Chương 6: Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đã không còn lăn qua lăn lại vì lạ giường nữa, đã bắt đầu ôm gối thở đều đều từ ban nãy rồi. Fourth thì lại mất nhiều thời gian để làm quen với giường mới hơn, trong lúc cựa quậy mơ màng thế nào đó mà cơ thể lại bắt đầu nảy sinh phản ứng.

Em đúng là khổ tâm mà. Thuốc men gì uống xong như chưa uống thế này.

Fourth đành hít sâu, rón rén vén chăn muốn vào nhà vệ sinh. Ai dè chân còn chưa kịp xỏ vào dép bông thì cổ tay đã bị níu lại. Với tư cách là một người thuộc hội người yếu tim, em có quyền giật thót suýt ngã khỏi giường.

"Muộn quá rồi, bạn đi đâu?" - Gemini chỉ vừa vào giấc nên ngủ hơi nông, cảm giác có người đang loay hoay là tỉnh dậy ngay. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn kịp đưa tay giữ hông cho bạn không ngã.

"Em đi vệ sinh thôi mà" - Fourth vuốt vuốt ngực, dạo này cứ ở gần Gemini là hay giật thon thót lắm.

"Bạn có thói quen đi vệ sinh vào giờ này từ lúc nào thế, bình thường ngủ là ngủ một mạch mà"

"Ờm.. lúc ăn chiều ở nhà em uống hơi nhiều canh" - Người này để ý nhiều thói quen của em thế làm gì, bạn bè thôi mà sao hay quan tâm quá.

Fourth vừa nói vừa né tránh, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Có chút kỳ quái nha, mặt cũng đỏ ghê. Gemini không khỏi nhớ lại những lời anh họ mình nói vào hôm trước, thử nhấn nhá nói thêm.

"Vậy anh đi cùng bạn, lúc chiều anh cũng uống hơi nhiều canh, đi trước cho chắc ăn vậy"

Quái? Dưng không lại đòi đi cùng, Gemini cũng làm gì có thói quen đi vệ sinh giữa đêm chứ, là sao đây, là mình lừa nó hay nó lừa mình? Giờ mà đứng dậy đi cùng là thể nào cũng lộ, đồ ngủ của em mỏng tang, nhưng giờ không cho người ta đi vệ sinh thì lại càng vô lý, mờ ám hơn. Đòn này của Gemini đánh khéo thật. Fourth nhất thời câm nín soạn văn trong đầu.

Phản ứng này càng củng cố thêm niềm tin của Gemini vào lời của anh họ.

Thật ra ngày Fourth đến bệnh viện khám, Gemini cũng ở đó. Chẳng là có một vài tài liệu bản gốc mà giảng viên cũ của ông anh họ - cũng là giảng viên hiện tại của Gemini gấp gáp muốn nhờ anh ấy mang đi phổ biến cho các anh chị thực tập lứa này, nên Gemini mới đành phải bỏ qua thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để đến đưa tài liệu một chuyến.

Nhưng hoá ra chuyến đi này lại là một bước ngoặt.

Khi vừa quẹo qua góc hành lang sảnh lớn, trời khiến làm sao đó mà Gemini cũng vừa khéo thấy Fourth bước ra từ phòng khám của ông anh nhà mình. Tim Gemini không khỏi run lên một cái, tại sao Fourth phải đến bệnh viện? Em bị đau ở đâu sao? Lại còn phải đi lén la lén lút thế này nữa. Vốn định chạy theo hỏi rõ luôn nhưng nhớ lại phản ứng giận dỗi mấy ngày qua của Fourth thì lại hơi chùn bước. Hơn nữa, đã đi lén lút thế này thì có hỏi cũng chưa chắc em đã nói. Vì vậy, Gemini đành sử dụng quyền trợ giúp của người nhà.

"P'Ang, vừa nãy Fourth đến khám ở chỗ anh có phải không?" - Cửa phòng khám vừa bị mở ra người còn chưa thấy mà giọng thì đã oang oang. Gemini lớn lên với anh từ bé, tuổi tác cách nhau không nhiều, cả hai cũng cùng yêu thích y học nên có thể nói là rất thân thiết. Tông giọng này dù có nghe lẫn giữa 7749 cái tạp âm thì anh vẫn nghe ra được.

"Này này, phép tắc đâu, ra ngoài gõ cửa lại cho anh" - P'Ang là một người có tính cách trái ngược hoàn toàn với Gemini. Anh yên tĩnh và điềm đạm, từ bé đến lớn cũng chưa từng trải qua thời kỳ phản nghịch. Nói chung là một người đàn ông mẫu mực và nghiêm túc. Chắc là trái dấu hút nhau nên mới thân thiết với thằng nhóc này đến vậy.

"Không phải mà, em lo lắng quá không kịp nghĩ, rốt cuộc là Fourth bị làm sao thế anh?"

Đúng là trông lo lắng thật, cơ mặt nhăn nhíu xoắn hết vào nhau rồi. P'Ang dò xét từ đầu xuống chân thằng bé một lượt, toàn bộ cơ thể nó đều đang biểu tình muốn biết. Lại còn không chịu là mến bạn thương bạn đâu đấy.

"Tính chất công việc, không tiết lộ được đâu"

"Anh, trường hợp đặc biệt mà, Fourth đâu phải người ngoài, em chỉ cần biết tình trạng đại khái là được rồi"

"Nói gì đó? Đón về chưa mà kêu không phải người ngoài" - P'Ang nhướng một bên mày, vẫn ngồi một chỗ ung dung sắp xếp lại đống tài liệu ban nãy Gemini đến thả phịch một cái lên bàn anh.

"Anh! Đâu phải anh không biết em có lý do riêng" - Gemini và P'Ang khi rảnh rỗi sẽ đi leo núi cùng nhau, mỗi khi lên đến đỉnh núi thường sẽ nán lại nghỉ ngơi, ngắm nhìn phong cảnh và trải lòng đôi chút. Cho nên chuyện gì của nhau cũng biết, kể cả chuyện Gemini thích Fourth mà không dám nói.

"Dù có thế thì em cũng không có quyền biết, Fourth bây giờ là bệnh nhân của anh"

Nhưng em cũng là em họ của anh mà! Gemini buồn phiền muốn chết, vì bản thân bạn cũng biết thông tin và tình trạng của bệnh nhân thì không thể nói lung tung ra ngoài. Nhưng bệnh nhân là bệnh nhân, Fourth là Fourth chứ, sao mà giống nhau được. Không còn cách nào, Gemini đành phải ngồi xuống trò chuyện thêm rồi tìm cách khai thác. Suốt buổi nói chuyện Gemini nói câu sau lại đá câu trước, nói câu trước lại đá sang chuyện của Fourth, cứ vậy mà P'Ang vừa hết đau đầu vì nhóm thực tập sinh lại đau đầu vì ông thần này.

Nhưng thật ra thì tình trạng của Fourth cũng khá đặc biệt, có nhiều vấn đề anh cần tìm hiểu sâu hơn để hỗ trợ quá trình khám nhưng lại hơi khó để thu thập thông tin. Biết đâu đứa nhỏ này sẽ giúp được.

"Em thật sự muốn biết tình trạng của thằng bé à?" - Vào lúc Gemini sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị đứng lên đi về thì anh đột nhiên hỏi.

"Thật mà anh, em lo lắng, em chỉ muốn xác nhận Fourth có ổn không thôi" - Ánh mắt rất chân thành. Thật ra không phải anh không tin Gemini, chỉ là kiểu người nghiêm túc chấp hành nội quy như anh không muốn phải có ngoại lệ để phạm quy. Nhưng trường hợp này thì có thể lách luật, xem như là hợp tác với người nhà bệnh nhân để hỗ trợ điều trị đi.

___

Suốt dọc đường lái xe về nhà Gemini vẫn đang tiêu hoá lượng thông tin P'Ang truyền tải. Tức là những ngày này, Fourth rất nhạy cảm và có thể có phản ứng sinh lý không vì lý do gì, nhưng khi khám thì lại không tìm ra điểm bất thường nào cả, vô cùng khoẻ mạnh là đằng khác.

"Theo quan điểm cá nhân và kinh nghiệm của anh, anh cho rằng Fourth có một vướng mắc nào đó về mặt tâm lý. Thật ra cũng có thể vấn đề đến từ dây thần kinh trung ương, nhưng nhìn qua kết quả xét nghiệm tổng quát của Fourth vào tháng trước thì anh thấy là không phải. Vậy nên vẫn quay về vấn đề tâm lý." - P'Ang vừa lật giở kết quả của Fourth vừa chậm rãi giải thích.

"Chính trạng thái tâm lý này tác động lên mặt sinh lý của em ấy. Nhưng khi anh hỏi qua thì thằng bé rất kiên quyết là bản thân không có vấn đề tâm lý nào. Vì vậy trước mắt anh chỉ kê cho Fourth một ít thuốc bổ để cơ thể em ấy không mất sức, nhưng anh nói với em ấy đây là thuốc đặc trị, muốn thử dùng phương pháp đánh lừa để xem khi tâm lý ỷ lại thuốc thì tình trạng sẽ thế nào. Nếu vẫn không khá hơn thì anh sẽ đề xuất Fourth đến khoa ngoại thần kinh để thăm khám lần nữa"

"Nhưng vấn đề tâm lý gì có thể dẫn tới tình trạng cơ thể nhạy cảm chứ?" - Gemini nghe xong vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng vì nhớ lại chuyện mình trêu chọc Fourth trên bàn ăn.

"Ừ, hỏi đúng rồi, đây là nhiệm vụ của em đó. Sắp tới sẽ đi Huahin với Fourth đúng không? Nhiệm vụ của em là quan sát tình trạng cơ thể cũng như để tâm đến tâm lý của em ấy, nếu có gì bất thường thì báo với anh"

Gemini cứ thế ngơ ngác một trận chưa tiêu hoá hết thông tin thì lại ôm thêm một nhiệm vụ. Trong lúc ngơ ngơ thì bị P'Ang gõ một cái lên trán.

"Nói quan sát là quan sát thôi, anh biết mày thích lắm nhưng không được nhân cơ hội đụng chạm thằng bé, làm người tử tế chưa xác định tình cảm mà lộn xộn là coi chừng, rõ chưa?"

Nhưng bây giờ mới dặn có phải hơi muộn không ta?

___

Đêm ở gần biển dù yên tĩnh đến đâu thì tiếng sóng rì rào vẫn thường trực, đánh trôi cả những mơ hồ trong đầu Gemini. Nếu em đoán không lầm thì có vẻ Fourth lại cứng rồi, phản ứng y hệt như lần trước vậy. Vậy có phải Fourth cũng cần giúp như lần trước không? Gemini đã bắt đầu cho tay vào dưới chăn để chạm vào vật nóng hổi kia rồi.

Khỏi phải nói cũng biết Fourth hoảng hốt đến mức nào. Gemini có máy nhìn xuyên thấu à? Làm sao bạn biết? Văn trong đầu em còn soạn chưa xong nữa, nhưng Gemini nói khỏi, giờ em học đánh vần thì hơn.

"A, a bạn làm gì đó, đừng mà"

Gemini không nói hai lời cho tay luôn vào quần trong của em, em giật mình theo phản xạ lùi lại thì nắm lấy đùi non của em kéo về. Cảm thấy cái quần lụa này vướng víu quá, Gemini ngồi hẳn dậy đè lên đùi em, nắm lấy cạp quần muốn kéo xuống.

"Gemini!!" - Fourth hoảng hốt giữ chặt quần, thật sự bị doạ mềm luôn, em đưa tay đánh chát lên mu bàn tay của bạn. Lúc này Gemini mới giật mình thu tay về. Dù lần trước có làm gì thì đó cũng là tình huống chữa cháy mà thôi, rất khác với việc lên giường và cởi tụt quần của em xuống.

"Anh, anh xin lỗi, làm đau bạn rồi sao?"

Gemini bối rối cầm lấy tay chân Fourth kiểm tra một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới thở phào ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, nghiêng đầu nói chuyện với em.

"Có phải gần đây cơ thể bạn không ổn không?"

"Sao bạn biết?" - Fourth vô cùng ngạc nhiên, em chưa từng đề cập chuyện này với bất cứ ai, kể cả bố mẹ. Gemini nhìn thấy biểu cảm này thì không khỏi đắn đo, chuyện này có lẽ là bí mật Fourth không muốn cho ai biết. Nhưng cũng không thể cứ giấu đông giấu tây mãi được, em và bạn còn đang ở cùng nhau nữa. Và trong một mối quan hệ, việc thẳng thắn khi cần thiết đôi khi sẽ có ích hơn rất nhiều.

"Nói thật với bạn vậy. Hôm bạn đến viện khám anh cũng có ở đó, vị bác sĩ kia là anh họ của anh. Anh chỉ muốn biết vì anh lo cho bạn, nhưng nếu bạn cảm thấy anh quá sỗ sàng, anh xin lỗi bạn nhé" - Gemini nói rất nhẹ, giọng lại trầm, ánh mắt thì quá đỗi chân thành.

Gemini đưa Fourth đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Ngạc nhiên, giận dỗi, ngượng ngùng, cảm động. Hoá ra vẫn sẽ có người không cảm thấy em như thế này là kỳ quái, dù biết rồi cũng chỉ một mực lo lắng liệu em có khoẻ không. Hoá ra lo lắng cho em còn sợ em cảm thấy phiền, sợ em tức giận mà hối lỗi trước. Hoá ra một ánh mắt loài người cũng có thể lấp lánh, tràn ngập yêu thương đến mức này.

"Gemini, bạn biết không, em thích bạn nhiều"

___

Mọi kiến thức y học trong fic đều chỉ nằm ở mức tương đối, là thông tin mình lấy từ các tài liệu tra được cộng với suy nghĩ cá nhân của mình. Mọi người có thể không cần đặt nặng quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro