CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Gemini phía bên dưới, nhìn người gây ra sự việc này với ánh mắt lo sợ bất an.

Lúc này Gemini mới như bừng tỉnh, thoát ra khỏi tấm lưới ảo ảnh, anh vội rút tay ra, tim đập thình thịch.

"Xin... xin lỗi, Fourth, thực sự xin lỗi, anh..." Gemini rướn người, định vươn tay ôm lấy người đang ngồi trên đùi mình. Fourth vội vàng mặc quần vào, vội vã đứng dậy, "Tôi đi trước."

Cửa bị đóng lại, tất cả âm thanh biến mất, Gemini vẫn duy trì động tác quay đầu nhìn về phía cửa. Anh nắm chặt tay, điều chỉnh lại hô hấp, dần dần thả lỏng thần kinh căng thẳng, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên bàn sách vở Fourth còn chưa kịp lấy đi.

Gemini nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lôi cặp xách bút xanh của Fourth ra, sắp xếp lại đống sách vở trên bàn rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Cách một bức tường phía sau Fourth mở to mắt, hoàn toàn không ngủ được. Cậu vừa mới ở trong phòng Gemini làm cái gì vậy?

Người anh trai ân cần và dịu dàng mà cậu luôn thích đột nhiên thay đổi, trở nên cứng rắn và buông thả. Fourth cắn móng tay cái, trằn trọc suốt đêm, cho đến khi trời gần sáng, cậu không tài nào chợp mắt được.

"Cốc cốc cốc" Gemini gõ cửa phòng Fourth, cả buổi không thấy ai ra mở, tay anh do dự nắm lấy tay nắm cửa phòng Fourth nhưng vẫn không đẩy vào.

"Gem?" Giọng mẹ từ dưới nhà vọng lên, “Con chưa đi học sao?” Gemini liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cố ý ra ngoài muộn, vì để đợi Fourth cùng đi học, anh còn giữ cặp xách với sách vở của Fourth.

"Fourth đi rồi hả mẹ?" Gemini vẫn đứng trước cửa, như không muốn rời đi "Đúng vậy, sáng sớm đã đi rồi, mẹ còn nghĩ em nó muốn đi đâu, Fourth làm sao lại hăng hái đến trường như vậy. Chắc là lời nói của ba hai ngày trước có tác dụng, chắc em muốn chăm chỉ học tập đó." Mẹ vừa lau sàn vừa nhẹ nhàng nói

Gemini trong lòng thầm phủ nhận, không phải, Fourth chỉ là muốn trốn con.

"Con cũng đi học đây mẹ."

"Đi đường cẩn thận." Gemini đi xuống lầu ra ngoài, khuôn mặt tươi cười chào mẹ đã biến mất khi quay đi.

Khi Satang đến trường, đã thấy Fourth nằm trên bàn "Yo... hôm nay mặt trời mọc hướng tây hả ta. Công tử Fourth của chúng ta hôm nay tự nhiên đi học sớm thế."

Nếu ngày bình thường, Fourth đã giơ chân lên phản bác, hôm nay khác lạ im lặng. Cậu không để ý sự chế nhạo của Satang, mặt chôn ở cánh tay, chỉ lộ ra một con mắt nhìn chăm chú con chim sẻ nhỏ đậu trên bậu cửa sổ bên ngoài.

"Mày sao thế?" Satang vỗ vỗ Fourth, Fourth sét đánh cũng không động đậy "Liên quan đến Gemini?"

Vừa nghe thấy tên "Gemini", Fourth phản ứng thái quá, giật mình đứng dậy "Tao không có!" Buổi tự học buổi sáng yên ắng, giọng của Fourth to quá, cả lớp quay sang nhìn cậu. Satang nhanh chóng cúi đầu, giả vờ rằng nó không liên quan gì đến hắn.

Ý thức được là ở trong phòng học, Fourth lúng túng ngồi xuống, "Xin lỗi mọi người, tiếp tục học, tiếp tục học đi."

Satang che miệng cười khẩy, Fourth tức giận, “Tại sao mày không trở thành diễn viên.” Satang không trả lời, và hắn cũng không cười nữa, “Tao hỏi nghiêm túc, mày với Gemini xảy ra chuyện gì vậy?”

Fourth sắc mặt trầm xuống, đối với chuyện phát sinh tối hôm qua cậu không biết nên nói cái gì "Mày cảm thấy một người trong một đêm có thể đột nhiên biến thành người khác không?"

Fourth ngữ khí nghiêm túc, lời nói ra lại buồn cười, Satang bĩu môi, đẩy Fourth ra "Đi đi đi, không muốn nói thì thôi, còn ở đây bịa chuyện hoang đường."

Fourth hết sức buồn bực, nhưng không trách Satang, cậu cũng đang suy nghĩ đây.

Xong tiết thứ nhất, Fourth đang chán nản, đột nhiên có người gọi cậu ở cửa trước, "Fourth! Anh trai cậu đến!" Gemini? Fourth mắt mở to, từ cửa sau chạy đi nhanh như chớp.

Gemini ở trước cửa nhìn bóng dáng bỏ chạy của Fourth, nắm chặt tay và để lại những vết xước trên sách giáo khoa của Fourth "Giúp anh đưa  sách cho Fourth, cảm ơn."

"Vâng hội trưởng!" Bạn học đang thắc mắc vì sao Fourth chạy ra cửa sau, lập tức bị giọng nói dịu dàng của Gemini kéo lại

Cậu học sinh nhìn Gemini bỏ đi, khác với Fourth, bước đi của Gemini bình ổn, nhưng chưa được hai bước, Gemini đã nắm lấy cổ áo kéo hai lần. Thời tiết nóng lắm sao? Các bạn học ngước nhìn bầu trời, hôm nay thời tiết mát mẻ hiếm có.

Khi Fourth chạy đến cầu thang, cậu vẫn nhìn lại, sợ Gemini đuổi kịp, thấy Gemini không ở phía sau mình, cậu mới thả lỏng cảnh giác, nhưng khi đi xuống cầu thang đã đạp hụt chân.

“Fourth!” Satang từ toilet bên cạnh đi ra chưa kịp ngăn lại, Fourth đã nặng nè ngã xuống cầu thang.

Ngồi trên xe Mark, Fourth vẫn đang từ chối "P'Mark, em đã nói là anh không cần đón mà. Satang đúng thật là, sao lại nói với anh chứ, em ngồi xe bus về là được mà."

"Bộ dạng này của em mà chen chúc trên xe bus? Anh vừa đúng lúc không có tiết, yên tâm đi, không làm chậm trễ việc học."

Fourth nhìn vào cái chân phải bị bó bột của mình, ảo não gãi gãi cái ót "Sao em lại bất cẩn thế, còn làm mình ngã cầu thang." Vì đang trốn anh trai.

Fourth không thể nói ra cái lý do vớ vẩn đó được, chỉ có thể qua loa giải thích "Em đi vội quá không nhìn thấy đường." Mark cảm thấy mềm lòng khi thấy dáng vẻ Fourth cúi đầu, hắn xoa đầu Fourth "Được rồi em đừng buồn, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Giờ này người nhà em có nhà không? Có cần anh ở cùng không?"

Đến trưa cậu mới bó bột ra khỏi bệnh viện, ba mẹ đi làm, còn Gemini... chắc không biết cậu bị thương. Nhưng Fourth cũng không muốn làm phiền Mark nữa, "Không sao đâu P'Mark, em nằm trên giường, đến buổi chiều tối ba mẹ sẽ về."

Thấy Fourth kiên quyết như vậy, Mark cũng không ép buộc cậu "Vậy được rồi."

Trước cửa nhà, Mark nắm lấy cánh tay trái của Fourth để cho Fourth mượn sức, cậu khập khiễng đi lên phòng, "Anh đi trước, có gì thì gọi cho anh." Fourth ngoan ngoãn gật đầu.

Mark không rời đi ngay, hắn đứng ở cổng nhìn cửa sổ phòng của Fourth trên lầu rất lâu mới miễn cưỡng lái xe đi.

Sau khi hắn rời đi, Gemini bước ra từ phía sau một cái cây lớn cách đó không xa với chiếc cặp đi học trên lưng.

Nhìn thấy Fourth được xe cứu thương đưa đi, Satang cảm thấy Gemini dù sao cũng là anh trai của Fourht, chuyện như vậy nên được báo cho biết nên vội vàng lên tầng ba thông báo cho Gemini.

Ai ngờ Gemini, một người nhất quyết đến trường với khẩu trang ngay cả khi bị sốt cao, đã ngay lập tức xin phép giáo viên, vội vã đến bệnh viện. Kết quả vừa đến bệnh viện, anh đã nhìn thấy cảnh Mark đỡ Fourth ra ngoài.

Anh đi theo trên xe taxi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao trước, cảm xúc trong lòng đang quay cuồng, có thứ sắp trút được ra khỏi miệng chai, cuối cùng bùng phát sau khi nhìn rõ ánh mắt của Mark.

Đó là ánh mắt cảm thấy có hứng thú đối với Fourth, thứ mà anh quen thuộc nhất. Thế nhưng, Fourtth đã ở với anh từ khi còn nhỏ, họ đã trải qua một khoảng thời gian dài và tuyệt vời bên nhau, đâu ra một người giữa đường nhảy ra, đang tính toán cái quái gì thế?

Gemini dùng chìa khóa mở cửa, ném cặp sách cùng chìa khóa lên bàn trà, từng bước từng bước đi lên lầu, lần này ở trước cửa phòng Fourth, đẩy cửa bước vào không chút do dự.

Fourth đang ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng còn tưởng rằng là Mark lại quay lại "Anh, em nói rồi, em tự mình có thể được mà." Kết quả vừa mở mắt, là gương mặt tối sầm của Gemini.

"Cậu... anh... anh sao lại trở về vậy..."

"Anh không thể trở về sao?" Gemini bước vài bước đến trước giường, trên cao nhìn xuống "Hay là nói, em không muốn anh về. Vậy em muốn ai tới?"

Fourth không hiểu sao trong lòng lại sinh ra sợ hãi, nhưng cậu giờ đi đứng không tiện, căn bản không thể chạy được, chỉ có thể chống cánh tay ngửa ra sau. Gemini nhận ra hành động né tránh của Fourth, hơi thở càng gấp gáp hơn, "Sao em lại phải trốn anh?"

Fourth nhíu mày, Gemini lúc này rất không đúng "Em không phải thích tôi sao? Người em thích không phải tôi sao?" Lời nói quen thuộc lọt vào lỗ tai Fourth, nhớ lại bóng dáng cậu cầu xin, Fourth thấy tim nhói đau, mặt tái mét "Gemini, anh muốn làm gì?"

"Tôi giống như không thể chịu được..." Gemini nói làm người ta nghe không hiểu trong lời nói là ý gì "Em thích tôi, em phải hiểu tôi chứ, đúng không?"

"Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Fourth cố gắng giao tiếp, Gemini lại không trả lời.

Anh cúi người xuống, cưỡi lên Fourth, tránh chỗ Fourth đang bị thương, “Hắn ta vừa chạm vào tay này à?” Fourth bất lực nhìn Gemini, anh bắt đầu mổ nhẹ đầu ngón tay cậu, một chút lại một chút.

Gemini từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay của Fourth, đầu ngón tay bắt đầu co lại không khống chế được.

"“Anh!” Gemini lại cho ngón tay vào trong miệng, Fourth có thể cảm nhận được sự mềm mại của đầu lưỡi anh, đầu lưỡi của Gemini cuộn lên liếm láp, môi anh di chuyển lên xuống.

Tay trái của Fourth bị Gemini liếm láp mọi hướng, mặt trước, mặt sau, trái phải đều ẩm ướt lại ấm áp, con ngươi của Fourth rung lên dữ dội, cậu không hiểu tại sao Gemini lại làm những thứ tục tĩu và bẩn thỉu với vẻ mặt thành kính lại có chút bi thương như thế.

“Được rồi, giờ thì em sạch sẽ rồi.” Gemini mỉm cười, thở ra một hơi.

19/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro