dù đã phanh gấp nhưng vẫn không thể dừng lại ngay lập tức được. Cả hai cùng chiếc xe tông vào thân cây gần đó. Tài xế xe lớn vì quá hoảng sợ mà đã phóng xe đi mất.

Trời mưa tầm tã.

Fourth ráng nhịn đau, phá vỡ cánh cửa và kéo người Gemini ra ngoài. May sao có người chạy xe đi ngang qua, thấy hai người đang ngồi ở gần lề đường nên đã dừng lại hỏi han và gọi cảnh sát lẫn cứu thương đến. Tầm 30 phút sau là cả hai đã được di chuyển tới bệnh viện.

--

Mọi người đều đã đến bệnh viện. Thấy Fourth đang ngồi ở trước phòng cấp cứu thì nhanh chóng chạy tới hỏi thăm tình hình. Fourth nói rằng Gemini đã ở trong phòng cấp cứu ấy 2 tiếng rồi, mà bác sĩ vẫn chưa ra. Vừa nói nước mắt lại chảy dài hằn trên đôi má đỏ ửng vì khóc quá nhiều. Phuwin ôm chầm lấy Fourth, vỗ nhẹ lưng an ủi rằng Gemini sẽ không sao đâu, chắc chắn là không sao đâu...

Pond đã đề nghị cậu và Joong đi mua đồ ăn cho mọi người, vì dù sao trời cũng đã khuya, sợ mọi người đói. Phuwin gật đầu đồng ý, Dunk cũng vậy.

Fourth nè, đừng khóc nữa nhé, Gemini nó khỏe lắm, không bị gì đâu, em đừng lo

Phải đấy, thằng nhóc đó không nỡ bỏ em ở lại đây một mình cô đơn đâu

Dạ...

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở ra. Một vị bác sĩ từ từ đi ra và hỏi.

Ai là người nhà của bệnh nhân ?

Là tôi ạ. Anh ấy sao rồi ạ, có bị làm sao nặng lắm không ạ ?

May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chúng tôi có một thông báo buồn cho người nhà rằng, cậu ấy có lẽ vì do va đập mạnh ở phần mềm nên có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời trong một thời gian. Còn lại thì vẫn ổn. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt 100, người nhà khoảng 3 tiếng nữa hẵng vào thăm nhé. Còn bây giờ thì người nhà đi ra sảnh làm giấy nhập viện cho bệnh nhân nhé.

Fourth như vừa nghe thấy tiếng sét ngang tai vậy. Không nguy hiểm đến tính mạng là đã được rồi, cớ sao lại bị...mất trí nhớ ? Phuwin thấy Fourth như sắp ngất tới nơi, liền kêu Dunk dìu em đến ghế ngồi. Fourth hoàn toàn suy sụp, chả quan tâm xung quanh có ai nữa, dùi vào lòng Dunk mà khóc lớn. Dunk cũng chỉ biết nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

Dunk nhờ Phuwin ra làm giấy nhập viện dùm Fourth, vì có lẽ bây giờ đầu óc Fourth trống rỗng rồi, không thể cầm nổi bút mà viết đơn đâu. Pond và Joong quay lại, nghe tình hình từ Dunk cũng không thể giấu nổi cảm xúc bàng hoàng, sau này thằng bé Fourth này phải làm sao đây ?

--- 3 tiếng sau.

Trời cũng đã tờ mờ sáng. 4 giờ 27 phút, Fourth vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, được Dunk bế vào phòng ngủ bên cạnh phòng của Gemini đã được bệnh viện sắp xếp. Cả đám bây giờ, thật sự rất đau đầu về việc của Gemini.

Thằng Gem ngủ thì tốt, nhưng nếu nó thức dậy, phải giải thích làm sao đây ?

Mà có thông báo cho gia đình thằng Gem chưa nhỉ ?

Mày nhìn thằng Fot là biết mà. Còn tâm trí đâu để gọi chứ...

Điện thoại của Gem cũng nát rồi, Fot thì tao lại không thấy điện thoại của nó nhét ở đâu trên người hết. Hay là lại làm rơi ở đâu mất rồi.

Chắc là làm rơi thật rồi... Ôi, khổ thật, khó xử quá

Giờ cũng không biết số của mẹ thằng Gem để mà gọi

...

Cho hỏi phòng của Gemini Norawit con tôi đang ở đâu vậy???

Dạ con xin lỗi bác, con không trực ở phòng ấy nên con không biết ạ...

Trời ơi...Gem à con đang ở đâu vậy hả...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam