ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Fourth luyện tập xong thì cậu có gọi Gemini để nhờ hắn đón và rủ hắn đi ăn cùng.

" Gem à , Gem đến đón Fot được không ạ " - Fourth

" Được thôi , nhưng không có công gì hả Fot " - Gemini

" Thế đi ăn cùng FotFot đáng yêu thì sao ta? "

" Vâng , Gem tới liền. "
Hắn đang ngồi ở thư viện thì lập tức chạy đến câu lạc bộ để đón người bạn yêu dấu của hắn.

Hắn ta vốn là thiếu gia tài phiệt không ít người ghét vì vậy luôn có người muốn hãm hại cậu ta.

10 phút

20 phút

30 phút...

Cậu cứ chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Gemini đâu vì vậy cậu đành đi bộ một mình về mà cũng chẳng muốn ăn nữa . Cậu cứ buồn mãi vì nghĩ bản thân đã bị hắn lừa.

Khi đi qua một góc trống nhỏ kế bên của nhà thể chất , đưa mắt qua thì thấy có mấy người đang đánh một cậu học sinh . Lúc đầu , cậu nghĩ không nên gây rắc rối nhưng nhìn kĩ lại thì đó Gemini.
Cậu hốt hoảng , chen vào đám người đó , vừa dang tay ra che chở cho Gemini  vừa nói lớn :

" Cậu ấy là bạn em , xin đừng đánh nữa"

" Em xin các anh đừng đánh nữa "

Mặc dù cậu đau nhưng cũng không dám ngừng van xin vì sợ họ sẽ đánh Gemini thêm .

Sau một hồi , họ đánh đã tay rồi thì quay lưng đi mặc kệ 2 người kia đã gục xuống.

Gemini vẫn còn tỉnh táo chỉ là bị xước , bầm vài chỗ nhưng thân hình bé nhỏ kia đã bị đánh tới bất tỉnh trên người của Gemini.

Hắn đứng dậy , bế cậu đi một cách yếu ớt nhưng cũng không dám chậm trễ. Hắn đi đến phòng y tế của trường , khi đặt cậu xuống giường của phòng y tế thì cậu cũng gục xuống bên cạnh giường bệnh.

Cô y tá lập tức chạy lại xem tình hình của hắn và cậu . Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ .
 
Cô giáo cũng gọi phụ huynh của hai em lên nhưng chỉ có phụ huynh của em Titicharoenrak đến trường. Còn bố mẹ của Nattawat thì dùng lí do là :

" Con trai chỉ là trầy nhẹ không cần đến , thật sự chúng tôi không rảnh đến vậy. "

Gemini chỉ sau một hồi là tỉnh dậy , cậu mở mắt thấy bố, mẹ đang lo lắng cho mình nhưng cậu lo lắng cho người nằm giường bên cạnh hơn.

Fourth thật ra đã tỉnh rồi nhưng vì đau nên vẫn chưa muốn thức giấc. Gemini thì nói khéo để đẩy bố mẹ về . Còn hắn thì ngồi bên cạnh , trách thầm bản thân vì đã gây ra hệ lụy cho cậu.

Gemini vậy mà đã dựa vào giường ngủ gật hồi nào không hay , Fourth khó khăn di chuyển người . Khi xoay người qua , cậu thấy Gemini ngồi bên cạnh chăm sóc cậu . Cậu lấy tay của mình xoa nhẹ tóc hắn , vừa xoa vừa trách bản thân lại không bảo vệ được tốt hơn cho hắn.

Fourth muốn đứng dậy nhưng lại rất chật vật khiến cho Gemini thức giấc . Hắn thấy cậu đã thức , hắn tiến tới ôm chầm lấy cậu còn miệng thì cứ lèm bèm trách :

" Sao Fot ngốc quá vậy ? Sao lại đỡ cho Gem làm gì? "

" Tại vì Fot sợ Gem bị thương thì ai chỉ bài cho Fot nữa chứ ? "

" Ngốc ơi là ngốc. "

Dù trách cậu như vậy nhưng Gemini vẫn rất thương cậu.

Hắn chạy đi lấy sữa cho cậu vì hắn biết cậu chưa ăn gì và cần thêm sức lực . Hắn tỉ mỉ cắm ống hút vào cho cậu để cậu có thể uống . Hắn ngồi nhìn cậu chăm chú mà không chớp mắt . Cậu lớn tiếng gọi tên hắn thì hắn mới có thể hoàn hồn lại.

Không gian tĩnh mịch lạ thường.

" Gem , Fot có thể về nhà không thật sự không muốn ở đây đâu " - Fourth nói với Gemini bằng giọng điệu nũng nịu.

" Nếu bố , mẹ thấy thì sao? " - Gemini

" Chẳng sao cả , dù sao họ cũng chẳng để ý tớ mà. " - Fourth trả lời dứt khoát

" Nhưng Gem lo cho Fot lắm đó " - Gemini vừa nói vừa đặt tay mình lên tay Fourth.

Nhưng hắn vẫn không thể chống lại được cậu nên cũng đành miễn cưỡng đưa cậu về nhà.

-----------------------------------------------------

Không biết nói gì , có gì góp ý với ạ .
Tự viết tự đọc là châm ngôn của tuii.

Tạm biệt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro