Chap 2:Bạn có nhớ em là ai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện vui vẻ chẳng quan tâm gì đến cậu cũng vờ như chẳng thấy cậu, điều này chẳng khiến cậu buồn đâu cậu chỉ buồn vì Gemini Norawit người cậu yêu suốt 10 năm qua chẳng nhớ ra cậu là ai. Bất giác bản thân cậu không tin vào sự thật cậu muốn Gem xác nhận lại 1 lần nữa, cậu không tin! Không tin là Gem có thể quên cậu được!

- Bạn có nhớ em là ai không?

Tiếng nói của cậu cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của hai người, vẻ mặt Jann trở lên khó chịu lập tức đáp lại cậu

- Sao phải nhớ p'Gem vốn dĩ không quen mày!

- Tôi không hỏi cô! Bị điếc hay gì?Tôi hỏi Gem.

Giọng cậu đầy đanh thép dằn họng cô ta chỉ bằng 1 câu nói ngôn từ không thô tục chỉ đơn giản nhưng đủ khiến người khác muối mặt, ả ta không trả lời được đành im lặng. Cậu tiếp tục nhìn Gem, lặp lại câu hỏi tương tự.

- Bạn có nhớ em là ai không?

Gemini lặng im nhìn cậu 1 lúc chẳng nói gì, gương mặt này, bóng dáng này thật sự khiến anh vừa anh thấy lạ vừa thấy quen nhưng thật sự anh không thể nhớ ra người trước mặt anh là ai chỉ là sâu bên trong anh có 1 cảm giác khó tả khiến anh nhất thời cũng chẳng hiểu được. Cuối cùng anh không cho cậu 1 câu trả lời nhất định mà chỉ khẽ lắc đầu, cái lắc đầu ấy cũng khó hiểu như tâm trí anh hiện tại vậy nó không thể hiện rằng anh không quen con người trước mặt này mà nó như đang cố tìm lại những kí ức còn sót lại trong tâm trí mình. Nhưng có lẽ cái lắc đầu của anh khiến cậu hiểu sai ý , cậu cho rằng cái lắc đầu ấy thật sự xác nhận rằng anh không nhớ gì về cậu. Ánh mắt trông chờ dần chuyển sang thất vọng xen lẫn với chút hờn dỗi và tức giận, cậu khẽ gật đầu lại với anh rồi ra ngoài.

Trở lại phòng bệnh của mình cậu thấy mẹ đang ngồi ở ghế chờ mình, thấy bà cậu vội chạy đến ôm lấy bà và bật khóc bao nhiêu sự tủi thân vỡ òa trong giây phút này, cậu đau lòng lắm cũng buồn vì người cậu yêu chẳng nhớ ra cậu đáng buồn thay là anh nhớ được mọi thứ trừ cậu!

- Sao vậy con? Đau ở đâu hả con?

Mẹ cậu vừa xoa lưng vỗ về cậu vừa cất giọng hiền từ đầy ấm áp hỏi cậu, cậu im lặng không trả lời bà thấy vậy thì cũng không hỏi thêm mà cứ ôm cậu để cho cậu khóc bởi lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Không biết trong bao lâu những giọt nước mắt đã dần ít đi, cậu ngừng khóc lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má mình. Cậu rời khỏi cái ôm của mẹ, cậu bây giờ mới trả lời lại bà :

- Mẹ! Fot xin lỗi mẹ......

- Fot! Sao vậy con? Sao lại xin lỗi?

Bà lo lắng hỏi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng. Cậu nhìn mẹ mình ánh mắt này càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn, cậu lắc đầu trên môi nở một nụ cười khó hiểu.

- Fot không sao ạ! Xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng cho Fot ạ!

Nghe được câu trả lời của cậu bà cũng bớt lo cho cậu hơn, bà xoa đầu cậu.

- Không sao là tốt! Fot vừa đi vậy?

- Fot vừa qua phòng bệnh của Gem ạ....

- Gem sao rồi con?

- Gem...... Gem không sao ạ, chỉ là.... Gem.......

Giọng cậu đầy nghẹn mà không nói được nên lời, nói sao bây giờ Gem quên cậu rồi! Những giọt nước mắt của cậu tiếp tục rơi khi nhắc đến Gem.

- Mẹ Gem quên Fot rồi!

Lời nói vừa thốt ra cậu đã không nhịn được mà bật khóc lớn, cậu không kiểm soát được nước mắt của bản thân nữa nhưng tủi thân mà cậu phải chịu trong căn phòng ấy, những lời nói xúc phạm cậu của Jann, sự gồng mình của cậu mong được lời xác nhận của Gemini vậy mà lời xác nhận ấy chưa kịp nói ra đã khiến cậu đau lòng mà chẳng dám nghe lời xác nhận ấy nữa, bao nhiêu tủi thân ấy bây giờ đã chuyển hóa hết thành những giọt nước mắt đang trải dài trên gương mặt cậu.

- Mẹ ơi Gem không nhớ ra Fot, Gem nhớ mọi người ,nhớ Gen, nhớ gia đình Gem, nhớ mọi thứ cả Jann nữa Gem cũng nhớ! Nhưng Gem quên Fot rồi mẹ, Gem không nhớ Fot là ai nữa. Tại sao vây mẹ? Gem không yêu Fot nữa hả mẹ?

Cậu vừa nói vừa khóc ngày càng lớn bao nhiêu uất ức, vừa nói vừa tự làm đau bản thân mình cậu nắm chặt tay mình khiến móng tay đâm vào da thịt khiến nó chảy máu nhưng cậu không hề thấy đau chút nào cả. Mẹ cậu thấy cậu vậy nhất thời không biết nên làm gì, bà ôm cậu vào lòng vô về cậu mong cậu có thể bình tĩnh bà không biết nên nói gì để tốt nhất cho cậu lúc này nữa sự thật này khó chấp nhận thật ngay cả bà cũng không tin Gem có thể  quên cậu

- Fot!

Giọng nói từ ngoài cửa vang lên, đôi mắt đẫm lệ của cậu nhìn ra cửa thì thấy Satang đã đứng từ ngoài cửa từ bao giờ và có vẻ như đã nghe được hết đoạn hội thoại của cậu và mẹ. Mẹ cậu thấy Satang đến thì cũng ra ngoài cho hai người nói chuyện.

- Nghe thấy hết rồi hả?

Cậu cất giọng hỏi người đang bước vào

- Ừm nghe thấy hết rồi!

- Tao thảm chết mẹ đúng không?

- Fot à!

- Không cần an ủi tao đâu, tao hiểu mà chỉ là hơi đau lòng chút vì người tao yêu quên tao thôi!

" Hơi đau lòng" chút thôi sao? Satang chưa rõ câu chuyện xảy ra nhưng qua những già mà anh đã nghe được trong cuộc hội thoại của Fot và mẹ thì chắc chắn không chỉ là hơi đau lòng 1 chút đâu, Fot từ trước đến giờ vẫn vậy có chuyện gì cũng tự ôm lấy tự chịu thật sự để Fot bật khóc như này rất hiếm thấy, anh bên Fot từ bé anh hiểu Fot vô cùng đứa trẻ hiểu chuyện này cứng đầu lắm.

- Mày chắc là đau lòng chút thôi hả? Fot không sao đâu cứ nói hết ra đi đừng gồng nữa, có tao đây rồi...!

- Satang!

Đứa trẻ hiểu chuyện này thật sự khiến người khác đau lòng chết mất. Câu nói của Satang như chạm vào vết thương của Fot khiến cậu không thể gồng mình tiếp nữa. Cậu nghẹn ngào kể hết mọi chuyện trong lòng những oan ức cậu chịu, những lời chửi cậu của Jann và cả sự vô tâm của Gem....

- Gemini quên tao rồi... Khi tao tỉnh tao qua phòng bệnh của Gem thấy Gem chưa tỉnh tao ngồi chờ Gem nhưng...... Nhưng khi Gem tỉnh dậy Gem không nhớ ra tao Gem hỏi tao là ai? Tao đau lòng lắm Gem lại quên tao, tao nghĩ Gem bị mất trí nhớ thôi rồi Gem sẽ nhớ lại. Nhưng không tao sai rồi! Thật sự sai rồi, lúc đó Jann cô ta bước vào và sự thật đau lòng Gem nhớ ra cô ta nhớ rất rõ luôn nhớ cả tuôir thơ của họ như thế nào họ nói chuyện thân thiết với nhau coi tao như không khí vậy. Họ càng trò chuyện tao càng nhận ra rằng Gem nhớ mọi thứ trừ tao......

- Thật hả?

Satang lắng nghe từ đầu đến cuối một cách chăm chú nhưng khi nghe Gem nhớ ra tất cả trừ Fot anh có chút khó tin.

- Khó tin lắm đúng không Sa? Tao cũng không tin nhưng sự thật là vậy.

- Sao Gem nó quên mày được! Mày là người nó yêu nhất cơ mà, theo lí mà nói con người khi mất trí nhớ thường nhớ rõ nhất về người mình yêu sao có thể nhớ tất cả trừ mày được chứ? Khó tin lắm Fot à! 10 năm mày với nó bên nhau bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau cùng nhau trải qua vui buồn thăng trầm của của cậu sống vậy mà giờ nói quên là quên dễ dàng vậy sao? Chắc là nhầm lẫn gì thôi...

- Tao xác nhận rồi không nhầm đâu!

Cậu lắc đầu trên môi nở nụ cười đau khổ giọt lệ tràn trên gò má xinh đẹp ấy giọng chắc chắn khẳng định lại.

- Đi với tao ! Đi xác nhận lại!

Không đợi cậu trả lời của cậu Satang lấy giấy lau hết những giọt nước mắt trên gương mặt cậu rồi dẫn cậu đi rửa lại mặt , lấy lại tinh thần

- Jann cô ta cũng ở đó mày không được tỏ ra yếu đuối đau lòng hay xấu xí biết không? Phải cho con mụ đó biết nó chả là cái đếch gì cả mày mới là chính thất hiểu không? Nếu thật sự Gem nó nhớ tất cả mà lại quên mày thì anh đây sẽ đập cho nó trận vì dám quên mày đập cho nó nhớ ra luôn!

Satang rửa lại mặt sửa lại mái tóc bù xù của Fot rồi kéo tay cậu sang phòng bệnh của Gem

- Gemini tôi vào được không?

Anh lịch sự gõ cửa, cất giọng hỏi người bên trong nhưng hỏi Gem thì không thấy Gem trả lời chỉ thấy giọng của con mụ trà xanh chua loét hỏi lại anh

- Ai vậy?

"Mù hay gì không thấy qua phần cửa kính hả, làm như chưa gặp nhau bao giờ không bằng! Mẹ kinh tởm" Satang chửi thề trong lòng trước sự kinh tởm của con ả này đúng là con người nghe tên thôi cũng ghét , anh tức mình mà mở cửa bước vào luôn khỏi lịch sự làm gì cho mất công.

- Gemini tôi muốn chuyện chút!

Anh kéo theo Fot vào trong căn phòng ấy, cậu chỉ lặng lẽ núp sau lưng anh.

- Này anh có biết lịch sự không vậy hả? Tôi còn chưa đồng ý cho anh vào nữa tự xông vô nói chuyện gì loại như anh!

Cô ta cất giọng chua loét củae mình mà tránh Satang và tất nhiên Satang cũng không vừa mà chửi lại cô ta.

- Lịch sự cái con mẹ mày, nói người khác mà đéo biết nhìn bản thân mình à? Hơn đéo ai, nãy giờ tao nói câu nào với mày chưa mà lắm lời thế . Mẹ kiếp kinh tởm vãi giọng thì chua hơn chanh mà cứ eo éo ra nhức hết đầu không nói được câu nào tử tế thì im mồm con trà xanh xen vào cuộc tình của người khác bày đặt dạy người khác cách lịch sự, hài vãi mẹ mày dạy mày thế à? Dạy mày cướp chồng người khác nhưng vẫn phải lịch sự à? Đúng là mẹ nào con đấy! Xin lỗi nhá anh đây được ăn học đàng hoàng cũng là cựu sinh viên khoa kĩ thuật trường Chula đấy không như ai kia đâu mà cần dạy phép lịch sự giữ lấy mà dùng đi.

Satang nói một chàng không nể nang gì cả, từng câu nói của Satang đầy đanh thép một mũi tên trúng nhiều đích . Nói xong Satang cũng xả được chút giận nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta nhưng vẫn chưa bõ anh muốn chửi tiếp, đang định chửi tiếp thì giọng Gem cản anh lại.

- Satang thôi vậy là đủ rồi!

- Uiii Bạn còn nhớ tôi hả?

- Sao không nhớ được mày là bạn tao mà...

Nghe câu nói này của Gem Satang biết Gem không mất trí nhớ, còn 1 việc cần xác nhận nữa.Anh khéo Fot đang núp sau lưng mình ra trước mặt Gem chỉ vào cậu nói

- Mày nhớ ra đây là ai không?

-.................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2024

Hết chap 2 ròi cảm ơn mấy bồ đã đọc ủng hộ tui nhaaaaaaa

Chilyn_nt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro