Chương 3: Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là một nhà hàng có tên Santoso, yên tĩnh nằm dưới chân một ngọn đồi ở tỉnh ngoại ô cạnh Tokyo. Và đúng như ý nghĩa của cái tên Santoso - sự thanh bình, an lành - khuôn viên của nó mang đến cho người ta cảm giác được dưỡng sinh và chữa lành. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Lấy tông màu gỗ làm chủ đạo, mùi gỗ ấm dạo chơi ở mọi ngóc ngách và làm dịu đi không khí buốt lạnh của mùa đông.

Dọc hành lang được trang trí bởi những chiếc đèn lồng toả ra thứ ánh sáng vàng ươm, hắt lên ngói nhà tô sắc cho những vệt tuyết còn đọng lại. Mùa đông quá lạnh, cây cối không thể sống nổi nên xung quanh chỉ còn những thân cây xơ xác. Nhưng nếu đến đây vào mùa hè, vườn tược xanh mướt sẽ bao bọc cả ngôi nhà lớn này vào lòng.

Sự yên tĩnh và cảnh vật tuyệt vời này vẫn luôn là một trong những lý do giữ chân các vị khách quyền quý. Họ không chỉ đến để ăn, họ còn đến để thưởng thức và đắm mình vào không gian của nơi này.

Nhưng có vẻ Fourth lại chưa kịp tận hưởng gì mấy.

Em đang ở trong một gian phòng vệ sinh được thiết kế theo kiểu giao thoa giữa văn hoá phương Đông và phương Tây. Bên ngoài vẫn là *cửa Shoji, còn tường bên trong thì được lát bằng những phiến *đá xuyên sáng Onyx quý hiếm, cửa kéo của từng buồng vệ sinh cũng được làm bởi gỗ óc chó bền bỉ và sang trọng.

Fourth đang dựa lưng vào tấm gỗ đó thở từng ngụm nặng nhọc. Mẹ nó, em không thể nào tin được em có thể có phản ứng ngay trên bàn tiệc như thế này.

Gemini có thói quen xoa nắn phần bắp đùi em mỗi khi tập trung nghe một điều gì đó, đây đã là thói quen suốt 3 năm quen biết nhau và cả hai luôn có thể ngầm hiểu. Không thật sự có một sự mờ ám nào, về cơ bản đây chỉ là hành động vô thức.

Nhưng hôm nay không như thế.

Gemini vừa dùng tay phải nâng ly, vừa dùng tay trái luồn xuống dưới bàn, mơn trớn phần đùi non của em ngay trong bữa ăn cùng tổng biên tập.

Nếu là bình thường, Gemini không đặt bất cứ tâm tư đặc biệt nào vào hành động này, nhưng hôm nay bạn lại kéo cao cổ tay áo, nắn bóp phần thịt non một cách tình tứ hơn. Tay của Gemini rắn rỏi với rất nhiều đường gân nối đuôi nhau, ngón tay lại rất đỗi linh hoạt vì được học cách chơi đàn từ khi còn bé. Không thể nghi ngờ về khoái cảm thị giác, bàn tay như thế này đụng chạm vào cơ thể quả thật khơi gợi quá nhiều liên tưởng đen tối.

Gemini vừa cười nói như thể chẳng có chuyện gì, vừa chen hẳn bốn ngón tay xuống dưới đùi Fourth, ngón tay bị kẹp chặt giữa đệm ngồi và thịt mềm. Trong khi đó, ngón cái lại nhẹ nhàng miết lên đùi, xoay tròn xoắn ốc dần về phần đũng quần nhạy cảm.

Thề với trời đất, nội tâm Fourth rùng mình liên hồi trước sự đụng chạm ái muội này, nhưng vì trước mặt còn có người ngoài, em đã dùng mọi sức lực còn sót lại trong ngày để gồng mình ngăn sự run rẩy.

Chơi chán chê, Gemini lại rút ngón tay ra khỏi đùi, bắt đầu nắn bóp thay vì miết vào đùi non. Hôm nay Fourth mặc một chiếc quần kaki sáng màu, vải mát lành và êm tay. Đúng là càng thuận tiện để vuốt ve, thịt mềm cứ vậy bị trêu đùa, bị véo nhẹ, xong lại được xoa xoa như an ủi.

Bắp đùi là nơi quá nhạy cảm, cộng thêm trạng thái gần đây của Fourth thì chỉ bằng hai ba lượt vuốt ve, em đã có phản ứng, quần lót phải căng chặt bao lấy dương vật cương cứng.

Em thật sự hoảng sợ rồi, lý trí còn chưa kịp phản hồi thì em đã đứng phắt dậy, xin lỗi và vội vàng chạy đến nhà vệ sinh. Cũng may là vạt áo sơ mi của em đủ dài qua mông và che đi phần nhạy cảm, vì vậy em có thể thuận lợi đi xuyên qua hành lang đến nhà vệ sinh.

Lúc này đứng ở đây rồi đầu óc em vẫn trắng xoá, em nên làm gì chứ? Đây không phải ở nhà, cũng không phải khách sạn, người khác có thể ra vào bất cứ khi nào, liệu ở đây có an toàn không, chẳng may có ai đó lắp camera theo dõi thì sao?

Hàng vạn câu hỏi càng khiến đầu óc em reo inh ỏi hơn, mồ hôi theo thái dương âu yếm chảy dọc xuống xương quai hàm.

"Cốc, cốc, cốc"

Cơ thể Fourth giật thót trước tiếng gõ cửa sát bên tai.

"Fourth, là anh. Bạn có sao không?"

"Gemini? Em không sao, không sao đâu. Bụng chỉ hơi khó chịu một chút thôi, bạn về đi, một chút nữa em sẽ ra"

"Nhưng giọng của bạn lạ lắm mà. Bạn mở cửa đi, anh giúp bạn xoa bụng"

Dạ dày của Fourth thi thoảng sẽ lười biếng không làm việc, vì vậy những lúc bị đau, Gemini sẽ có cách xoa bụng khiến em rất thoải mái.

"Fourth, nếu bạn không mở cửa, anh sẽ gọi cho quản lý đó"

"Gem! Đừng! Đừng gọi ai đến hết, không được đâu"

Từ giọng của Fourth nghe được vài phần hoảng hốt, rất giống một em mèo đang run rẩy. Nhưng một con mèo ngoài sợ hãi thì vẫn còn rất biết dỗi.

"Sao bạn lại tỏ ra không biết chứ, rõ là vì bạn còn gì, khi nãy bạn đã làm gì còn không nhớ à"

Gemini có nhớ không?

Sao lại không chứ, đây là một màn trả thù có tính toán đấy.

Có trời mới biết đêm hôm đó khi Gemini ngà ngà say trở về phòng nhìn thấy cảnh tượng kia, trong lòng có bao nhiêu chấn động. Em quá đẹp, tất cả, đường cong, chuyển động, âm thanh, cái nhíu mày, cái ưỡn lưng đều đẹp điên đảo. Người trước mặt là bạn thân nhưng Gemini vẫn nảy sinh phản ứng, dù có nén nhịn bao nhiêu lần thì sự gắn kết về mặt tâm hồn và cơ thể giữa Gemini và Fourth vẫn chặt chẽ vô cùng.

Nhưng bạn mình lại có da mặt mỏng, nếu bị bắt tại trận thế này có khi lại không dám nhìn mặt nhau cả tuần mất. Vì vậy Gemini đành giả điên, giả quắc cần câu hòng câu được cá để dụ con mèo con này. Hôm đó sau khi Fourth ngủ say, Gemini đã phải tắm nước lạnh mới dịu hẳn được cơn nóng trong người. Quá bất công, sao chỉ có mình chịu sự chi phối này chứ, Gemini quyết tâm phải kiểm chứng xem ở phía Fourth có phải cũng tồn tại sự khao khát này không.

Và thành công rồi đấy, Fourth có. Làm sao Gemini lại không nhận ra cái rùng mình, cần cổ đỏ ửng và tông giọng run rẩy này chứ. Bạn đã mơ mãi về nó suốt mấy ngày.

"Fourth, mở cửa đi, anh giúp bạn"

___

Cũng giúp đó, mà giúp xoa chỗ nào thì anh Gemini không nói, hì.

___

*Cửa trượt Shoji (cửa lùa gỗ kiểu Nhật) là một loại cửa truyền thống của Nhật Bản, được tạo nên bằng cách sử dụng giấy Washi dán trên khung gỗ Kumiho với kỹ thuật đặc biệt.

*Đá xuyên sáng Onyx:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro