Chương 35: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ bạn lắm, Gemini."

Fourth dùng đôi mắt chứa cả dải ngân hà, long lanh ngập nước nhìn Gemini. Gemini thoáng qua một đỗi sững sờ, sau đó lại thu hồi ánh mắt rất nhanh.

"Thế à? Nhớ anh hay chỉ là nhớ cơ thể của anh? Thèm rồi mới nhớ?"

Gemini đột nhiên dời mắt nhìn đến thân dưới trần trụi và lộn xộn của em. Trong vô số lần bị nhìn qua thế này, chưa bao giờ em lại có cảm giác ánh mắt đó lạnh lẽo đến thế.

Fourth theo phản xạ níu lấy chăn hòng che chắn thân dưới, nhưng đôi tay cứng rắn của Gemini đã ngăn em lại.

"Bạn.. bạn nói gì?" - Fourth cảm thấy có hơi không tin nổi, lời nói vừa nãy của em không có vẻ gì là sẵn sàng cho một cuộc bông đùa, Gemini thừa biết điều đó mà.

"Anh nói, cái bạn nhớ nhung và yêu thương ấy, là anh hay chỉ là thằng em cứng ngắc dưới này?" - Gemini siết lấy cổ tay em chạm vào đũng quần đang phồng lên, Fourth như bị phỏng vùng vẫy rụt tay về.

Em hoang mang mà lại không nhìn được khuôn mặt bạn vì mái tóc loà xoà đã che mất hơn nửa ngũ quan, mờ mịt cứ như cảm xúc trong lòng em lúc này.

"Em không đùa đâu Gemini."

"Anh cũng thế, cứng thật mà, không đùa. Bình thường nong Fourth thích thế này nhất đấy, chắc là nhớ nó lắm nhỉ?" - Đứng trước giọng nói run rẩy và đôi mắt đầy kinh ngạc của Fourth, Gemini có phần giễu cợt véo vào đùi non của em.

Trái tim Fourth mạnh mẽ "thịch" một tiếng, giống như có ai đó vừa thò tay vào bóp nghẹt nó, rất khó thở.

Em khó chịu với cách nói chuyện này, cực kỳ khó chịu.

Gemini nghĩ về em thế này ư? Em là người chỉ biết động dục, chỉ biết mở chân rên rỉ, chỉ biết nhớ nhung thể xác?

Rẻ rúng và tầm thường biết mấy.

Vành mắt của em đỏ lên, ra sức quyết rút tay về nhưng càng rút Gemini lại càng siết chặt, khiến xương ở cổ tay em đau nhói.

"Buông ra!! Buông em ra!!" - Cơn tức giận bùng lên, em dùng sức lấy chân đạp vào vai Gemini, muốn thoát khỏi cái gông cùm này.

Sau một cú đạp lệch, Gemini liền chuẩn xác bắt được cổ chân bé tí của em, thuận tiện cầm nó gác lên vai mình rồi cúi người ép chân em đến khi đầu gối chạm vào đầu ngực.

Cảm giác bị khống chế càng khiến con thú nhỏ trong lòng em sôi sục hơn, em trừng mắt nhìn Gemini, cố gắng mở mắt thật lớn để nước mắt không chảy ra.

Gemini gần em đến mức hơi thở cũng vờn quanh chóp mũi.

Nhưng vẫn không nhìn vào mắt em.

"Khó chịu không?"

"..."

"Anh hỏi, bị nói như thế, cảm giác khó chịu không?"

Fourth vừa tức giận vừa hoài nghi không biết bản thân có nghe nhầm không, em dường như đã nghe thấy một tia vỡ vụn trong giọng nói của Gemini.

Giống như là, sắp khóc?

Dù là trong lúc căng thẳng thế này, Fourth vẫn theo bản năng quan tâm đến bạn, vẫn dùng tay đỡ lấy sườn mặt Gemini kéo đến để nhìn rõ hơn.

Vậy mà em thậm chí nhìn cũng chưa kịp nhìn, Gemini đã lập tức dùng lòng bàn tay che ngang mắt em.

Cách một bàn tay, Fourth có thể cảm nhận được Gemini đang kề trán với mình, tiếng thở không đều đặn lắm, như thể đang phải đè nén, nín nhịn một điều gì đó.

"Trả lời anh." - Giọng Gemini đã có phần dịu dàng hơn lúc nãy, nhưng vẫn có sức nặng trong mỗi câu nói.

"Khó chịu, rất khó chịu. Bạn coi rẻ tình cảm của em, sao bạn có thể nghĩ em là người như vậy chứ? Em.. em sẽ không gả cho bạn nữa đâu."

Không hỏi đến thì thôi, vừa nhắc là cứ như chạm đúng vào chỗ đau. Nước mắt ấm nóng len theo kẽ tay Gemini chảy xuống gối, tạo thành một vũng nước nhoè nhoè.

"Bạn biết đấy, anh cũng thế thôi."

Sau khi hít sâu mấy hơi, Gemini dịu giọng nói.

"..."

"Fourth, anh cũng vậy, anh cũng đã khó chịu điên lên được khi biết bạn bỏ đi vì nghĩ, anh bên cạnh bạn chỉ vì tụi mình làm tình cùng nhau rất sung sướng."

Fourth nghe đến ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng.

Gemini vẫn che mắt em, nhưng lại lén lút dùng ngón cái xoa xoa khoé mắt đỏ ửng và đau xót vì khóc nhè. Cũng không còn đè ép cơ thể em nữa.

"Thì công nhận là rất sướng, nhưng nếu anh chỉ cần có vậy, anh ra ngoài tìm đại một người không phải đơn giản hơn sao? Tại sao anh phải rước bạn về, chăm ăn chăm ngủ, bạn chỉ cần nhíu mày một cái là anh đau lòng, bạn chỉ cần bỏ bữa một hôm là anh không ngủ được?"

Fourth dần ngoan ngoãn im lặng, chỉ hít hít mũi thút thít từng cơn nhỏ nhẹ.

"Còn nữa, việc phải chịu tủi thân ở vách đá hôm đó, tại sao lại sợ anh sẽ chê bai? So với cơ thể, cảm xúc và sức khoẻ của bạn còn quan trọng hơn gấp mấy lần, có hiểu không? Bạn bị tổn thương, anh phải đau lòng chứ không phải chán ghét, có hiểu không?"

Gemini hỏi dồn dập, giọng cũng lạc hẳn đi.

"Em.."

"Bạn biết nhớ anh, vậy anh không biết nhớ bạn ư?"

"Gem.."

"Fourth, chẳng lẽ bạn không cảm nhận được sao? Anh yêu bạn nhiều đến thế này cơ mà.."

Nước mắt mặn chát rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lặng lẽ rơi xuống vỡ tan trên gò má ửng hồng của Fourth.

Gemini chậm rãi lấy tay khỏi mắt em.

Đôi mắt cún con của Gemini lúc này trông đáng thương vô cùng, lông mi dài ướt nước, khóc như một đứa trẻ vừa bị té ngã trầy chân.

Thật ra Gemini là một người rất hiếm khi khóc vì sở hữu khả năng tiêu hoá cảm xúc quá siêu phàm. Chuyện buồn vừa đến, buồn cũng chưa kịp buồn thì Gemini đã có thể giải quyết được nó rồi, lại hihihaha, rất nhanh lại hồi phục về dáng vẻ dương quang xán lạn.

Nhưng lần này thì khác.

Phải buồn biết mấy, phải bất lực biết mấy mới khóc thành thế này. Hoặc có lẽ, chỉ với riêng người mình yêu nhất, Gemini mới bộc lộ ra dáng vẻ yếu mềm này.

"Gemini, em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Fourth cuối cùng cũng nói ra được câu nói mắc kẹt trong cuống họng suốt mấy hôm nay. Em dùng môi mềm mơn trớn mi mắt của bạn, hôn rất nhẹ.

Ấy, nhưng sao cảm giác nước mắt lại còn chảy ra nhiều thêm.

"Được rồi, là em không tốt, em suy nghĩ sai bét nhè hết cả, em sai rồi, khiến bạn buồn đến mức này."

Mỗi lần nói em lại hôn lên mặt Gemini một lần, khoé mắt, chóp mũi, gò má, mi tâm đều hôn qua một lượt.

"Cảm giác bị hiểu nhầm thật sự.. thật sự không dễ chịu chút nào.. hức.. là em không tốt. Chỉ là em ngốc nghếch quá, em yêu bạn mà cứ làm bạn buồn mãi buồn mãi."

Fourth run run vòng tay ôm lấy Gemini, để bạn vùi mặt vào hõm vai của mình.

"Được rồi, không sao rồi, không trách nong Fourth."

Dù đã phải lặp đi lặp lại những lời này rất nhiều lần, Gemini cũng cam lòng. Sự tổn thương Fourth đã phải chịu đựng không hề nhỏ, chỉ là dỗ em ấy thôi, nói bao nhiêu lần cũng có thấm thía vào đâu chứ.

Gemini từ ban đầu đã chẳng nỡ trách cứ em, chỉ là muốn đánh đòn tâm lý một chút, hy vọng dùng cách trực diện thế này có thể giúp em trút được gánh nặng không dám nói ra.

"Thật ạ?" - Fourth theo phản xạ hỏi lại như một đứa trẻ.

"Thật. Chỉ cần bạn hứa với anh sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh trước, không tự mình chịu đựng nữa. Anh cũng hứa sẽ như thế."

"Được, em hứa với bạn, móc ngoéo nha." - Fourth chìa phần ngón út bé tí ra quấn quýt với ngón út của Gemini. Đơn giản nhưng lại rất bền vững.

Cả hai giữ yên tư thế ôm một lúc lâu, dùng cái ôm để vỗ về cảm xúc sau một thời gian dài phải chịu nhiều áp lực. Trên người Fourth có một mùi hương chữa lành rất khó tả, Gemini cứ được ôm thế này, dường như bao nhiêu khó chịu cũng tan thành bụi bay đi mất.

"Nín chưa đó? Sáng mai em nấu canh sườn bạn thích ăn nhất, bù đắp một chút có được không? Hay là, hay là ngày mai cùng bạn ra biển, em nhặt vỏ sò về cho bạn, có.. có được không?"

Fourth vừa hít hít mũi vừa hỏi, mũi em đỏ ửng lên, nom vẫn hơi mếu máo.

Có hơi giống một bạn nhỏ vừa lỡ đẩy ngã một bạn nhỏ khác, cả hai sợ hãi khóc oà lên, sau đó lại dùng kẹo ngọt để dỗ nhau nín khóc.

"Anh nghĩ như thế chưa đủ đâu." - Gemini dời mặt khỏi hõm cổ, chớp chớp mắt vô tội nhìn em.

"Vậy, vậy phải làm thế nào? Bạn nói đi, như thế nào cũng được."

Fourth dường như rất nghiêm túc lo lắng. Sao em ấy lại ngây thơ như thế nhỉ? Lỡ bị lừa đi mất thì phải làm sao đây?

"Mỗi ngày mai thôi sao? Nhưng mình sẽ kết hôn đó bé ơi, sau này mỗi một ngày anh đều muốn ăn đồ bạn nấu, mỗi một ngày đều muốn cùng bạn ra ngoài chơi cơ. Phải là mỗi ngày mới được."

Gemini cưng chiều nựng má em, tranh thủ hôn chóc lên môi hồng.

Fourth ngại đỏ cả mặt, tự nhiên không dám nhìn thẳng Gemini.

Kết hôn, là sẽ làm đám cưới với nhau, sẽ sống với nhau cả đời mà. Gemini thật sự muốn bên cạnh em cả đời, mỗi ngày đều ở cạnh đó.

"Hơn nữa, bạn làm anh đau lòng, bạn phải dỗ đúng chỗ chứ."

Fourth bị lôi khỏi dòng mơ màng, vừa hiểu vừa không hiểu. Thì đúng là phải dỗ, nhưng mà dỗ chỗ nào, phải làm ra sao.

"Hửm? Dỗ anh đi?" - Gemini thấy em ngây ngốc lại càng lấn lướt hơn, dùng chóp mũi đùa nghịch phần đầu ngực nhô cao dưới lớp vải áo thun.

Gemini biết, đêm nay em muốn lắm rồi, bản thân cũng không muốn nhịn thêm nữa.

"Ư.. đừng."

Lâu ngày không được Gemini chạm vào ngực, cả buổi tối này chỉ cần bị chạm nhẹ một chút thôi là em đã chịu không nổi.

"Anh làm mẫu cho, đau lòng phải dỗ ở đây này."

Gemini trầm giọng cười cười, vén áo thun của em lên cao để hôn mút da thịt ở ngực. Da Fourth vốn dĩ đã trắng, nửa tháng nay ở yên trong nhà lại càng trắng quá đáng hơn. Gemini chỉ cần mút nhẹ một chút là phần da thịt ở đó đã đỏ ửng lên như một nụ hoa anh đào.

"Ưm.. nói.. nói với bạn một bí mật."

"Gì thế?" - Gemini đang say mê ngậm đầu vú chỉ đành mấp máy môi hỏi lại.

"Cái gối ban nãy em kẹp đùi.. a.. có mùi của bạn, thơm lắm."

Gemini nhướng mày hài lòng, thưởng bằng một cú đánh lưỡi điêu luyện quanh đầu nhũ. Da thịt ở đó cứ nảy lên, hứng tình đến cực điểm.

"Còn gì nữa không? Bí mật ấy."

"Ưm.. em thích được bạn chạm vào ngực, thích lắm, từ lúc bạn.. ư lỡ viết lên ngực em ở sự kiện, thật ra lúc trước.. cơ thể em nhạy cảm cũng là vì.. vì nhớ lại nó— A!!"

Fourth ngửa cổ kêu lớn một tiếng, Gemini vừa cắn mạnh lên đầu ngực em, đau nhói và sướng tê tái. Để xoa dịu cơn đau, Gemini lại liếm quanh một vòng như thể nước bọt của mình có tinh chất chữa lành.

"Hư hỏng thật, từ lúc đó đã có ý đồ xấu xa rồi?"

Gemini véo cằm em một cái, dời mặt lên cắn vào chóp mũi ửng đỏ, trong mắt toàn là thoả mãn hạnh phúc. Ngay cả việc em ấy nhạy cảm trong vô thức cũng là vì những cái chạm vô ý của mình, điên thật đấy.

"Em không có.." - Giọng em nhỏ xíu, lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Có tin đêm nay anh làm chết bạn không?" - Gemini vuốt ngược tóc ra sau, gân trán nổi rõ từng đợt. Vừa hỏi vừa dùng răng cửa day day ở đầu ngực đỏ chót như hạt lựu của vùng Israel.

Ở đầu ngực cứ như phát ra tia điện truyền đến từng tế bào trên cơ thể của Fourth. Vừa đau vừa sướng, hai luồng cảm giác này hùa nhau đánh cho em tê dại.

"Cho em đi, ha.. em muốn bạn. Gemini, em muốn bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro