Chương 17: Đau trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Phần được in nghiêng là cảnh trong mơ.

___

Sau một trận cuồng phong bão táp, lúc lần nữa mở mắt ra Fourth đã ngửi được mùi cồn gay mũi.

Là bệnh viện. Em ghét bệnh viện.

Vậy là mình còn sống à? Hay là trên thiên đường cũng có bệnh viện?

Tác dụng phụ của việc hôn mê khiến đầu óc em khờ đi hẳn, phải mơ màng một lúc mới xác định được đây là bệnh viện ở mặt đất.

Có vẻ em đang được thở CPAP, cũng không biết rõ tình trạng của bản thân thế nào nhưng chắc cũng không quá tệ, chỉ là hơi thở có hơi yếu ớt.

Em chớp mắt mấy lần để làm quen với ánh sáng, đánh mắt nhìn quanh phòng một vòng mà chẳng thấy một ai, có một nỗi bất an len lỏi trong lòng. Gemini đâu? Gemini không ở đây với em sao?

Không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng em vẫn nhớ mình đã mơ hai giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ về người cá, một giấc mơ về Gemini.

Gemini ở trong mơ cãi nhau với em, nói rất nhiều lời khó nghe, thậm chí còn đẩy em ngã xuống sàn nhà tắm sau khi phát hiện em lục tìm thứ gì đó trong chiếc hộp lưu giữ kỷ niệm thời đi học của bạn.

Em đã vô tình tìm được một tấm hình bị kẹp sâu trong ngăn nhỏ của album ảnh, Gemini trong hình đang khoác vai ôm một bạn nữ và cười rất tươi. Em cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó, cố gắng muốn đọc dòng chữ viết sau tấm hình nhưng không thể đọc ra.

Em vốn chỉ muốn tìm hình tập thể khi đi học của Gemini, muốn xác nhận xem Meff có thật sự cùng học chung trường không. Vậy mà lại tình cờ tìm thấy tấm hình có vẻ rất quan trọng này. Những lời Meff nói suy cho cùng vẫn đánh vào phần tâm lý mềm mại của em một đòn rất đau đớn.

Nhưng chắc cũng chẳng đau bằng cảm giác bị người yêu của mình vô tâm đẩy ngã đâu.

Cổ tay chống mạnh xuống sàn đau điếng người, có vẻ đã bị trật tay rồi.

Bản tính không nhún nhường bên trong Fourth vùng lên mạnh mẽ, Gemini dựa vào đâu mà dám dùng bạo lực với em? Em lau mạnh nước mắt trên mặt, đưa tay níu lấy một vật bên cạnh để đứng dậy, muốn đánh nhau với Gemini.

Nhưng chẳng may vật em níu vào lại là vòi hoa sen đứng, em vừa vặn mở công tắc khiến nước từ vòi chảy ào ào, làm ướt đẫm cả cơ thể, nước lạnh căm khiến em run lên bần bật.

"Sao? Còn cố ý mặc sơ mi để nước làm xuyên thấu à? Thèm chịch rồi đúng không" - Gemini cách một lớp áo, véo vào đầu ngực dần lộ ra dưới sơ mi mỏng tang.

"Hôm nay giỏi giang rồi, còn đi lục lọi quá khứ của anh cơ đấy, không đáng yêu chút nào. Phải phạt thôi, cởi đồ ra, lên giường nằm"

Fourth không tin nổi vào tai mình, từ lúc nào Gemini có thể ra lệnh cho em như một người chủ gọi chó thế này?

"Nếu em không làm thì sao?" - Fourth không nhận ra giọng mình đã run lên.

"Còn ra vẻ thanh cao nữa chứ, chẳng phải ngày xưa mỗi đêm đều tự cứng đợi anh đây đến chơi à?" - Gemini đã tháo xong thắt lưng, đang tiến đến cầm lấy hai cổ tay của em kéo lên cao.

Fourth sợ hãi vùng vẫy chống trả nhưng Gemini hôm nay khỏe đến mức sức của em không đủ để cơ thể xê dịch một cm nào, cuối cùng cổ tay vẫn bị cưỡng ép kéo cao, Gemini dùng thắt lưng trói chặt tay em.

Đau quá. Nước đang xối xuống người em cũng lạnh quá.

"Bạn điên rồi sao? Em chỉ muốn biết cô gái đó là ai, có đến mức bị đối xử như thế này không?!" - Nước mắt em tuôn như chuỗi hạt đứt dây, vậy mà Gemini chẳng mảy may có một tia đau lòng nào.

"Là ai cậu không cần biết, ngẫm lại thì cậu cũng khá giống cô ấy, chỉ là nong Fourth trên giường thì ngoan hơn"

Câu nói chẳng khác nào đang cứa từng nhát lên tim em, Fourth cảm thấy em đau lòng đến mức hơi thở có hơi đình trệ, bần thần để nước mắt rơi lã chã lên cánh tay Gemini đang cởi nút áo sơ mi của mình.

Gemini tiếp tục thò tay vào bên trong ống quần rộng rãi của em, Fourth lúc này mới lấy lại được ý thức muốn thoát ra. Trong lúc vùng vẫy em ngửa đầu quá mạnh nên đã đập mạnh gáy vào thành bồn tắm phía sau, trước mắt bỗng tối sầm.

Lúc mở mắt ra đã quay về chuyện của bây giờ, xung quanh chỉ có mùi cồn và tiếng lạch cạch của thiết bị y tế, lúc tỉnh dậy một giọt nước mắt vẫn kịp chảy dài khỏi khoé mắt em. Giấc mơ này thật sự quá kinh khủng, em thà hít mùi cồn mình ghét còn hơn phải tiếp tục kẹt trong đó.

Lúc em toan vươn tay ra để nhấn nút gọi y tá ở đầu giường thì cửa đã bật mở, một hình bóng thân quen hiện ra trước mắt em. Người này nhìn thấy em thì đánh rơi cả túi trái cây trong tay, vội vã chạy đến gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng tổng quát thì xác nhận có thể không cần tiếp tục dùng máy thở, kê cho em một đơn thuốc và thông báo theo dõi tình hình đến sáng mai, nếu không có gì đáng lo ngại thì có thể xuất viện rồi.

"Fourth, cuối cùng bạn cũng tỉnh rồi, bạn làm anh lo chết mất"

Đợi bác sĩ rời đi, Gemini dịu dàng đến xoa đầu em, áp trán mình lên trán em, nhắm mắt hít thở một lúc lâu. Việc có thể da kề da khi cơ thể em ấm nóng như thế này đã lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo bên trong nội tâm Gemini suốt mấy ngày nay.

Sau khi sơ cứu, Fourth đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, kỳ lạ là dù tình trạng không quá nghiêm trọng, nhịp tim cũng đã đập lại ổn định hơn nhưng em vẫn hôn mê suốt 3 ngày liền. Suốt 3 ngày này Gemini vẫn luôn túc trực ở bệnh viện để trông nom em, dù mae Yui và các staff trong đoàn có khuyên nhủ đến đâu thì cũng vô ích.

Mọi người sau đó chỉ đành nói với nhau kệ vậy, người yêu nhau thì khó mà ngăn cách nổi.

Dù mỗi đêm đều nằm cạnh em nhưng chưa có đêm nào Gemini thật sự ngủ được, sự tự trách vì mình không chú ý đến em khi em quay phim, vì mình không tìm thấy em sớm hơn khi em chìm xuống vẫn luôn khiến đầu Gemini đau như búa bổ.

Cơn đau đó đến tận bây giờ mới dứt hẳn, vào giây phút áp trán mình lên trán của em.

"Anh xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi chứ, bạn không làm gì sai mà"

Fourth rướn người ôm lấy Gemini, không hiểu sao vai trái lại nhói lên khiến em xuýt xoa thành tiếng.

"Đau sao? Đừng cử động" - Gemini cẩn thận kéo phần vai áo của em xuống một chút để kiểm tra vết thương.

"Vai của em bị sao thế?"

"Lúc bạn bị sóng kéo đi có lẽ đã va quẹt với một vật nhọn nào đó dưới biển, vai trái của bạn bị cứa phải, bác sĩ đã khâu vết thương lại rồi. Có còn đau nhiều không?" - Gemini cúi người hôn lên vùng da lân cận vết thương, rất xót xa.

Fourth cảm thấy trong lòng có một dòng suối ấm áp chảy qua, Gemini vẫn luôn dịu dàng và yêu thương em nhiều như thế này. Giờ đây em càng không thể nào hiểu nổi bản thể Gemini trong giấc mơ kia là gì. Vì vậy em quyết định vứt nó ra sau đầu, rướn người hôn lên cái cằm lún phún râu của Gemini.

Có lẽ mấy ngày nay đã rất vất vả vì em rồi.

"Không đau nữa"

___

Sau khi thành công đút mèo con ăn một bát cháo đầy và cho uống thuốc đầy đủ, Gemini cảm thấy vô cùng thành tựu. Cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một đêm.

Chiếc giường bệnh không lớn lắm đang có tận 2 thanh niên trai tráng chen chúc nằm cùng. Cả hai đều nằm nghiêng để tiết kiệm diện tích, Gemini vùi mặt vào gáy và vòng tay ôm lấy eo Fourth.

"Cơm chiên ban nãy bạn ăn nhìn ngon quá, em cũng muốn ăn" - Fourth phụng phịu kéo lấy ngón tay Gemini nghịch nghịch.

"Hôm nay dạ dày chỉ vừa mới hoạt động lại, bạn yêu thương nó chút đi, ăn cháo trước đã, ngày mai anh lại mua cơm cho bạn"

"Ngày mai không chỉ phải mua cơm, còn phải mua salad cá ngừ, mua bánh bông lan vị dừa, mua soda chanh ở quán nước ven biển,..."

Fourth cứ líu lo về những món ăn mình thèm, Gemini phì cười, vừa âm thầm ghi nhớ hết số món đó, vừa đưa tay véo lấy cằm em.

"Anh cứ như đang nuôi heo ấy"

"Thế thì heo này biết cắn người!"

Fourth cúi xuống cắn lấy ngón tay Gemini, đùa giỡn gặm lên tay bạn. Không biết vô tình hay cố ý mà gặm chán chê xong thì bắt đầu đưa lưỡi mềm liếm lên từng đốt ngón tay, rồi lại mút lấy ngón tay, càng ngày càng mút sâu hơn, thi thoảng lại mài răng lên da thịt bạn.

"Fourth, đừng nghịch"

Gemini thở dốc, bạn thừa biết em đây là đang muốn ám chỉ cái gì. Fourth nghe thấy thì thật sự nhả tay ra, nhưng lại chớp chớp mắt nói một câu không sợ chết.

"Mấy hôm trước đọc truyện, em thấy người ta chơi nhau lén lút trong phòng bệnh kích thích lắm, bạn có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro