Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng 4 cứ ngỡ là cực hạn lắm rồi, nhưng thật ra thì ở bên người mình rất thích lại phải giữ kẽ mới là cực hạn của nhỏ Fourth.
  Đừng ai hỏi là nhỏ thích ai rồi, hay đại loại là thích từ khi nào. Mà chỉ là bà tác giả cho thằng nhỏ cảm nhận được sự quan trọng của thằng bạn thân lớn mức nào khi một ngày không được gặp nhau là biết ròi. 
  Dạo này Gemini bận lắm bận tối tăm mặt mày, vì đúng là tối đến mới nhìn được nó ló đầu sang nhà cậu Mix tìm Fotfot của nó. Nhưng quan trọng là cậu nhỏ lại bắt nó ngồi chờ không cho gặp cho tới khi nào nhỏ học xong . Cuối năm học rồi, những kì thi này vô cùng quan trọng với Fourth vậy nên cậu nhỏ không thể để chuyện tình cảm của 2 đứa ảnh hưởng được. Cứ làm tốt nhiệm vụ rồi muốn gặp nhau lúc nào thì gặp, muốn hốt sang nhà nuôi luôn cậu cũng dâng cả người cho mà nuôi.

  Fourth biết là chỉ tối đến mới gặp được thằng bạn thân một lúc, lên nhỏ nhanh nhảu hoàn thành nhiệm vụ lắm. Tuy chưa xác định được hoàn toàn tâm ý của bản thân nhưng nhỏ biết là nhỏ muốn gặp thằng bạn thân này mỗi ngày. Ngày nào cũng phải gặp, ôm ấp một tí mới thỏa mãn. Mặc dù chỉ là danh nghĩa bạn bè vui vẻ bên nhau cũng được.

Mà nói tới là nhớ hôm nay không thấy thằng Gem sang tìm kìa. Mọi này đúng giờ là sang rồi nè!
Fourth học xong ngắm ngía rọn dẹp một tí  kiện sách , rồi ra ban công ngắm sang phòng nhà bên cạnh nhưng vẫn tối thui như mực. Nghĩ nghĩ rồi nhỏ lạch bạch chạy xuống nhà diễn một vở '' chàng không tìm ta, ta sẽ đi tìm chàng!"
  Vừa tới chân cầu thang liền bị cậu Mix gọi lại:

- Ê ! Đồng chí kia, đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa đấy???

     Fot bỗng phanh lại cái kít tại cửa ,cũng tập dáng người đứng y trang quân đội đặt tay lên ngực trả lời rõng rạc:

- Báo cáo tiểu đội trưởng " ĐÃ HOÀN THÀNH Ạ!" , giờ con xin phép đi gặp đồng đội ạ! Hihi

Nhỏ cười ngọt xớt rồi chạy cái vù luôn ra cổng chưa kịp để cậu nói câu tiếp theo. Nhìn bóng dáng chối chạy này cậu Mix còn tưởng nhà có thằng cháu muốn gả tới nơi luôn rồi chứ. Đúng là hoàng thượng chưa lo thái giám đã vội.

Fourth chạy qua bên nhà thì gặp mẹ Ning còn đang làm việc, nhỏ liền nhẹ nhàng tới hỏi mẹ.

- Mẹ vẫn đang làm việc ạ?

Nghe tiếng mẹ Ning mới ngẩng đầu khỏi cái laptop nhìn qua:

- Fourth! Con mới qua hả? Gemini còn chưa về nữa.

Nghe mẹ nói vậy, nhỏ liền gãi gãi đầu phân Trần:

- Con có thể sang chơi với mẹ cũng được mà, sao lại vì Gem chứ!!!!

- Thật không đấy????

Mẹ Ning biết tỏng trong đầu nhỏ chứa gì nhá!!! Đâu cần phải càng giải thích càng bị lộ thế đâu. Bị mẹ nhìn một hồi, nhỏ bắt đầu lúng túng ngại dần đều:

- Mẹ!! Mẹ làm việc đi nhé, con lên phòng Gem ạ. Hihi

Nói chưa xong còn chạy mất hình như thế cơ mà bày đặt sang chơi với mẹ. Mẹ Ning lắc lắc cái đầu cười, cảm giác như nhà mới có con dâu thế này ^^

Cái phòng riêng cũng đến là quen đường quen lối, Fourth mở cửa bước vào trong phòng tối om vì chưa được bật đèn. Một mùi bạch đàn hương thoang thoảng quen thuộc, Fourth nhẹ hít vào nhẹ nhàng mùi quen thuộc rồi nằm vật ra giường. Chẳng biết đầu nhỏ chứa cái gì mà lăn qua lộn lại cái chục vòng , rồi còn cuốn luôn cả cái chăn quanh người.....

Được rồi... sẽ không nói ngửi thấy mùi mà thành ra nhớ tới người đâu !!!

Mất mặt lắm , được chứ

Ngẩn người một lúc , Fourth mới bật giậy mở đèn lên. Ánh sáng vàng soi lên căn phòng nửa trắng nửa đen theo khuôn hộp. Nhỏ lò mò qua bàn học của thằng bạn thân, thở dài một hơi. Không nhìn còn không sao cứ nhìn cái bàn học lại thấy hoa mắt chóng mặt đau đầu. Một dãy sách tiếng anh..... bảo không đau đầu là nói phét.

Ít nhiều nhỏ cũng thuộc vào tốp học giỏi của trường lên không nói đến việc có thể học tốt môn tiếng anh. Nhưng mà bảo tới độ bước vào khuôn khổ nửa chữ một chữ cũng toàn là cái tiếng nước ngoài này..... thôi đi . Thay vì làm ngôi sao cô độc, ít nhiều cũng không bằng giữa một dãy ngân hà làm ngôi sao sáng nhất.

Tay đang lật lung tung bỗng khựng lại ..... Fourth đánh rơi mất một hơi thở lên tờ giấy cất vội trong ngăn sách.

Từng chữ, từng dấu câu không sót một nét mực nào.
Không phải là không thích đi rồi à? Sao còn có một giấy tuyển sinh với nhập học ở nơi này.
Còn cái tên in đậm này nữa, có khi in nhầm rồi không ! ! !

Cạch . . .

Tiếng mở cửa bước vào, Gemini không ngờ Fourth ngồi phòng mình lúc nào chỉ mới bước vào bốn mắt nhìn nhau. Trong vài giây Gem nhận ra đôi mắt đối diện có một tầng sương nhưng rất nhanh đôi mắt ấy lại cụp xuống.
Như không có chuyện buồn vui gì, Fourth nở nụ cười gượng nhất từ trước tới nay mà Gem biết rồi giọng nghẹn một lùi ha ha vào tiếng .

- Xin lỗi nhá. Táy máy chân tay quá lên vơ phải tờ giấy này của ông.

Nói rồi nhỏ đặt lại vị trí cũ , tâm hồn Gemini bỗng giật giật báo biến.

- À ! ! !

- Hôm nay học về trễ vậy!

Fourth cố lảng tránh nhưng tầm nhìn vẫn không khỏi liếc vào lần qua tờ nhập học kia.
Gemini gần như đã hiểu lý do của nụ cười gượng lúc nãy.

- Cái đó, đừng hiểu lầm... được không?

- Cái gì mà hiểu lầm chứ ! Không có....

Nhỏ không nói là nhỏ đang chờ một lời giải thích đây này đâu. Nghẹn mà hộc máu mất....

- Chiều nay phải học nội quy...trường mới !

- À ! ! !

""Cái này là lý do về muộn, chứ không phải là cái tôi muốn nghe" cái thằng bạn chết tiệt này, nó cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột mí mình ý. ""

- Về muộn vậy đi tắm nhanh mà cơm tối, t..tôi cũng về đây. Không làm phiền nữa nhá !

Fourth lơ ngơ quay trước quay sau rồi chạy vọt ra cửa, nhưng chỉ là không nhanh bằng thằng bên cạnh.
Mặc dù vẫn đang hoang mang, Gemini vẫn nhanh chóng tím được tay nhỏ Fourth phút chót trước khi nhỏ chạy mất...

1 giây.... 2 giây .....3 giây.....
Không đếm là giây thứ bao nhiêu , Fourth mới nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đợi chút. Tôi tắm xong rồi ra ăn cơm cùng luôn.

- Ờ... nhưng tôi ăn cơm rồi....

- Tôi pha nước cho....

Nói xong Gemini vội vàng lao vào nhà tắm không cho Fourth có cơ hội từ chối.
Fourth lại lặng lẽ ngồi xuống giường liếc mắt qua tờ trúng tuyển ban nãy... Muốn được nghe một lời giải thích. Nhưng lại không biết bản thân đứng trên vị trí nào để được nghe lời giải thích.
Tâm trạng của Fourth bây giờ nếu miêu tả bằng 2 từ thì sẽ là " khó chịu"
Còn nếu 4 từ thì là "vô cùng khó chịu"
Còn nếu nhiều hơn 4 từ thì chắc là " không có từ nào giải thích được tâm trạng bây giờ"

——-
Tiếng và chạm của cốc sứ vang lạch cạch trong bếp, ừm.... Chắc là người nào đó cố tình làm giảm sự lặng im lúc này.

- Nè! Nước chanh vẫn hay uống...

Gemini đẩy cốc trà chanh về phía người kia, thời tiết giờ này đúng là quá hợp lý cho một cốc trà chanh.
Nhưng tâm trạng người kia nào đó lại không hề đặt trên sự hợp lý đấy được.

- Thật ra là..... tôi nhận được giấy .... Cũng một thời gian rồi !

- Ừm ! ! !

- Không phải định giấu .... Chỉ là không biết lên nói gì !

- Ờ.... Haha không sao , không có gì mà. Chúc mừng ông nhá! Thật ra đi du học có lợi vô cùng,,, t..tôi thấy....thật ra.....thì nếu ông không....đi mới là một sự phí phạm.. Đúng, vô cùng phí phạm ! ! !

Cố gắng nở một nụ cười mà nghe đã thấy giả tạo cực kì đã là cực hình của Fourth rồi. Tình trạng sau lời nói của Fourth lại rơi vào sự im lặng ....
Gemini ngồi một bên im lặng ăn cơm, Fourth ngồi một bên im lặng uống nước. Hai tâm hồn hai trạng thái hai sự suy nghĩ ....

................ Tôi là giải phân cách ^^.........,..........
________________

   6 giờ sáng như mọi ngày,
Tiếng chuông nhạc kinh dị vang lên trên đỉnh đầu Fourth. Trước đây còn thấy tác dụng, chứ bây giờ nghe quen, chứ cũng thấy không kinh dị mấy. Nhất là với một người ngủ muộn giống Fourth bây giờ.

  Không biết đêm qua nhỏ về lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ. Chỉ biết là 2 đứa ngồi cả buổi với nhau từ bàn ăn sang sofa, rồi lại dắt nhau lên bàn học phòng Gemini..... nhưng đến cuối cùng vì sao tên của ai đó lại nằm trên giấy nhập học thì Fourth vẫn chưa được nghe.

   Thấy ghét thật sự, mới đầu còn nghĩ trăm phương ngàn kế để nó không chơi trò trốn tìm với mình nữa
  Giờ thì hay rồi nó chuẩn bị trốn trước mặt mình luôn, mà mình còn biết thời gian địa điểm mí ác chứ.
Vò đầu bứt tai , Fourth thật không muốn chui ra khỏi ổ một tí tẹo nào.

   Ngoài cửa như mọi ngày lại vang lên một giọng hét kinh thiên động địa hơn cả chuông kinh dị của Fot.

- NATTAWAT! ! ! CÓ ĐỊNH GIẬY KHÔNG HẢ ? ? ?

- CON GIẬY ! GIẬY LIỀN ĐÂY !

   20 phút sau, Fot đã nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn, bữa sáng nhanh chóng được chui vào bụng mà không có dấu hiệu nghỉ lấy hơi. Giọng cậu Mix lại vang lên nhè nhẹ trước mặt nhỏ:

- Thằng Gemini có bạn gái thật hả ?

- Cậu !

- Ờ , chứ sao mày tỏ cái vẻ thất tình đó ra làm gì ?

- Cũng đâu phải chuyện con quản được.

   Fourth lại rầu rĩ nhai bữa sáng một cách " bình thường ".

- Vậy cũng cất cái vẻ mặt đó mà chuẩn bị đi học đi. Nhà cứ như có đứa con muốn gả không bằng.

  Chẹp miệng vài cái, bỏ qua vấn đề của cậu mình Fot lại tung tăng.... Với cái mặt khó ở đến trường.

Có vẻ hôm nay có đứa lại trốn mình.

Nhưng mà đấy là suy nghĩ, chứ mới bước chân ra cổng Fourth đã thấy một bóng cây cổ thụ hình người đang đứng cổng ngắm trời.

- Có vẻ hôm nay trời đẹp hả?

Fourth tới huých vai Gemini một cái.

- Ờm, trời hôm nào cũng đẹp mà ! Này, bánh anh Mark gửi cho đấy.

Gem giúi vào tay Fot một hộp bánh trứng muối. Lại chẹp miệng một cái, Fot thấy hôm nay mình rất có lộc ăn.... Nhưng mà tâm lý tóm lại là không vui. Nhưng mà cũng không thể phụ người làm bánh lên thôi cũng cho người gửi bánh một cái liếc 9 điểm.

- Đi học ! Hôm nay anh đèo cậu, không đi tuktuk nữa .

- Lại còn anh ! Ra vẻ ghớm ghiếc.

Mặc dù có hơi thái độ, cơ mà chân tay Fot khá nhanh nhẹn trèo lên xe, tất nhiên là an toàn yên vị cả đôi tay lên eo thằng nào đấy luôn rồi. Gì thì gì chứ an toàn là trên hết. Mà thiệt tình Fot cũng sẽ không phô bất kì ai là eo thằng bạn này rất cơ đâu. Ôm cứ phải gọi là vừa tay không chê vào đâu được.

Lại chẹp miệng một cái nữa cho buổi sáng, Fot không thể tin được là mình đã nghĩ cái eo này ôm rất ngon tay ! ! !

Vừa bị sờ soạn lung tung còn nghe Fot chép miệng đằng sau. Gemini bật cười lắc đầu cam chịu. Nếu biết bản thân đang bị đưa vào menu giống như món ăn chắc là không cười nổi nữa đâu nhỉ....

- Chiều nay bạn có tiết không ?

Gemini hỏi.

- Không có....

Đáng ra là có nhưng đang thi lên được nghỉ ! Nhưng câu đó Fourth không thèm nói vì vẫn đang trong quá trình giận dỗi. Nghe có vẻ phi lí nhưng đúng là đang dỗi thiệt. Nếu ai giám bảo k dỗi, là lại bị giận tiếp.

- Ừm vậy trưa về anh đón bạn.

- Từ khi mà ông làm anh tôi vậy? Tôi đã đồng ý đâu !

Fourth chớp chớp mắt nghếch cổ lên hỏi, vốn đã cao hơn rồi, giờ ngồi trên cái yên kia Gem lại càng cao hơn Fot thêm một cái đầu. Thành ra nghếch cổ có hơi mỏi. Nhưng Gem lại không nhìn thấy cái vẻ đáng yêu này của nhỏ bạn yêu. Nếu không chắc nó không chắc là mình sẽ lại không dừng xe xoa cái đôi má của nhỏ cho hả dạ. Nếu được còn thơm thêm vài cái. Cơ mà không có cơ hội đấy đâu...

- Cái kia năm nào trường anh cũng sẽ tổ chức bốc thăm trao đổi học sinh du học, đợt này anh đã cố đăng ký nhảy lớp để không đi học rồi. Nhưng mà số hơi nhọ, vẫn bốc trúng giấy tuyển sinh ! Nên là anh không cố ý giấu bạn đâu. Đừng giận anh nhá !

Một buổi sáng đẹp trời, Fourth nghĩ thế. Ít nhất là thằng bạn thân nhà kế bên đã nói ra được lý do chính đáng lúc này. Kì thật là không có vụ giận dỗi gì cả. Chỉ là hơi buồn vì sẽ xa bạn thôi. Fourth là đứa trẻ ngoan làm gì có giận dỗi ai khi họ không hề có lỗi như vậy được...

- Tôi đã nói gì đâu, cũng ai thèm giận ông....

Tiếng Fourth lí nhí đằng sau lưng, nhưng bàn tay thì ôm chặt áo Gemini hơn lúc nãy. Gem lại muốn thời gian dừng lại ở khúc này thật lâu.
" Anh có thể đưa bạn đi cả thế giới không ! Anh chỉ thông báo thôi, vì nếu hỏi chắc bạn sẽ không dễ dàng nhận lời.."

_______ giải phân cách là tui ^^ ________
——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro