Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Sau một lúc trò chuyện rôm rả, mọi hiểu lầm cũng đã được giải quyết gọn gàng, Gemini, Fourth và Nan cũng đã chính thức làm bạn của nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Gemini vang lên, chắc là đã đến giờ phải đi rồi.

Quản lí nhắn à? - Fourth hỏi.

Ừm, thôi, tớ phải đi rồi, tạm biệt hai người nhé. Fot ăn uống cho no rồi hẵng đi quay tiếp nhé.

Ừm, tớ biết rồi, Gem đi cẩn thận.

Phiền cậu giúp đỡ Fot của tớ nhé Nan.

Đừng lo, tớ sẽ không để Fot bị tổn hại, dù chỉ là một vết xước.

Cảm ơn. Thôi tớ đi đây.

Tạm biệt Gem ná.

Fourth và Nan vẫy tay chào Gemini, cho dù bóng Gemini đã khuất dần giữa dòng người, Fourth vẫn không rời mắt, vẫn chăm chú nhìn vào dòng người đông đúc ấy.

Ồ hổ, người ấy vừa đi đã nhớ rồi à?

Nhớ gì chứ. Cậu đừng chọc tớ.

Thôi không chọc cậu nữa, mà cũng sắp đến giờ quay tiếp rồi, cậu tranh thủ ăn hết đồ ăn đi kìa.

Rồi rồi, tớ ăn ngay đây.

Sau bữa trưa, ai nấy đều tiếp tục công việc của mình. Quanh quẩn trong phòng cho tới đi ra ngoài trời để quay phim, cuối cùng Fourth cũng đã hoàn thành xong bộ phim của mình. Bây giờ chỉ còn Gemini mà thôi.

18 giờ 00 phút.

Thành phố Bangkok ban ngày đã lạnh, trở về đêm lại còn lạnh hơn. Fourth đã phải quấn thêm chiếc khăn choàng cổ của Gemini để có thể ấm hơn một chút. Nan lúc đầu đi với Fourth vì có cuộc hẹn bất chợt mà đã đi từ khi nãy, chỉ còn lại Fourth ngồi hàng ghế đá ở công viên nhỏ bên cạnh để chờ Gemini.

Hôm nay Gem tan làm trễ thật đấy...

Tiếng thở dài buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh. Bên cạnh là đồ ăn còn khá nóng hổi, vì không quen ăn một mình nên đồ ăn vẫn cứ được để ở đó, được cột chặt hơn vì sợ sẽ mau nguội. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một tin nhắn thông báo của chị staff.

: Ngày mai chính thức được nghỉ đông nhé, thông báo cho Gemini dùm chị luôn nha.

: Vâng ạ, năm nay nghỉ sớm vậy hả chị? Em đã nghĩ là tuần sau cơ.

: Chắc do năm nay trời lạnh quá, haha. Thôi, chúc em có một kì nghỉ đông hạnh phúc cùng "người ấy" nhe.

: Dạ em cảm ơn, chị cũng vậy ạ.

: Thôi chị off đây.

: Vâng.

Cuối cùng cũng được nghỉ phép rồi. Vui ghe.

Fourth vừa nói vừa cười vui vẻ, thế là cuối cùng hai người họ cũng có thể ở bên cạnh nhau rồi. Công việc nhiều đã hạn chế hai người có thời gian đi đây đi đó, được nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Năm nay có lẽ có sự thay đổi rất khác biệt.

Phía bên Gemini, vừa tạo kiểu vừa chụp liên tục không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng, thân thể rã rời, ngồi nghỉ trên ghế cũng chả được bao lâu đã phải bật dậy, đi thay đồ và chụp ảnh tiếp. Cho tới khi chị quản lí thông báo là kết thúc tan làm, Gemini cũng không dám chần chừ ngồi nghỉ một lát, chỉ tranh thủ đi thay đồ, tẩy trang và khoác áo xin phép đi về. Vừa đi cũng vừa điện thoại cho Fourth.

"Alo, Gem. Chụp hình xong chưa thế?"

"Tớ chụp xong rồi. Fot ngồi đợi tớ có lâu không?"

"Tớ cũng vừa mới ra thôi, không lâu."

"Fot ngồi ở đâu thế, để tớ ra."

"Hàng ghế đá đối diện công ty ấy, Gem đi từ từ thôi nhé."

"Được rồi, Fot đợi tớ hai phút thôi."

Gemini không tắt máy trước, chỉ cầm điện thoại trên tay, đợi Fourth tắt. Fourth cũng không vội tắt ngay, vẫn giữ cuộc gọi. Fourth có thể nghe thấy tiếng chạy cùng tiếng thở hổn hển của Gemini, chắc là sợ Fourth đợi quá lâu bên ngoài, vì trời đang lạnh mà.

Xin lỗi vì đã để cậu đợi tớ lâu.

Không sao mà, Gem đừng xin lỗi tớ nữa. Công việc của cậu bận rộn hơn tớ cơ mà.

Nhưng hôm nay trời lạnh, để cậu đợi chả tốt tí nào...

Không sao hết, hôm nay cũng đâu phải là ngày lạnh nhất đâu. Thôi không nói nữa, bây giờ chúng ta về nhà ăn thôi, chắc Gem cũng đói rồi nhỉ.

Ừm, để tớ gọi taxi.

Được. Nào gọi xong lại ghế ngồi chờ với tớ nhé.

Gemini gật đầu, sau đó nhanh chóng gọi điện. Trong khi chờ taxi, cả hai người cùng kể về những chuyện mà họ gặp ngày hôm nay, và chuyện của Nan cũng không ngoại lệ.

Gem nè, Nan khi nãy cũng định đợi cậu cùng với tớ, nhưng bỗng cậu ấy có chuyện đột xuất, nên đi mất rồi.

Vậy sao? Fot kể tớ nghe làm gì?

Kể cho cậu nghe, bộ Gem không thích sao? Vậy tớ không nhắc tới cậu ấy nữa.

Đâu, Fot kể gì tớ đều nghe hết mà. Chỉ là tớ đã nghĩ rằng chuyện đó Fot sẽ không quan tâm và kể tớ nghe đâu.

Có gì đâu mà không quan tâm chứ, dù sao Nan cũng trở thành bạn của chúng ta rồi mà.

Ừm...Vậy ngoài chuyện đó ra, còn chuyện nào khác nữa hong, Fot kể tớ nghe với.

Ờm...ngoài chuyện đó ra thì cũng không có gì đáng để kể lắm. Vậy còn Gem thì sao? Chụp mẫu ảnh có gì khó khăn không?

Tớ vẫn chụp ảnh bình thường thôi, chỉ có điều khách họ đòi hỏi nhiều quá, tớ phải thay đồ và tạo kiểu liên tục cơ, đau hết cả người luôn.

Ôi thương Gem của tớ quá, vậy thì phải tranh thủ về sớm cho cậu nghỉ ngơi thôi. Làm việc nhiều quá mà.

Bây giờ thì tớ không cảm thấy mệt nữa rồi.

Hửm, sao vậy? Nãy Gem còn nói Gem mệt cơ mà?

Thì...chỉ là trước đó thôi. Giờ được ngồi bên cạnh Fot, tớ chả còn mệt nữa, mọi sự mệt mỏi đều tan biến trong không khí cả rồi.

Gem chỉ biết ghẹo tớ là giỏi thôi, làm người ta ngại đỏ hết cả mặt rồi đây này...

Hì hì, tớ đâu có dám ghẹo Fot đâu chứ, mỗi lời tớ dám nói ra, đều dám chắc thật lòng. Nên Fot đừng lo tớ ghẹo nhé, thương cậu còn không hết cơ.

Gemini càng nói, Fourth đỏ mặt lại càng đỏ hơn, đến mức nhìn như một quả bom muốn nổ tung đến nơi. Fourth vì quá ngại nên đã lảng tránh sang chủ đề khác. Cứ thế, cả hai ngồi dưới trời lạnh, trò chuyện với hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.

19 giờ 15 phút.

Cuối cùng taxi cũng đã tới, và họ cũng đã trở về nhà và ăn tối cùng nhau, cho dù đồ ăn đã nguội lạnh từ bao giờ. Ăn nguội không tốt, vậy nên Fourth đã nằng nặc đòi hâm nóng đồ ăn cho cả hai, cho dù Gemini đã nói rằng chỉ cần hâm nóng đồ ăn cho Fourth là được. Căn nhà chỉ có hai người, mà ồn ào náo nhiệt đến vậy đấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam